Chương 18. Một mùa giải trắng tay


Ngồi một mình trong chiếc thuyền buồm Le Grand Bleu, du thuyền tráng lệ nhất hải cảng Monte Carlo, Abramovich trông vô cùng buồn bã. Cảnh vẫn đẹp, bầu trời đêm đó đầy sao, tỏa ánh sáng lung linh xuống mặt nước và ông vẫn là người vô cùng giàu có. Thế nhưng trông dáng vẻ của ông, người ta tưởng rằng thế giới dường như đã sụp đổ. Ở một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy. Buổi tối hôm đó, giấc mơ đội Chelsea tiến vào trận chung kết cúp C1 châu Âu đã tan thành mây khói sau trận đấu thất bại trước Monaco. Theo một nguồn tin thân cận, trận thua đã làm ông bật khóc. Và giống như mọi người khác, ông chỉ có thể đổ lỗi cho một người, đó là "Gã Thợ hàn" Claudio Ranieri, người đã từng hàn gắn được một số đội bóng nhưng đến đây đã định đoạt xong số phận của mình ở Chelsea.

Một ngày tưởng sẽ đầy hứa hẹn lại bắt đầu thật tồi tệ. Sau bữa sáng, có người lưu ý Abramovich về nội dung Ranieri trả lời phỏng vấn một tờ báo thể thao tiếng Tây Ban Nha là tờ Marca. Mỗi câu trả lời của Ranieri đều như mũi dao châm vào ông. Vị huấn luyện viên trưởng Chelsea vô tư nói về sự nông nổi của ông chủ của câu lạc bộ mà ông đang huấn luyện. Ông ta nói với phóng viên Juan Castro như thế này: "Quý vị có biết sự thật là gì không? Abramovich chẳng hiểu gì về bóng đá cả. Đó thực sự là điều đáng hổ thẹn. Nếu ông ta và những người trong giới của ông ta hiểu những gì tôi đã làm được trong mùa giải này, họ sẽ đánh giá tôi cao hơn... Ký nhiều hợp đồng lôi các cầu thủ về cho đội bóng và gắn kết họ lại với nhau trong một đội hình là một công việc vô cùng khó khăn. Abramovich không nhận ra điều đó. Ông ta và các bộ sậu chỉ nghĩ rằng: 'Tôi sẽ ký hợp đồng với người này, người này và người này. Và chúng tôi sẽ giành chiến thắng.'" Khi được hỏi liệu những người như Abramovich có phù hợp với môn thể thao này hay không, ông ta có câu trả lời không đúng mực chút nào: "Không, nhưng liệu tôi có thể làm được gì? Trong bóng đá, tiền mới là thứ dùng để nói chuyện." Sau này, trợ lý của Ranieri cải chính rằng bài báo nói trên đã "diễn giải sai hoàn toàn những gì mà Ranieri đã trả lời ba tuần trước đó và mọi người không nên trầm trọng hóa vấn đề". Tuy nhiên, thiệt hại vẫn xảy ra. Không thể biết được sự hiềm khích giữa ông chủ và huấn luyện viên đội bóng đã ảnh hưởng như thế nào đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Chelsea và lên chính sự minh mẫn của Ranieri, nhưng trận thua 1-3 trước Monaco thực sự là một thất bại ê chề.

Không thể ngủ được, Abramovich lên bờ và rảo bước đến khách sạn La Port Palace, nơi nghỉ của các cầu thủ. Ở đó, ông gặp Peter Kenyon, Bruce Buck và Eugene Shvidler. Họ nhất trí với nhau ở một điểm: Tác động tích cực duy nhất của buổi tối đáng thất vọng này là những người tham gia chiến dịch "Cứu Ranieri" đã bị mất tinh thần. Rốt cuộc thì người mà họ yêu quý đã không có được bản lĩnh vững vàng. Sau đó Abramovich đi vào quán bar và bàn luận về trận thua vừa rồi với một số cầu thủ Chelsea, trong đó có Jimmy Floyd Hasselbaink, Frank Lampard và Marcel Desailly.

Khi tỉ số đang là 1-1 thì trọng tài đưa ra một quyết định gây tranh cãi có lợi cho Chelsea: Ông rút thẻ đỏ đuổi Andreas Zikos ra khỏi sân khi Makelele ngã khuỵu xuống sân vì bị cầu thủ của đội Monaco này đập tay vào đầu. Phản ứng của Didier Deschamps, huấn luyện viên trưởng đội Monaco, là rút Dado Prso, cầu thủ đã ghi bàn thắng mở đầu trận đấu, và thay bằng một hậu vệ. Theo giới túc cầu thì hành động này cho thấy huấn luyện viên đội Monaco đã không còn hy vọng về một trận thắng như các bạn đã biết. 52 phút đã trôi qua, đội khách vốn chỉ cầu mong một trận hòa. Lúc này Ranieri, người đã bắt đầu tỏ ra là một thiên tài chiến thuật chứ không phải một người thiếu quyết đoán như thường thấy, quyết định chơi một canh bạc kỳ quặc. Sau khi đưa Juan Sebastian Veron, một cầu thủ đang chơi dưới phong độ, vào sân thay cho Gronkjaer, ông đưa ra một quyết định vô cùng mạo hiểm với việc thay hậu vệ cánh phải Mario Melchiot bằng tiền đạo Hasselbaink.

Thật khó mà biết được Ranieri suy nghĩ điều gì khi đó. Có lẽ ông đã cho rằng với sự táo bạo đó, ông có thể xóa đi những nghi ngờ và chứng tỏ với thế giới rằng ông thực sự là một thiên tài về đấu pháp. Những tin đồn không hay về tương lai của ông trong nhiều tháng qua có thể sẽ chấm dứt khi ông giành được thắng lợi nhờ vào một quyết định táo bạo là gia tăng tấn công ở thời điểm thích hợp nhất. Nếu đúng là như vậy thì quả thực Ranieri đã chọn sai thời điểm từ bỏ sự cẩn trọng vốn có của mình. Rõ ràng là ngay từ đầu hầu như chẳng có mấy người, ngoại trừ Ranieri, hiểu được logic đằng sau quyết định thay Melchiot. Lampard quay sang Makelele để tìm một câu trả lời cho việc đó, nhưng cầu thủ người Pháp này chỉ có thể khẽ nhún vai im lặng.

Do hàng thủ đội Chelsea giờ đây trở nên hỗn loạn, Monaco lại tiếp tục duy trì lối đá tấn công. Khi mà khung thành của thủ môn Marco Ambrosio đang chịu sức ép ngày càng gia tăng, thật kỳ lạ là Ranieri lại quyết định thay người một lần nữa. Trung vệ cánh phải Scott Parker được thay bằng Robert Huth, một trung vệ trung tâm. Đến lúc này thì Monaco không thể tin nổi sự may mắn của mình nữa. Vào phút 78, Fernando Morientes ghi bàn thắng cho đội chủ nhà. Buổi tối hôm đó càng bất hạnh hơn với Ranieri và đội bóng của ông khi họ phải nhận thêm bàn thua thứ ba chỉ 5 phút sau đó. Cầu thủ ghi bàn là Shabani Nonda.

Trong phòng thay đồ sau trận đấu, một cầu thủ đã nhìn quanh và thốt lên: "Chuyện quái quỷ gì đã diễn ra vậy?" Câu nói này đã thể hiện đúng thái độ của nhiều cầu thủ khác. Abramovich vô cùng sửng sốt trước kiểu thất bại này đến mức không thể cầm được nước mắt. Nhưng ông đã lấy được bình tĩnh khi bước vào phòng thay đồ. Ranieri, lúc đó vô cùng hoang mang, liền cất tiếng chào Abramovich và ngay lập tức giải thích lý do thay người và xin lỗi về những gì ông đã nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Marca. Abramovich ôn tồn đáp lời rằng Ranieri không cần phải xin lỗi. Ông thậm chí còn mời Ranieri trở lại chiếc du thuyền Le Grand Bleu uống rượu, nhưng vị huấn luyện viên đã lịch sự từ chối, nói rằng ông muốn nói chuyện với các cầu thủ về kết quả trận đấu trước khi ăn tối.

Ranieri tham dự cuộc họp báo sau trận đấu với thái độ như thường lệ, nhưng nếu như trước đây ông có được sự kiềm chế khác thường trước hàng núi những câu hỏi đầy vẻ khiêu khích thì giờ đây đó chỉ là những lời thanh minh đầy tuyệt vọng. Ông phát biểu: "Không còn nghi ngờ gì, đó là 45 phút tồi tệ nhất kể từ khi tôi cầm quân ở Chelsea. Chúng tôi trông giống như đội bóng chỉ có 10 người thi đấu và trong 15 phút cuối cùng đó, các cầu thủ của tôi đã phá vỡ đội hình. Ai cũng đuổi theo bóng bởi chúng tôi muốn chiến thắng. Khi họ bị mất một người, tôi đã tăng cường thêm tiền đạo vì nghĩ rằng chúng tôi có thể thắng. Tôi phải thừa nhận trách nhiệm của mình trong thất bại đó." Sau trận đấu đó, Ranieri – vốn được coi là một "báu vật quốc gia" của Anh – bị khắp nơi chế nhạo. Tờ Daily Mail đổi biệt hiệu "Gã Thợ hàn" (Tinkerman) của ông thành "Kẻ Khó ưa" (Stinkerman) và chạy dòng tít một bài báo viết về trận đấu như thế này: "Claudio mạo hiểm và thổi bay tất cả". Quan điểm của tờ Daily Mail được tất cả các tờ báo khác chia sẻ.

Chỉ trước đó hai tuần thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Khi Abramovich đến sân vận động Highbury vào buổi tối thứ 3, ngày mùng 6 tháng 4, hầu như không một ai dám hy vọng Chelsea sẽ đánh bại Arsenal để giành một vé vào bán kết. Trong 17 lần gặp nhau trước đó giữa hai câu lạc bộ, Chelsea chưa từng biết mùi chiến thắng. Người ta phải trở lại tới tận năm 1995 thì mới thấy được trận thắng cuối cùng của Chelsea trước đối thủ ở phía Bắc London này. Tuy nhiên, điều khiến các cổ động viên của The Blues có vài tia hy vọng là khả năng Arsenal có thể đang "không vững vàng về tâm lý". Sau chuỗi trận bất bại suốt từ đầu mùa giải ngoại hạng đến nay, họ đã bị Manchester United đánh bại 2-1 trong trận bán kết cúp FA. Nếu tinh thần thi đấu của họ bị khủng hoảng thì sao? Trong khi đó Ranieri lại nổi như cồn. Ông được bầu chọn là Huấn luyện viên xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh trong tháng 3 và tự tin tuyên bố rằng sẽ không chỉ loại các Pháo thủ khỏi cúp C1 mà còn đánh bại họ để giành danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Trong trận đấu ở Highbury, Gã Thợ hàn chọn đội hình giống đội hình đã giành chiến thắng trong trận đấu tại Spurs hôm thứ 7 tuần trước đó. Như vậy, hàng tiền đạo sẽ có Jimmy Floyd Hasselbaink và Eidur Gudjohnsen thay vì hai trong số những chân sút đắt tiền mà Abramovich vừa mới mua về là Hernan Crespo và Adrian Mutu. Trong hiệp thứ nhất, hai đội cùng thực hiện lối đá áp sát và đã gần hết thời gian nửa trận đấu mà cả hai bên vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên, vào phút thứ 45, sau khi nhận đường chuyền từ Lauren, Thierry Henry đã đánh đầu chuyền ngang và Antonio Reyes đưa bóng vào lưới đội Chelsea ở khoảng cách gần. Tâm lý chưa lúc nào lại bị tổn hại hơn thời điểm phải nhận một bàn thua ngay trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên. Không có cơ hội để đáp trả nào trước giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ Chelsea buộc phải sử dụng thời gian nghỉ giữa hai hiệp để suy nghĩ về sự kém may mắn của mình. Chính trong những thời điểm như thế, người ta mới có thể đánh giá đầy đủ nhất về một huấn luyện viên. Ranieri biết ông phải lên dây cót tinh thần cho cầu thủ và phải điều chỉnh chiến thuật. Ông nhận định Arsenal yếu bên cánh trái và quyết định thay trung vệ trung tâm Scott Parker bằng một cầu thủ chạy cánh Jesper Gronkjaer. Lần thay người này đã đem lại kết quả gần như ngay lập tức. Sau 6 phút được tung vào sân trong hiệp hai, thủ thành đội Arsenal Jens Lehmann chỉ có thể đấm bóng sau cú sút của Makelele và Lampard lao vào đá bồi ghi bàn thắng.

Chelsea duy trì được ưu thế cầm bóng trong gần hết thời gian hiệp hai, nhưng Arsenal vẫn rất nguy hiểm trong mỗi lần dâng lên. Chỉ đến khi Henry, vốn thi đấu tẻ nhạt trong trận này, phải rời sân và Bergkamp vào thay ở phút 81 thì Chelsea mới đá trên cơ thực sự. 6 phút sau khi Arsenal thay Henry, hậu vệ trái Wayne Bridge bật tường ăn ý với Gudjohnsen ngay bên ngoài vòng 16m50 và bằng cú sút chân trái hoàn hảo, đã ghi bàn thứ hai cho Chelsea. Theo luật bàn thắng trên sân khách, đội chủ nhà giờ cần phải ghi thêm hai bàn thắng nữa trong 3 phút còn lại (cộng cả thời gian bù giờ nếu có) mới có thể vào trận bán kết. Dĩ nhiên, họ đã không ghi thêm được bàn thắng nào.

Hành động ăn mừng chiến thắng của Ranieri sau khi tiếng còi chung cuộc vang lên được coi là một cử chỉ kỳ lạ và quá cuồng nhiệt so với vị thế của một huấn luyện viên. Hai tay ông vung vẩy từ sau ra trước như những chiếc pít-tông và đấm vào không khí với vẻ vui mừng tột độ. Ông ôm chầm lấy tất cả những người gặp trên đường. Ông đá chân vào các tấm pa-nô quảng cáo. Và hành động đáng nhớ hơn cả là ông đã khóc. Ranieri thích thể hiện mình là một người Ý yêu bóng đá cuồng nhiệt, nhưng thực tế là nhiều tháng sau khi Abramovich tiếp quản Chelsea, ông đã luôn phải tỏ ra kiên cường theo kiểu của một người Anh. Vì công việc luôn bị đe dọa nên ông không dám tỏ ra tức giận hoặc chống đối lại ông chủ của mình. Tuy nhiên, với chiến thắng trước Arsenal và một suất vào chơi trận bán kết cúp C1, ông không còn phải kìm nén cảm xúc của mình nữa và để nó tuôn trào mãnh liệt. Ông chia sẻ: "Cuối cùng tôi cũng phát điên lên vì vui sướng."

Với các người hâm mộ The Blues, đêm hôm đó, Ranieri không khác gì một vị thánh. Và thành công của ông được chủ nhân của các câu lạc bộ đẳng cấp châu Âu chú ý. Chỉ trong vài ngày, con người đang bị Chelsea muốn rũ bỏ này bỗng chốc được nhiều câu lạc bộ như Real Mandrid, AS Roma và AC Milan cân nhắc mời về làm huấn luyện viên trưởng. Thật không may cho Ranieri, khoảnh khắc vinh quang của ông không kéo dài được bao lâu. Trận đấu với Monaco đang chờ đợi ở phía trước.

Trong khi đó, Abramovich vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm một nhà cầm quân mới. Một ngày trước khi diễn ra trận đấu với Monaco, Abramovich và Kenyon đã bay đến thành phố Vigo, nằm trên đường biên giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, để gặp mục tiêu mới nhất của họ: José Mourinho, huấn luyện viên trưởng đội Porto. Mourinho trở nên sáng giá sau thành công dẫn dắt Porto loại Manchester United khỏi cúp C1.

Một người đàn ông 41 tuổi, có gương mặt dễ coi. Mourinho khởi đầu sự nghiệp bóng đá từ một cầu thủ cỡ xoàng của một đội bóng không có danh tiếng ở Bồ Đào Nha. Sau khi thấy không thể phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp, ông chuyển sang làm công việc của một huấn luyện viên thể lực và huấn luyện viên cho đội trẻ trước khi có được cú đột phá đầu tiên nhờ vào Bobby Robson khi vị huấn luyện viên người Anh này đảm nhận nhiệm vụ cầm quân ở câu lạc bộ Sporting Lisbon năm 1993. Mourinho gia nhập câu lạc bộ với tư cách là thông dịch viên cho Robson nhưng hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Khi Robson chuyển đến Porto vào năm sau, Mourinho cũng đi cùng và hai năm sau đó, năm 1996, bộ đôi lại di chuyển một lần nữa đến câu lạc bộ Barcelona và Mourinho trở thành trợ lý huấn luyện viên của Robson. Khi Robson rời đi, Mourinho ở lại và ba năm sau đó, năm 2000, ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội Benfica. Việc này hóa ra lại gây khó cho Ban quản trị. Ngay sau khi Ranieri đến, người bổ nhiệm ông ở Benfica đã ra đi và Mourinho không hòa hợp được với người kế nhiệm của ông ta. Chỉ 5 tháng sau khi tiếp nhận chức huấn luyện viên trưởng, ông đã phải ra đi. Công việc tiếp theo của ông là tại câu lạc bộ Uniao Leiria. Sau khi đưa câu lạc bộ này lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng của giải ngoại hạng Bồ Đào Nha (lần đầu tiên trong lịch sử của Uniao Leiria), ông đã thu hút được sự chú ý của Porto và gia nhập câu lạc bộ này ngay mùa giải sau đó. Khi Mourinho mới đến, Porto đang ở giữa bảng xếp hạng. Mùa giải 2002-2003, đội bóng không chỉ đoạt chức vô địch giải ngoại hạng Bồ Đào Nha mà còn đánh bại Celtic với tỉ số 3-2 trong trận chung kết cúp C2 châu Âu. Tháng 4 năm 2004, Porto đã giành vé vào trận bán kết cúp C1. Thật dễ hiểu là tại sao khi đó Abramovich và Kenyon lại rất muốn gặp ông.

Tuy nhiên, lúc đầu Mourinho tỏ ra không hào hứng lắm. Ông không xuất hiện tại điểm hẹn ở Galicia. Lý do có thể là vì ông bận bịu với công tác chuẩn bị cho trận đấu bán kết gặp đội Deportivo La Coruña của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đó là chiến thuật trì hoãn nhằm đòi hỏi quyền lợi nhiều hơn nếu như ông sang dẫn dắt Chelsea. Rốt cuộc, đội của ông càng vào sâu trong giải C1, ông càng có giá hơn.

Trong khi đó, Ranieri cũng chưa mất hết hy vọng. Ngay cả khi không giữ được công việc hiện tại, ông sẽ vẫn ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Một chiến thắng 2-0 tại sân Stamford Bridge trong trận lượt về gặp đội Monaco là đủ để vững bước tiến vào vòng chung kết và khi ký ức về trận đấu tồi tệ trên sân Monte Carlo phai nhạt dần, sự thất vọng cay đắng được nhường chỗ cho tinh thần lạc quan đầy thận trọng. Vào ngày diễn ra trận đấu, không khí trong đội bóng của Abramovich vô cùng căng thẳng. Họ ý thức sâu sắc tầm quan trọng của trận đấu: một vé vào chơi trận chung kết với đội Porto của Mourinho hoặc Deportivo đã là một thành công lớn lao, nhưng khả năng đoạt cúp và đi kèm nó là các phần thưởng và hàng triệu đô-la tiền thưởng đang là gánh nặng đè lên vai họ.

Bước vào trận đấu lượt về sinh tử, Jesper Gronkjaer đã đưa Chelsea dẫn trước vào phút thứ 22 và khi Frank Lampard ghi bàn thắng thứ hai chỉ vài phút trước khi hiệp 1 kết thúc thì ngay cả những người hoài nghi nhất cũng bắt đầu nghĩ đến những điều chưa từng dám nghĩ đến. Nếu Chelsea có thể giữ vững kết quả hiện tại hoặc gia tăng thêm cách biệt, thì suất vào trận chung kết gần như đã được bảo đảm. Thảm họa xảy đến vào phút thứ 45: Morientes đánh đầu vào góc xa khung thành của đội Chelsea và khi trái bóng bật trở ra thì Ibarra ôm nó chạy về sân nhà. Xem hình ảnh quay chậm cho thấy Morientes đã dùng tay chơi bóng nhưng trọng tài không phát hiện ra và bàn thắng được công nhận. Bàn thắng này đã được gọi là "bàn tay của Chúa" (cách nói về bàn thắng bằng tay của Maradona ghi cho đội tuyển Argentina vào lưới đội tuyển Anh tại World Cup 1986). Vậy là bây giờ Chelsea phải ghi thêm một bàn thắng nữa thì trận đấu mới có thể bước sang hiệp đấu phụ. Tuy nhiên, trong hiệp hai, Morientes lại ghi thêm bàn thắng nữa vào lưới Chelsea, đồng nghĩa với việc Chelsea phải ghi được 3 bàn nữa trong vòng nửa tiếng đồng hồ mới có thể đi tiếp. Giấc mơ đã tan thành mây khói.

Chelsea giữ nguyên kết quả hòa 2-2 đến hết trận đấu. Tuy nhiên, tủ đựng cúp vẫn trống không và vị trí thứ hai của The Blues trên bảng xếp hạng của Giải Ngoại Hạng, từng rất chắc chắn, nay lại bị đe dọa. Hy vọng của Chelsea về một Arsenal sẽ gục ngã sau hai thất bại liên tiếp trước đội Manchester United và chính Chelsea đã nhanh chóng tan vỡ. Sau khi bị Liverpool dẫn trước 1 bàn trong trận đấu tiếp theo trên sân Highbury, Arsenal đã lội ngược dòng và giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Quả thực, vấn đề bây giờ không phải ở chỗ liệu Chelsea sẽ đánh bại Arsenal ở Giải Ngoại Hạng mùa này nữa hay không mà ở chỗ liệu họ có thể giữ vững vị trí thứ hai để tránh không phải đấu vòng sơ loại cho mùa giải C1 năm sau hay không. Chelsea đã giữ được khoảng cách với đội đứng thứ 3 trong trận đấu đầu tháng 5 với kết quả hòa 1-1 trước Manchester United trên sân Old Trafford.

Vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh và vào đến vòng bán kết cúp C1 vẫn chưa đủ làm Abramovich thỏa mãn. Mourinho đã đến London theo dõi trận đấu lượt về với Monaco để có đánh giá hợp lý về đối thủ mà Porto sẽ đối mặt nếu họ giành vé vào chung kết. Rõ ràng đây cũng là cơ hội để ông bàn về công việc ở Chelsea. Một ngày sau khi chứng kiến Chelsea bị loại khỏi cúp C1, các phóng viên đã chụp được hình ông đang rời khách sạn ở trung tâm London cùng với người bạn của Abramovich là Pini Zahavi.

Đến lúc này, Ranieri có vẻ đã chấp nhận thất bại. Sau trận đấu của Chelsea trước đội Leeds ở giải Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, ông đã nói lời chào tạm biệt với các người hâm mộ bằng một chiếc khăn có biểu tượng Chelsea quấn quanh cổ và bật khóc một lần nữa trước thái độ chân thành của các cầu thủ sau trận đấu. Tuy nhiên, không phải là ông nhận được sự ủng hộ của tất cả các cầu thủ trong đội. Veron và Mutu, cả hai đều không được đá chính dưới thời ông cầm quân, đều không có mặt. Sau này người ta giải thích rằng họ không đến bởi đang dính chấn thương, nhưng sự có mặt của Damien Duff với cánh tay treo lủng lẳng trước ngực do trật khớp vai, dường như là minh chứng cho thấy lý do họ đưa ra không đủ thuyết phục. Dù tình cảm các cầu thủ trong đội bóng dành cho ông khác nhau, nhưng nhìn nhận của người hâm mộ về quyết định từ chức của ông là trăm người như một. Trận đấu đã bị ngắt quãng bởi những câu khẩu hiệu mà người hâm mộ hô vang về "đội quân trắng và xanh của Ranieri" và khi một nhóm cổ động viên bắt đầu hát "Hãy đứng dậy nếu quý vị ghét Kenyon" thì gần như tất cả mọi người đều làm theo.

Khi mà Mourinho được coi là sẽ kế nhiệm Ranieri thì những nghi ngờ lại bắt đầu xuất hiện. Có những lời đồn đại cho rằng Abramovich đã gặp vị tân huấn luyện viên này và cảm thấy tính cách hai người không hợp nhau lắm. Là con trai một cựu thủ môn đội tuyển Bồ Đào Nha, Mourinho không chỉ tỏ ra tự tin thái quá mà còn vô cùng ngạo mạn. Nhiều người cho rằng Abramovich tỏ ra quan ngại về việc Jorge Mendes, đại diện của Mourinho, đã đưa ra danh sách một số cầu thủ mà cựu huấn luyện viên trưởng của Porto muốn đưa về Chelsea, trong đó có Paulo Ferreira. Abramovich vốn đã lo ngại về chi phí mà Chelsea đang phải trả cho các cầu thủ trung vệ đến mức ông phải trực tiếp gặp Chủ tịch đội AC Milan Adriano Galliani để mua một cầu thủ. Abramovich thậm chí không hứng thú với việc ký kết hợp đồng cầu thủ kiểu này đến mức ông lệnh cho Kenyon thăm dò Didier Deschamps, huấn luyện viên 35 tuổi của Monaco, cựu cầu thủ Chelsea, người đã gây ấn tượng tốt sau khi đưa câu lạc bộ nước Pháp từ thế rất khó khăn tiến vào trận chung kết cúp C1.

Trong khi đó, Mourinho đang chơi trò đấu trí. Nhiều bài báo đưa tin vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha chẳng những không chịu dừng chân ở Chelsea mà còn đang quan tâm đến khả năng làm việc cho một câu lạc bộ khác ở Anh, đại loại như Liverpool hoặc cũng có thể là Manchester United. Đương nhiên, ông sẽ không có bất cứ cam kết với Chelsea chừng nào chưa được đảm bảo rằng ông có vị thế thượng phong trong đàm phán. Điều đó có nghĩa là Chelsea sẽ phải đợi đến sau khi đội của ông chơi xong trận chung kết với Monaco vào ngày 26 tháng 5 tại sân Gelsenkirchen, Đức. Ông cũng hiểu rất rõ rằng danh tiếng sẽ vang xa hơn khi ông trở thành huấn luyện viên đội vô địch C1. Ông đã xây dựng một hình ảnh rất ấn tượng trong cuộc họp báo được tổ chức một ngày trước khi diễn ra trận chung kết. Liên tục xoay chuyển hết từ Bồ Đào Nha đến Tây Ban Nha, từ Anh lại đến Pháp, nhưng ông từ chối đưa ra quyết định về tương lai của mình.

Kết quả là Porto giành chiến thắng hoàn hảo 3-0 trước Monaco vào buổi tối hôm sau. Một vài phút sau khi nhận cúp vô địch, Mourinho bỏ buổi tiệc ăn mừng chiến thắng trên sân để cùng vợ và con ăn mừng trong đường hầm. Ngay sau đó, ông cũng tuyên bố rõ ràng rằng tương lai của ông sẽ không nằm ở Bồ Đào Nha nữa. Ông cho báo chí biết:

Tôi đã nhận được một số hợp đồng từ các câu lạc bộ nước ngoài. Anh quốc là đất nước tôi muốn dừng chân. Tôi nhận được nhiều lời mời từ các câu lạc bộ ở Ý nhưng Anh quốc vẫn là lựa chọn của tôi. Người đại diện của tôi đã có các cuộc nói chuyện nghiêm túc với các câu lạc bộ. Bản thân tôi chỉ mới trao đổi với một câu lạc bộ, câu lạc bộ mà tôi yêu thích. Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình ngay cả khi có những người khác đến gặp tôi sau chiến thắng này. Mọi thứ sẽ được quyết định trong vài ngày tới.

Vào thứ 7 tuần sau đó, ông có mặt trên du thuyền Pelorus đang neo đậu tại vùng bờ biển Riviera gần St-Tropez của Pháp và nói chuyện với chính Abramovich. Ở đó, ông trình bày với ông chủ người Nga này một kế hoạch tương lai dài bốn trang, theo đó ông muốn giảm số thành viên đội bóng xuống còn 24 cầu thủ (Chelsea khi đó đang có 34 cầu thủ trong đội hình số 1) và hứa sẽ xây dựng Chelsea thành một đội quân có kỷ luật, nghiêm minh và đoàn kết.

Ở hoàn cảnh trái ngược, Ranieri đang sống trong một thế giới giả tạo. Tuần trước, ông có gặp Kenyon vài lần tại sân Stamford Bridge và sau đó gặp Abramovich ở Milan. Thay vì nói về việc sa thải và tiền công cho ông, cả hai lại hỏi ông về kế hoạch cho Chelsea trong mùa giải tới và các đích ngắm đến trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sau cuộc gặp với Abramovich, Ranieri vẫn trả lời báo chí với phong cách ngoại giao thường thấy của mình: "Cuộc gặp có kết quả mỹ mãn và giờ tôi chỉ phải ngồi chờ đợi. Chúng tôi bàn về các cầu thủ, về tương lai của đội bóng." Tên của Mourinho không được đề cập đến và câu nói trước khi rời đi của Abramovich là: "OK, Claudio, tuần tới tôi sẽ có câu trả lời cho anh."

Raneiri nhận được câu trả lời vào thứ 2 ngay sau đó. Từ Rome, Eugene Tenenbaum gọi điện cho ông và thông báo rằng ông bị sa thải. Sau đó, hai bên đã bất đồng về khoản thanh toán hợp đồng. Người của Raneiri cho rằng lẽ ra Raneiri phải được nhận đầy đủ số tiền công cho ba năm còn lại trong hợp đồng (khoảng 6 triệu bảng), tuy nhiên Chelsea chỉ đồng ý trả cho đến khi ông tìm được công việc mới. Ở tuổi 52, Ranieri đương nhiên không muốn ngồi chơi xơi nước suốt 3 năm và sau một số cuộc đàm phán căng thẳng, ông nhận được 1,75 triệu bảng. Ngay sau đó, ông nhanh chóng tìm được vai trò mới – ghế huấn luyện viên trưởng đội đương kim vô địch giải ngoại hạng Tây Ban Nha Valencia, một câu lạc bộ mà ông từng cầm quân trước đó.

Hai ngày sau khi sa thải Ranieri (cùng ngày Ranieri nhận được danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất trong năm), Chelsea công bố bổ nhiệm Mourinho bằng bản hợp đồng 3 năm trị giá 5 triệu bảng mỗi năm bao gồm tiền thưởng các loại. Người ta nhanh chóng nhận thấy tân huấn luyện viên Chelsea không chỉ có tham vọng to lớn mà cả thái độ cũng không hề khiêm tốn. Ông này nói: "Tôi không muốn đến năm 2010 vẫn chỉ đạt được các danh hiệu tôi đang có, tôi muốn nhiều hơn thế" và "Chúng tôi sở hữu một số cầu thủ hàng đầu và tôi xin lỗi đã có phần ngạo mạn khi tự nhận là một nhà cầm quân hàng đầu. Chúng tôi muốn mọi thứ đều là hàng đầu, nhưng xin đừng gọi tôi là kẻ ngạo mạn. Tôi là nhà vô địch châu Âu. Tôi không phải là một huấn luyện viên bình thường, tôi là một người đặc biệt."

Do bối cảnh Ranieri ra đi có phần đặc biệt và tính tự tôn của cả hai bên, người ta đã đồn đoán rằng Ranieri và người kế nhiệm sẽ không tránh khỏi xích mích. Khi Ranieri nhận định rằng Mourinho sẽ thấy cuộc sống ở giải ngoại hạng Anh khắc nghiệt hơn ở giải ngoại hạng Bồ Đào Nha, Mourinho mát mẻ đáp lời rằng ông không cần bất kỳ lời khuyên nào từ một người chỉ có được một danh hiệu là Vô địch giải ngoại hạng Tây Ban Nha cho đội Valencia trong suốt sự nghiệp 20 năm cầm quân.

Không lâu sau khi Mourinho đặt chân đến Chelsea, ông bắt đầu thanh lọc đội hình. Ông nói: "Tôi cần một đội hình tinh - gọn, tôi cần mọi người phải nhiệt huyết." Sau đó, ông còn triết lý: "Nếu các bạn có trong tay một thùng cam lớn và một quả trong đó bị thối, thì chỉ một tháng sau đó, các bạn sẽ phải vứt vào thùng rác thêm 10 quả khác nữa." Sau khi nói rõ rằng ông không chỉ muốn giới hạn số lượng đội bóng xuống con số 21 cầu thủ và 3 thủ môn mà còn muốn đưa về một số cầu thủ mới mà ông lựa chọn, Mourinho đã buộc hơn 10 cầu thủ phải ra đi. Người đầu tiên là Veron. Sau khi trả cho Manchester United 15 triệu bảng để mua một cầu thủ không còn tỏa sáng nữa, Chelsea để anh này vào sân đá được năm trận ở giải ngoại hạng. Vì không có đội bóng nào ngỏ ý muốn mua, Chelsea đã cho Inter Milan mượn và nhờ đó tiết kiệm được 85 nghìn bảng mỗi tuần. Các cầu thủ khác cũng nằm trong danh sách cho mượn bao gồm Carlton Cole, Mikael Forssell và Boudewijn Zenden. Các cầu thủ nhiều tai tiếng như Mario Melchiot, Emmanuel Petit và Winston Bogarde đều sắp hết hợp đồng nên hai trong số này sẽ phải ra đi nếu Mourinho muốn vươn tới mục tiêu 24 cầu thủ. Tuy nhiên, do sẽ có thêm các cầu thủ mới về nên con số cầu thủ phải rời đi sẽ còn nhiều hơn. Arjen Roben và Petr Cech vừa được ký hợp đồng, ngay sau đó là Didier Drogba (được mua với giá 24 triệu bảng), Paulo Ferrreira (13 triệu bảng), Tiago, Mateja Kezman và Ricardo Carvalho. Như vậy, những thương vụ mua sắm trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua Chelsea đã đốt của Abramovich hơn 200 triệu bảng.

Một cầu thủ chưa bao giờ nằm trong danh sách lựa chọn của Chelsea chính là David Beckham. Chiến lược của Abramovich luôn là mua về các cầu thủ mới có phong độ đang lên

chứ không phải những cái tên lớn đang xuống phong độ. John Mann giải thích: "Chưa bao giờ trong bản kế hoạch có đề cập đến việc tìm mua những cầu thủ phong độ đã đạt đỉnh. Abramovich luôn muốn những cầu thủ sẽ chơi tốt hơn chứ không phải những cầu thủ đang tỏa sáng nhưng có thể đang trên đà xuống phong độ hoặc sẽ sớm xuống phong độ. Beckham không phải là mẫu cầu thủ phù hợp với chiến lược của Abramovich."

Lời bạt. Tương lai về đâu

Đầu tháng 12 năm 2003, Rupert Murdoch tham dự lễ truy điệu Sir Edward Pickering, một trong những cấp phó thân thiết nhất của ông. Khi đang rảo chân ra khỏi Nhà thờ St Bride trên đường Fleet ở London, ông quay sang nói với một biên tập viên: "Abramovich đang đứng sau thúc đẩy việc mua tờ Telegraph." Nhìn qua cũng hiểu được rằng ứng cử viên chắc chắn đang nhận được sự ủng hộ của Abramovich là Nicholas Berry, người từng đầu tư vào một công ty liên doanh do Sibneft hậu thuẫn. Tuy nhiên, Berry bác bỏ việc ông ta từng tiếp cận Abramovich. Một trong những phụ tá thân cận nhất của Abramovich cũng khẳng định là Abramovich không bao giờ tham gia vào những hoạt động này.

Có lẽ Murdoch đã lầm. Abramovich có lẽ cũng hiểu được rằng đó sẽ là một hành động quá tham vọng. Mua một câu lạc bộ bóng đá là một chuyện nhưng tiếp quản một hãng truyền thông có ảnh hưởng trên khắp thế giới lại là chuyện khác, bởi ông sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhà quản lý và các chính trị gia. Tuy nhiên, chuyện này cũng khiến người ta đặt ra một câu hỏi lớn: Abramovich đã kiếm bộn tiền từ việc bán khối tài sản ở Nga, vậy ông sẽ đầu tư vào đâu?

Gia sản và khả năng vay mượn của ông trùm này cho thấy ông hoàn toàn có thể mua cổ phần khống chế ở bất kỳ một công ty gia đình nào, có thể là hãng hàng không British Airway, Marks and Spencer hay thậm chí cả Boots. Tuy nhiên, ông chủ quỹ đầu tư Hermitage có trụ sở tại Moscow lại bác bỏ quan điểm này. William Browder cho biết: "Abramovich có tổng tài sản trị giá nhiều tỉ đô-la nhưng không phải là nhà đầu tư chứng khoán. Ông ta giống như bất kỳ gã nhà giàu nào khác, thích đầu tư vào bất cứ nơi nào trên thế giới có tỉ lệ ăn thua hấp dẫn nhất."

Một nguồn tin ước tính Abramovich có khoảng 3 tỉ đô-la Mỹ trong các quỹ đầu tư ở phương Tây. Nếu ông mua một doanh nghiệp nào khác ở Anh quốc thì đó hẳn là vì muốn tạo dựng thanh thế. Chẳng hạn, Mohamed Al Fayed, người bạn tỉ phú của Abramovich và cũng là chủ nhân một câu lạc bộ bóng đá Anh, có thể hy vọng rằng một ngày nào đó Abramovich sẽ mua lại thương hiệu Harrods của ông ta, bởi rõ ràng vị tỷ phú người Nga này không phải tuýp người sẽ cho ông ta vay vốn.

Nhắc đến chuyện vay mượn tiền của Abramovich, Alexei Venediktov nhớ lại ánh mắt hoảng hốt của Abramovich trong lần gặp đầu tiên khi 2 người nói chuyện: "Tôi đã mở đầu câu chuyện bằng câu nói: 'Ngài Roman, tôi có một đề nghị.' Tôi có thể thấy đôi mắt của Abramovich đờ ra. Tôi đọc được suy nghĩ của ông ấy: ông ấy nghĩ tôi sẽ hỏi mượn tiền. 'Đó là điều gì vậy?', ông ấy hỏi. Tôi đáp: 'Ông có thể cho tôi một chén trà được không?' Ông ấy đã rất ngạc nhiên."

Trong khi các chuyên gia nghi ngờ khả năng Abramovich sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp Anh, thì nhận định của dư luận về cam kết của ông với Chelsea lại rất khác nhau. Những người theo thuyết hoài nghi cho rằng Abramovich có thể từ bỏ vai trò ông chủ câu lạc bộ bóng đá giống như việc ông từ bỏ vị trí tỉnh trưởng Chukotka. Nếu ông buộc phải tháo lui, hậu quả để lại sẽ thật thảm khốc. Khi đó, ít nhất, sự mất cân đối giữa mức chi tiêu và doanh thu sẽ lớn đến mức chỉ một người giàu và đam mê bóng đá như Abramovich mới có thể gánh vác được. Nếu ông buộc phải từ bỏ Câu lạc bộ, có vẻ như sẽ chẳng thể tìm được người nào khác sẵn sàng gánh vác số tiền khổng lồ mà đội bóng này phải chi trả hàng năm. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nào thì Abramovich sẽ từ bỏ thú tiêu khiển của mình? Có người cho rằng đó là khi ông bị tác động mạnh từ sự lên án kịch liệt của giới truyền thông, bắt nguồn từ cách ông đối xử với Ranieri và nếu José Mourinho không săn được danh hiệu nào về thì Abramovich có thể tự thấy mình là kẻ thất bại. Với một người chỉ muốn có thành công thì đây sẽ là điều vô cùng đau khổ. Một kịch bản khác có thể xảy ra khi Abramovich, một người chỉ quan tâm đến kết quả trước mắt, sẽ thấy chán nản khi cứ phải có mặt tại các trận đấu trên sân nhà và ở sân khách.

Luồng quan điểm khác thì có vẻ thuyết phục hơn khi cho rằng Chelsea – như đánh giá của một ông trùm khác – thực sự là "hợp đồng bảo hiểm rẻ nhất trong lịch sử". Và không như những người dân ở Chukotka, những người đã làm Abramovich thất vọng vì đã không biết điều trước sự hào phóng của ông, các người hâm mộ của đội Chelsea đã chứng tỏ họ là những người khá biết điều. Những yếu tố này, cùng với tình yêu bóng đá mãnh liệt và quyết tâm của Abramovich trong xây dựng Chelsea thành một thương hiệu toàn cầu, một đối thủ xứng tầm với Manchester United, cho thấy ông sẽ gắn bó với Câu lạc bộ trong nhiều năm tới. Như Venediktov đã nói: "Ông ấy xem mình là một đấng sáng tạo. Ông ấy đã sáng tạo ra một Chukotka mới và giờ đây đang tham vọng sáng tạo một Chelsea mới. Điều đó làm ông ấy cảm thấy hạnh phúc. 'Tôi có thể làm được điều đó' là triết lý sống của ông ấy."

Mối quan hệ giữa Abramovich và Thái tử Charles cũng đáng đưa ra xem xét. Vị vua tương lai của nước Anh từ lâu đã rất có cảm tình với các tỉ phú hiếu khách. Nhà bảo trợ tài phiệt đầu tiên của Thái tử là thương nhân dầu mỏ quá cố người Mỹ Armand Hammer. Sau đó, hàng năm vị Thái tử này thường đi nghỉ trên con thuyền Alexander, chiếc du thuyền thuộc sở hữu của ông trùm tư bản ngành đóng tàu Hy Lạp John Latsis. Có một số dấu hiệu cho thấy Thái tử có thể đã phát triển mối quan hệ tương tự với Abramovich. Có được người bạn tốt người Nga – hơn nữa lại là một ông trùm – đương nhiên là tốt rồi.

Ngoài đội du thuyền cỡ lớn, Abramovich còn đang phát triển một hạm đội bay. Có nguồn tin tiết lộ rằng vào tháng Năm năm 2004, ông đã bỏ ra 56 triệu bảng để mua thêm chiếc Boeing 767 dù đã có chiếc Boeing 737 và vài chiếc trực thăng để ở Fyning Hill. Giống như những chiếc du thuyền, chiếc Boeing mới có sức chứa 360 hành khách nếu đưa vào khai thác vì mục đích thương mại, cũng được lắp đặt nội thất vô cùng sang trọng. Sau khi vỏ máy bay được sơn lại bằng màu trắng và màu xám với chi phí khoảng 280 nghìn bảng, chiếc máy bay này được đưa sang Basle, Thụy Sĩ để bố trí lại nội thất, tạo thành một dinh thự trên không trung. Các phòng ốc được ốp "gỗ gụ, hồ đào và vàng", được lắp đặt thêm buồng tắm, vòi hoa sen và các màn hình Plasma. Một tờ báo tiếng Nga từng đưa tin rằng chiếc máy bay này sẽ được trang bị công nghệ chế áp tên lửa tương tự với thiết bị được lắp trên chuyên cơ của Tổng thống Mỹ. Như chúng ta đã biết, Abramovich đã cho Thái tử Charles mượn một chiếc trực thăng để đến đi chơi mã cầu, nhưng chẳng mấy ai nghĩ rằng mối quan hệ sẽ chỉ dừng lại ở đó.

Chừng mực mà Abramovich muốn củng cố vị trí trong xã hội Anh phụ thuộc vào việc liệu Putin có chống lại ông ở nước Nga hay không. Ngoài chiến dịch đơn thương độc mã mà Sergei Stepashin sử dụng nhằm truy bức ông về vấn đề thuế và tài chính ở Chukotka, Abramovich rõ ràng là rất lo ngại việc người bạn cũ của ông – ngài tổng thống cứng rắn Putin – một ngày nào đó có thể coi đây là chuyện chính trị và chiều theo cảm xúc của đám đông đối với một người đã kiếm quá nhiều tiền, gây tổn hại đến nền kinh tế Nga nhưng lại chi tiêu số tiền đó hết sức phô trương ở nước ngoài.

Putin đang điều hành một đất nước có được thặng dư tài chính trong nhiều năm phần lớn nhờ vào giá dầu cao gấp hai lần mức giá hòa vốn 20 đô-la một thùng vào giữa năm 2004 do các sự kiện ở Iraq và Ả rập Xê út. Tuy nhiên, trong lúc Putin lạc quan dự đoán tại một cuộc họp nội các diễn ra trong tháng 2 năm 2004 rằng số người dân Nga sống dưới mức nghèo đói sẽ giảm một nửa trong vòng ba hoặc bốn năm nữa, thì thực tế là phần đông các tộc người thiểu số ở Nga đang sống trong cảnh túng bấn cùng quẫn. Một trong những hình ảnh đập ngay vào mắt người phương Tây khi đến thăm nước Nga là vẻ mặt thiểu não, kiệt quệ của nhiều người qua đường vì đang phải vật lộn với miếng cơm manh áo hàng ngày.

Giống như nhiều người dân Nga, Putin có thể cũng thấy bực bội với lối cư xử của Abramovich, xét trên phương diện chi tiêu của một cá nhân. Trong khi riêng Sibneft đã tuyên bố mức cổ tức đạt 3,3 tỉ đô-la từ năm 2000 và Abramovich kiếm được nhiều tỉ đô-la từ việc chuyển nhượng công ty, thì Putin chỉ có mức lương chính thức là 33 nghìn bảng một năm và theo kê khai tài sản của ông trước khi tái đắc cử tháng 3 năm 2004 (điều bắt buộc theo luật pháp Nga) thì ông chỉ có 8 tỉ rúp (155 nghìn bảng) tiền mặt, hai căn hộ chung cư, một ít cổ phiếu và một cánh đồng gần Moscow. Trên bầu trời, ông có hai chiếc chuyên cơ Nga cổ lỗ sĩ kế thừa từ Yeltsin. Đó là chiếc Ilyushin 62 và Ilyushin 96.

Boris Berezovsky đương nhiên cho rằng đối tác kinh doanh trước đây của mình có rất nhiều nguy cơ trong tương lai:

Tôi nghĩ Putin đang đấu trí với Abramovich. Vị tổng thống muốn chứng tỏ với Abramovich rằng ông ấy mới là chủ và rằng ông ấy ngang cơ với các ông trùm khác. Quý vị hoàn toàn có lý khi nghi vấn rằng liệu có phải Abramovich sẽ là người tiếp theo bị bắt? Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Abramovich sẽ bị bắt, không phải là người tiếp theo, thậm chí không phải là người kế tiếp người tiếp theo, nhưng chắc chắn sẽ là một trong số các nạn nhân trong tương lai của Putin.

Bị lôi kéo vào cuộc chiến giữa các trùm tư bản Nga và điện Kremlin đã trở thành thú tiêu khiển đầy nguy hiểm, ngay cả với người phương Tây. Vài ngày sau khi luật sư giàu có người Anh Stephen Curtis nói với bạn bè vào tháng 4 năm 2004 rằng ông sợ sẽ bị các đối thủ kinh doanh có quan hệ thân cận với điện Kremlin sát hại, ông bị tử nạn trong khi đang bay về nhà riêng ở Dorset. Vị luật sư này, người từng bênh vực cho cả Abramovich và Berezovsky, phát biểu ngay trước khi vụ tai nạn kinh hoàng rằng ông tin là tổ chức FSB của Nga đang rất nóng lòng muốn thẩm tra ông về việc ông nhúng mũi vào Yukos, can thiệp vào công cuộc điều tra do Putin chỉ đạo. Bốn tháng trước đó, Stephen Curtis từng giữ ghế giám đốc của ngân hàng Menatep, tổ chức sở hữu 44% cổ phần của Yukos. Ba tháng sau cái chết của Curtis, trong khi các điều tra viên vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem có phải chiếc trực thăng đã bị phá hoại hay không thì có một số đơn kiện được gửi đến các tòa án của Mỹ, cáo buộc rằng Curtis phải chịu trách nhiệm về tội "biển thủ công quỹ, gian lận thuế và rửa tiền" với tổng số tiền lên tới 5,4 tỉ bảng tại Yukos. Các đơn kiện khẳng định Curtis đã xây dựng rất nhiều các công ty ở nước ngoài để giúp Khordokovsky trốn thuế và tuồn tiền ra khỏi đất nước.

Ngày mồng 9 tháng 7, nhà báo Mỹ Paul Klebnikov bị bắn chết tại Moscow. Có vẻ như đây là một vụ sát hại theo hợp đồng. Boris Berezovsky cho tờ Sunday Times (tờ báo đăng bài "Phóng viên bị sát hại có thể đã phải trả giá cho việc moi móc bí mật của những người giàu ở Nga") hay rằng Klebnikov hẳn đã "làm ai đó thực sự lo lắng". Là biên tập viên mới được bổ nhiệm của tạp chí Forbes chi nhánh Moscow, Klebnikov chịu trách nhiệm cho đăng tải danh sách 100 người giàu nhất nước Nga. Những miêu tả chi tiết về số tài sản của những người giàu ở Nga và cách họ kiếm tiền có thể đã làm một vài người trong danh sách giật mình, họ tức giận vì coi đó là một hành động xâm phạm đời tư.

Nhìn bề ngoài, dường như Tổng thống Putin nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn của các ông trùm trong cuộc chạy đua tái tranh cử. Viktor Vekselberg, nhân vật nắm giữ phần lớn cổ phần của SuAl – công ty nhôm lớn thứ hai của Nga và là một đối tác của Friedman, đã thể hiện lòng yêu nước bằng việc mua lại bộ sưu tập 9 quả trứng do Fabergé thiết kế hồi cuối thế kỷ XIX từ tỉ phú quá cố Malcolm Forbes với giá 55 triệu bảng. Tuy nhiên, trong khi Vekselberg cho điện Kremlin mượn số trứng này để trưng bày trong hai tháng thì người bạn tỉ phú của ông là Vladimir Potanin còn làm mạnh hơn khi mua bức tranh Black Square (Hình vuông đen) của họa sĩ Nga Kasimir Malevich và hiến tặng nó cho quốc gia. Ngay cả Oleg Deripaska của RusAl cũng cho thấy những dấu hiệu hoảng sợ. Ông trùm này công bố đã bán hai trong số các nhà máy nhôm của mình cho hãng nhôm Alcoa của Mỹ với giá mà tờ Russia Journal mô tả là "quá hời" cho nước Mỹ và tăng tỷ lệ vốn đi vay trong các loại tài sản khác.

Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Abramovich cảm nhận được sức nóng này là việc ông quyết định bán đi rất nhiều tài sản của mình tại Nga. Mặc dù hai đứa con đang tuổi cắp sách tới trường của ông hiện (tính đến thời điểm đầu năm 2004 – khi cuốn sách này được xuất bản) vẫn đang theo học ở Moscow, ông luôn bày tỏ sự khâm phục của mình đối với hệ thống giáo dục của Anh và thừa nhận rằng "đang cân nhắc khả năng" đưa bọn trẻ sang học tại các trường ở Anh. Khi được hỏi liệu Abramovich có kế hoạch chuyển gia đình đến Anh hay không, John Mann khéo léo đề cập đến một vài chi tiết trong lời phát biểu của ông trùm hồi năm 2003: "Tôi thấy thoải mái nhất khi ở Moscow. Tôi đã dành gần hết cuộc đời của mình ở đó. Tôi thích thời tiết ở đó. Tôi không thể dành cả đời mình ở miền Nam nước Pháp." Mann nói thêm: "Bất chấp những gì báo chí Anh thường hay đồn đoán, nơi thường trú của ngài Abramovich là ở Moscow, nơi ông có nhiều biệt thự xinh xắn, trong đó có một ngôi nhà xinh đẹp trông ra vịnh Anadyr ở Chukotka."

Abramovich rõ ràng không phải một người muốn phải sống tha hương và vì vậy, giải pháp tốt nhất cho cả Abramovich và Putin là ông trùm tự nguyện giao nộp một số lượng lớn tiền "truy thu thuế" để lấy lòng chính phủ đương nhiệm. Tại Diễn đàn Kinh tế Nga ở London hồi tháng 4 năm 2004, Bộ trưởng tài chính Nga Alexei Kudrin bóng gió rằng điều này có thể là giải pháp. Ông đề nghị các ông trùm phải tuân thủ luật chơi và phải trả thuế (ở mức theo tính toán của Chính phủ, có lẽ là như vậy) để có thể được "ân xá" một cách không chính thức.

Sibneft đã tránh được yêu cầu nộp khoản thuế 1 tỉ đô-la Mỹ của Bộ Thuế khóa một tháng trước khi Kudrin đưa ra ý kiến này. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn có thể dùng cách khác để "tiếp cận" công ty này – một lý do liên quan đến quan hệ công chúng chẳng hạn. Sau cùng thì không ai có thể tưởng tượng được rằng Abramovich từng tham vọng trở thành tổng thống nước Nga. Theo Venediktov, nếu điều đó có xảy ra đi chăng nữa thì cũng phải 10 năm tới chứ không phải bây giờ. Lúc này ông ấy thích lui vào trong hậu trường hơn.

Abramovich không có ý tiết lộ những dự định trong tương lai, nhưng với một người tham vọng như ông, có lẽ kế hoạch tương lai của ông sẽ không chỉ giới hạn trong hành tinh này. Venediktov lên tiếng vẻ hùng biện: "Tiếp theo sẽ là gì? Ai mà đoán được? Có thể là một chuyến bay vào vũ trụ. Tôi đã bảo Abramovich rằng ông ấy có thể đầu tư cho một dự án vũ trụ của riêng mình. Tất nhiên lúc đó chúng tôi chỉ đang bông đùa thôi, nhưng tôi nghĩ tôi đã gieo xuống một hạt giống và ý tưởng ấy có thể nảy mầm trong Abramovich..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top