Chương 14. Độc giả áo choàng xám
Boris Berezovsky bước ra ngoài khung cửa xoay dẫn ra phố từ văn phòng của ông tại Down Street, Mayfair cùng với hai vệ sĩ trong trang phục màu đen. Ông đi vòng qua phía sau chiếc xe Mercedes màu đen, mở cửa sau và thả người vào trong xe. Chỉ trong vài giây, chiếc xe hơi tăng tốc vụt đi, bám sát sau đó là một chiếc Range Rover (cũng màu đen) chở theo rất nhiều vệ sĩ. Đối với các tác giả của cuốn sách này, những người bắt gặp Berezovsky đang đi ra khi họ đang rảo bộ xuống đường để đến văn phòng của ông, thì đó là một tin xấu. Lúc này là 11giờ50phút sáng và cuộc hẹn của chúng tôi với nhân vật biết nhiều hơn ai hết về sự phát tài của Abramovich đã được ấn định lúc 12 giờ trưa. Khi người gác cửa đeo nơ vàng đang hỏi tên của chúng tôi thì Harold Elletson, người bốn tháng trước từng ăn trưa cùng chúng tôi, từ thang máy bước ra và đến chào chúng tôi. Elletson, một cựu nghị sĩ thành phố Blackpool thuộc đảng Bảo thủ Anh và là một chuyên gia lâu năm về Nga, tình cờ gặp Berezovsky trong một cuộc thảo luận trên truyền thông Nga trước đó vài hôm và đã được mời đến đây để trò chuyện. Rõ ràng là ông trùm Nga lưu vong này vẫn không ngừng bận rộn tìm kiếm các mối quan hệ có lợi cho mình.
Nằm trang trọng trên chiếc bàn café ở khu vực lễ tân trong văn phòng của Berezovsky trên tầng hai là một bàn cờ được trang trí công phu. Bình thường thì môn thể thao quốc gia của Nga vẫn có thể được trưng bày trong văn phòng của một ông trùm Nga. Tuy nhiên, Boris Berezovsky lại không phải là Boris Spassky. Như chúng ta đã biết, ba năm trước đây, Berezovsky đã bị chiếu tướng trong trò chơi chính trị Nga và buộc phải rời bỏ tổ quốc, đầu tiên là tới Pháp và sau đó đến London, nơi ông được trao quy chế tỵ nạn chính trị tháng 9 năm 2003. Sau khi chúng tôi đợi được một lát thì một người có vẻ mặt tươi cười, mắt đeo kính, mặc áo len nâu xuất hiện và giới thiệu mình là Vladimir, phụ trách quan hệ công chúng của Berezovsky. Anh này giải thích rằng Berezovsky sẽ chậm chễ đôi chút rồi đưa chúng tôi đến phòng họp. Trong khi chúng tôi chờ đợi, manh mối duy nhất thể hiện thị hiếu của Berezovsky mà chúng tôi có thể nhìn thấy là một bức tượng Picasso bằng kim loại, một tay cầm bút vẽ còn tay kia cầm các bức tranh. Chiếc áo chẽn trên ngực bức tượng mở ra, để lộ hình một người phụ nữ khỏa thân đang tắm. Đó là tác phẩm của nhà điêu khắc Israel Frank Meigher, một trong những nghệ sĩ ưa thích của Berezovsky. Vật trang trí còn lại duy nhất trong phòng họp là một bình thủy tinh có cắm những bông hoa tulip màu đỏ và màu vàng.
Một nửa giờ sau, nhân vật chính xuất hiện, tỏ ra vô cùng xin lỗi vì sự chậm chễ của mình. Theo lời giải thích, vị tỷ phú giàu thứ mười một ở Anh đã bị gọi ra ngoài không phải để thảo luận một giao dịch tài chính lớn mà là để xử lý một việc khẩn cấp của gia đình. Với mái tóc đen sắp hói gần hết, chỉ còn lại những đám màu xám, ông vẫn có dáng vẻ bảnh bao trong chiếc áo khoác sọc hai tông màu đen và xám, chiếc quần đen và áo sơ mi đen mở cổ. Khi phần giới thiệu kết thúc, ông đi thẳng đến chiếc ghế có lưng tựa cao đang được đặt ở vị trí trung tâm của phòng họp.
Mọi người nhanh chóng hiểu rõ rằng ông và đối tác cũ (nhân vật chính của chúng ta) giờ đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Ông cho biết, ông và Abramovich đã không nói chuyện với nhau trong gần ba năm qua, kể từ ngày họ gặp nhau ở Pháp để thảo luận về đề nghị liên quan đến cổ phiếu của ông ở Sibneft và ORT. Như những gì được thể hiện rõ trong đoạn trao đổi dưới đây, đến nay ông vẫn còn thấy chua xót về thương vụ mà ông buộc phải thực hiện khi đó.
Ông có thể cho chúng tôi biết thêm một vài thông tin về vụ bán cổ phiếu Sibneft của mình?
Tôi không vui vẻ gì bởi vì tôi đã bị gây áp lực và buộc phải làm điều đó. Abramovich bảo tôi rằng nếu tôi không bán, Putin sẽ phá hủy công ty đó.
Vì vậy ông đành phải bán cổ phiếu của mình cho Abramovich?
Vâng, cả tôi và đối tác của tôi là Badri Patarkatsishvili (Berezovsky gặp Patarkatsishvili, một đồng nghiệp buôn xe hơi, cách đây hơn một thập kỷ. Mặc dù Patarkatsishvili sống ở Georgia, hai người vẫn là bạn thân và vẫn thường xuyên gặp nhau). Chúng tôi sở hữu 50%... 50% là của Abramovich và 50% còn lại là của chúng tôi. Tôi thấy ngạc nhiên khi biết rằng có những công ty dầu mỏ tìm cách mua Sibneft mà họ không hiểu rằng Abramovich đã giành được nó một cách bất hợp pháp bởi vì tôi bị gây áp lực phải bán cổ phần ở đó.
Ông có định kiện ông ấy không?
Không, bởi tôi nghĩ sẽ vô ích thôi. Vô ích, bởi ở nước Nga, chúng tôi không có tòa án. Và tôi không muốn tốn thời gian mà không giành được gì cả. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng những người tìm cách mua Sibneft phải hiểu Abramovich không phải là chủ nhân hợp pháp của Sibneft bởi ông ấy đã gây áp lực để đoạt lấy 50% cổ phần của chúng tôi.
Ông bán số cổ phiếu đó được bao nhiêu? Ông có thể cho chúng tôi biết con số được không, thưa ông?
Vâng, 1,3 tỷ (đô-la Mỹ).
Ông có nghĩ là mức giá đó xác đáng không?
Nó đáng lẽ phải cao hơn gấp hai, ba lần. Abramovich đã trả số tiền đó trong hai năm và nó chỉ tương đương với mức cổ tức của công ty được chia trong thời gian đó.
Tất nhiên là phía Abramovich thì nhìn nhận về sự việc này một cách hoàn toàn khác. Một phụ tá thân cận của Abramovich cho biết, số cổ phiếu mà Berezovsky sở hữu chưa bao giờ rõ ràng cả và "ông ấy lúc nào cũng là một chính trị gia hơn là một doanh nhân." Người này lập luận rằng Abramovich đã đối xử với đối tác cũ "rộng lượng hơn với bất kỳ người nào khác" và "Boris sẽ không có được như ngày hôm nay (về khía cạnh tài chính) nếu không nhờ có Abramovich."
Trên thực tế, Berezovsky tỏ ra điềm tĩnh một cách đáng ngạc nhiên so với thái độ thường có ở một người nhận ra rằng mình đã bị lừa đảo hơn 2,6 tỷ đô-la. Thực sự là ông ta và Abramovich đã xa nhau một thời gian trước khi họ gặp lần cuối vào đầu năm 2001 và ông ta khá nỗ lực để thuyết phục chúng tôi rằng "tôi không phải là kẻ thù của Abramovich." Khi chúng tôi đề nghị ông bình luận về việc Abramovich đã phỏng vấn tất cả các ứng cử viên vào nội các đầu tiên của Putin năm 1999, ông nói với một vẻ rất chân thành: "Tôi không hề biết gì về việc này." Điều này rất đáng ngạc nhiên bởi vì Berezovsky tuyên bố rằng chính ông là người mà Yeltsin cử đến gặp Putin, khi đó là Giám đốc FSB và đề nghị Putin đảm nhận vai trò thủ tướng. Cho đến lúc đó, Berezovsky và Putin đã biết nhau gần 10 năm rồi. Nhưng chính Abramovich, bề ngoài là đối tác cấp thấp hơn của ông (ít nhất là trên chính trường), mới là người kiểm tra các thành viên nội các sau lưng Berezovsky. "Tôi biết rằng Abramovich rất hiểu Putin," ông bình luận, lần này có vẻ xúc động hơn, "nhưng tôi không biết là Abramovich đã phỏng vấn tất cả các ứng cử viên."
Cách tham gia chính trị của hai nhân vật này rõ ràng rất trái ngược nhau. Trong khi Berezovsky vận động hành lang và giành được hai vị trí quan trọng trong chính quyền thì Abramovich lại thận trọng nép mình trong bóng tối. Berezovsky tìm cách thao túng các sự kiện thông qua đài truyền hình tư nhân, còn Abramovich lại nỗ lực làm việc một cách lặng lẽ trong hậu trường, không bao giờ tỏ ra đối đầu với bất kỳ một tổng thống cầm quyền nào.
Berezovsky giải thích:
Chúng tôi có cách suy nghĩ rất khác nhau về cách thức tham gia chính trị. Mặc dù Nga và phương Tây có thể cho rằng tôi là "giáo chủ áo choàng xám" (ông khoát tay vẻ rất nghiêm nghị khi phát âm các từ này), nhưng tôi chưa bao giờ che giấu quan điểm của mình. Điều đó khác với Abramovich. Hoàn toàn khác. Abramovich không sẵn sàng phản hồi một cách cởi mở giống như tôi. Anh ta không muốn thảo luận hay tranh cãi. Điều đó không có nghĩa anh ta là người xấu còn tôi là người tốt. Quan điểm của tôi với tư cách một chính trị gia... là phải cho xã hội biết quan điểm của mình và phải đấu tranh vì quan điểm đó. Nhưng Abramovich có cách nhìn nhận khác. Anh ta nghĩ rằng tốt hơn nên chơi trò (chính trị) thầm lặng và anh ta đã chơi rất thành công.
Trong khi những chỉ trích của Berezovsky đối với Abramovich khá kín đáo và ẩn ý, thì sự tức giận của ông đối với Putin, người bạn cũ đã quay lưng lại với mình hoàn toàn không hề che giấu. Berezovsky cho rằng những lời phỉ báng Putin dành cho các ông trùm Nga xuất phát từ âm mưu của FSB và sự cả tin của truyền thông phương Tây. Khi chúng tôi hỏi ông rằng việc bắt giữ Khodorkovsky có ý nghĩa gì đối với tương lai của các ông trùm khác, trong đó có Abramovich, ông liền lập tức tấn công người bị coi là "có hiểu biết hạn chế và đầu óc rất hẹp hòi" mà các tác giả muốn nói đến trong câu hỏi. Ông trả lời một cách sôi nổi: "Putin không chống lại người giàu. Ông ta chống lại những con người độc lập. Chắc chắn những người có tiền sẽ độc lập... nhưng mặt khác có nhiều người không có tiền cũng cố gắng trở nên độc lập."
Cũng theo Berezovsky, Putin luôn cố gắng làm suy yếu các cực quyền lực chính trị đe dọa uy quyền của ông ta. Vì vậy các thống đốc địa phương bị suy giảm quyền lực, và Quốc hội cũng vậy. Nhưng Putin lại quay sang tấn công các phương tiện truyền thông đại chúng, nghiền nát ORT (đài truyền hình của Berezovsky) trước tiên, sau đó đến hai kênh trọng yếu khác là NTV và TV6.
Một lần nữa, tôi khẳng định đó không phải cuộc chiến chống lại các phóng viên, đó cũng không phải là cuộc chiến chống lại các chính trị gia. Đó là cuộc chiến chống lại các phóng viên độc lập và các chính trị gia độc lập. Và theo logic thông thường, làm thế nào để bạn có thể kiểm soát đời sống chính trị và truyền thông đại chúng, nếu bạn không kiểm soát được nguồn tài chính? Vì vậy bước đi tiếp theo của Putin là tìm cách kiểm soát các doanh nghiệp độc lập. Bằng cách đưa Khodorkovsky vào tù, ông ta đã gửi một thông điệp rõ ràng đến cả cộng đồng doanh nghiệp: "Tôi không cho phép các anh động chạm đến đời sống chính trị của đất nước này."
Berezovsky cho biết, khi gần đến cuộc bầu cử tổng thống tháng 3 năm 2004, Putin đã lợi dụng việc kiểm soát truyền thông và bộ máy pháp chế để đảm bảo rằng các đối thủ của ông ta không được trao cơ hội công bằng trong việc chứng tỏ bản thân; đồng thời quấy nhiễu họ bằng các hành động pháp lý do các công tố viên nhà nước dựng lên. Berezovsky tuyên bố là ngay cả quá trình bỏ phiếu cũng gian lận. Ông trích dẫn những chỉ trích của các quan sát viên từ OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) rằng cuộc bầu cử đó là "tự do, nhưng không công bằng." Tuy nhiên, dù rất phản đối chiến lược này nhưng Berezovsky cũng phải thừa nhận rằng nó đã rất thành công. Sau khi chính ông và Gusinsky phải lưu vong, Khodorkovsky phải mòn mỏi trong tù, Putin đã hợp tác chặt chẽ với một nhóm đặc lợi gồm các ông trùm hèn nhát, những người hiểu rằng tốt hơn hết là nên tuân lệnh Tổng thống. Berezovsky nhận định rằng những cái tên "dễ thấy nhất" trong nhóm nòng cốt này bao gồm Abramovich, Oleg Deripaska, Mikhail Friedman, Pyotr Aven và Vladimir Potanin.
Berezovsky cho rằng đây là điềm xấu cho tương lai của nước Nga bởi vì việc doanh nhân tham gia vào đời sống chính trị là hoàn toàn bình thường. Lấy ví dụ về cuộc đua vào ban lãnh đạo đảng Dân chủ ở Mỹ, ông cho rằng các doanh nhân trên khắp thế giới đã đóng góp rất lớn vào sự ổn định chính trị trong các nền dân chủ, thậm chí còn nhiều hơn các chính trị gia, những người không bao giờ suy nghĩ xa hơn cuộc bầu cử tiếp theo.
Mặc dù tỏ ra vẫn hết sức say sưa với nền chính trị Nga, nhưng Berezovsky biết rằng trò chơi đã kết thúc, ít nhất là vào lúc này. Ông nói rằng giờ đây ông đã sẵn sàng trở lại với công việc kinh doanh. Nhưng ông sẽ không đầu tư vào truyền thông Anh theo cách đã làm ở Nga. Ông cho biết, mối quan tâm của ông đối với truyền thông trước đây là do mong muốn có được ảnh hưởng và phương tiện để ngăn chặn kẻ thù, bất kể họ là cộng sản hay những kẻ đáng ghét như Yevgeny Primakov và Yuri Luzhkov. Nhưng khó có thể tin được rằng ông vẫn không dính líu vào chính trị trong thời gian lâu như thế. Vladimir Gusinsky, đối tác thất thường của ông trước đây, từng mô tả ông thế này: "Berezovsky phải là số một ở mọi nơi. Ông ấy phải là người chủ trì trong mọi đám cưới và phải là phu đào huyệt ở mọi đám ma. Nếu có điều gì đó xảy ra ở nơi nào đó mà không Berezovsky được biết, ông ấy sẽ vô cùng lo lắng."
Một lúc không lâu sau, chiếc điện thoại trên đỉnh tủ trà reo vang và sau một cuộc trò chuyện ngắn bằng tiếng Nga, Berezovsky trở lại bàn và – lịch sự như bao giờ cũng vậy - nói rằng thời gian của chúng tôi đã hết. Khi chúng tôi rời đi, ông hỏi khi nào thì cuốn sách sẽ được xuất bản và muốn chắc chắn là ông sẽ nhận được một cuốn. "Đừng lo, chúng tôi sẽ gửi ông một cuốn," chúng tôi trả lời. Đó là điều tối thiểu mà chúng tôi có thể làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top