Chương 13. Nơi cuộc sống thảnh thơi
Ngày 9 tháng 9 năm 1999, tài sản lớn nhất được quảng cáo trên các trang báo của tờ tạp chí Country Life là "một điền trang lớn với những tiện nghi tuyệt vời nơi miền quê đầy cây cối xanh tươi." Cả hai trang báo liền mặt in hình ảnh các cánh rừng, các khu đồng ruộng, một vài gian nhà phụ, một khu vườn lộng lẫy và một hồ nước sáng lấp lánh. Các nhân viên của hãng bất động sản Knight Frank không cho biết chi tiết về tên và giá của khu điền trang đó. Tuy nhiên, do số tài sản có tầm cỡ như thế thường rất hiếm gặp nên chẳng mấy chốc giới giàu có thích khoe của đã biết đó là Fyning Hill, một lâu đài cổ được xây dựng theo kiểu vương triều Tudo từ những năm 1920 ở West Sussex. Người rao bán nó là ông trùm truyền thông, tỷ phú Australia 61 tuổi Kerry Packer, người vô cùng đam mê môn mã cầu và nổi tiếng về những nỗ lực gây tranh cãi nhằm thành lập một giải cricket quốc tế. Với gia sản khoảng 3,7 tỷ đô-la, vị tỷ phú này hoàn toàn có khả năng mua thật nhiều các tài năng môn mã cầu, tương tự như việc Abramovich mua các ngôi sao bóng đá, và đội Ellerston White của ông đã thống trị môn mã cầu Anh trong suốt một thập kỷ. Thế nhưng, khi thiên niên kỷ mới sắp đến, ông đã quyết định trở lại Australia và đem bán căn nhà thôn quê ở Anh với giá 12 triệu bảng.
Fyning Hill nằm ngay rìa làng Rogate ở khu vực biên giới giữa Hampshire và West Sussex. Bao quanh là những hàng rào và những rặng cây, khu điền trang này một thời từng là nơi ở bí mật của Hussein – đức vua quá cố của Jordan nhưng đã được bán đi trong thập kỷ 1990 sau khi một vụ trộm đồ trang sức trị giá 1 triệu bảng trong ngôi nhà này đã vô tình thu hút sự chú ý của báo chí.
Tuy nhiên, đối với Abramovich, đây đúng là một địa điểm hẻo lánh mà ông đang tìm kiếm. Do có diện tích lớn như vậy, với chiều dài và chiều rộng khoảng chừng một dặm và hai phần ba dặm, người đi đường không thể nhìn thấy phía trong khu điền trang. Với cổng chính được gắn camera giám sát và một đường băng cho trực thăng, ông có thể đi và về mà không phải gặp ai cả và cũng không phải lo bị các băng đảng giang hồ phục kích trên các con đường làng xa xôi. Khu điền trang cũng có nhiều không gian để tiếp đãi khách khứa. Fyning Hill, không phải chỉ là một ngôi nhà có vườn tược xung quanh, mà thực ra là một tổ hợp gồm ba khu điền trang nhỏ, mỗi khu đều có tòa nhà chính và các gian phụ. Ngoài ra, nơi này còn có hai sân thi đấu polo tốt nhất nước Anh, một khu nuôi ngựa có thể nuôi dưỡng hàng trăm con, một bể bơi, một trường bắn bia di động, một trường bắn súng trường, một hồ nuôi cá hồi và một đường xe điện. Với một tỷ phú có lối sống ẩn dật, thích có bạn bè thân thiết quanh mình, thì đây đúng là một nơi lý tưởng.
Tuy nhiên, trước khi giao dịch, Abramovich yêu cầu xác nhận rằng ông sẽ được phép sửa chữa tùy ý. Nhờ vậy, tháng 2 năm 2000, một công ty có tên là Conpress (Hong Kong) Ltd, từng được Parker thuê trước kia, gửi đề nghị lên Hội đồng hạt Chichester xin được tái sử dụng giấy phép (chưa được sử dụng) năm 1995 để mở rộng thêm phòng ngủ ở tầng một bên cạnh khu nhà để xe và nơi ở của nhân viên lúc đó. Với kế hoạch này, Abramovich và vợ sẽ có thêm hai phòng ngủ lớn và một hành lang liền kề, hai phòng tắm, hai phòng thay đồ và hai tủ quần áo lớn có chiều cao lớn hơn cả đầu người.
Khi đề nghị này được thông qua, Abramovich mới chính thức thực hiện thương vụ mua bán này. Knight Frank chưa bao giờ tiết lộ giá mua Fyning Hill của Abramovich nhưng khẳng định rằng khu điền trang được mua "trong nửa đầu năm 2000". Trong vòng 18 tháng, Abramovich đã cho tiến hành sang sửa lại nơi này. Tháng 11 năm 2001, ông xin phép Hội đồng Hạt cho cơi nới thêm một khu điểm tâm trong vườn và thu hẹp nơi ở của nhân viên. Abramovich thuê tư vấn từ Douglas Briggs Partnership, một công ty kiến trúc địa phương chuyên về bảo tồn các công trình lịch sử và sử dụng đất nông thôn. Tên công ty xin giấy phép cho các hoạt động kiểu này là Rosle Estates Ltd, một công ty đăng ký ở Virgin Islands thuộc Anh nằm dưới sự quản lý của Eugen Tenenbaum, người phụ trách tài chính của tập đoàn Sibneft.
Abramovich còn ấp ủ một tham vọng lớn hơn là xây dựng một khu phức hợp giải trí tư nhân tương tự như một siêu thị vùng ngoại ô. Với chiều rộng 50m và chiều dài 150m, khu giải trí này bao gồm một sân chơi bowing, một bể bơi trong nhà, một phòng tập thể dục, một phòng sinh hoạt gia đình, một phòng xông hơi khô, một phòng xông hơi ướt, một vườn cây và một khu bếp. Không có gì ngạc nhiên khi khu nhà khổng lồ trị giá 2,5 triệu bảng đó không lâu sau được gọi là "Đế chế Roman". Tháng 7 năm 2002, quy hoạch có thay đổi đôi chút: một đài phun nước nóng được xây dựng thêm ở bên trong, những bức mành thường xuyên được treo quanh bể bơi trong nhà để tránh ánh sáng chói ban ngày và ánh sáng nhân tạo quá nhiều vào ban đêm, và mái nhà thì được nâng cao lên một chút để tạo khoảng cách an toàn khi trượt nước.
Khi công trình đang được xây dựng, Abramovich bắt đầu có mâu thuẫn với láng giềng. Nguyên nhân là do một dự án xây dựng với quy mô lớn như thế thường xuyên phải vận chuyển một khối lượng lớn nguyên vật liệu. Thế là, hàng ngày từng đoàn xe tải rầm rầm chạy qua một ngôi làng vốn luôn yên tĩnh đã làm cho dân làng bực bội và kêu ca với báo chí. Một cư dân địa phương giận dữ nói: "Ông ấy chẳng làm gì cho chúng tôi hay cho ngôi làng cả, ngoại trừ việc bắt chúng tôi phải chịu đựng hết cái xe tải này lại đến cái xe tải khác."
Thực tế thì có thể gọi Abramovich là một lãnh chúa khá xa cách. Packer có thể đến uống ở một tiệm rượu địa phương như White Horse hay Sun chẳng hạn, và tỏ ra quan tâm tới cộng đồng địa phương bằng việc đem cỏ được nhập từ Australia đến để trải lại thảm cỏ cho sân bóng địa phương. Nếu so sánh với Packer, Abramovich thực sự là một ẩn sĩ. Ông thuê đến 28 nhân viên làm việc trong khu điền trang, trong đó có bốn phi công làm việc toàn thời gian để duy trì trạng thái sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào của hai chiếc trực thăng. Thế nhưng, có rất ít tin tức về cuộc sống trong ngôi nhà lớn đó được hé lộ ra với dân làng. Một người dân địa phương nói: "Bạn phải ký kết một bản cam đoan giữ bí mật để được làm việc tại đó". Lẽ thường khi người ta biết rằng một tỷ phú mới đã đến, thậm chí còn giàu hơn người trước rất nhiều, thì các đoàn thể trong làng bắt đầu tìm cách lấy lòng ông để tìm kiếm những cơ hội được hưởng lợi. Và có lẽ câu lạc bộ bóng đá Rogate FC là tổ chức đã tưởng tượng ra nhiều cơ hội nhất. Tuy nhiên, Rogate FC không phải là Chelsea: các trận đấu sân nhà thường diễn ra trước khoảng chục người hâm mộ trung thành ngay sau tiệm White House, trên một sân bóng không có nổi một chiếc ghế băng chứ chưa nói gì đến một khán đài. Và sau mỗi trận đấu, trước đội Chichester Hospital chẳng hạn, thì Rogate và khách của họ lại đến giải trí ở tiệm rượu của câu lạc bộ, một nhà hàng có diện tích chỉ bằng một phòng khách ở ngoại ô. Tình trạng nghèo khó của Rogate FC có vẻ càng trở nên cay đắng hơn khi mà cư dân giàu có nhất ngôi làng lại hào phóng chi hàng triệu bảng cho Chelsea. Không lâu sau, đài phát thanh địa phương đã đưa tin về tình huống trớ trêu đó. Thế nhưng, người ta sớm nhận thấy rằng Abramovich sẽ không bị bối rối đến mức phải mở ngay hầu bao của mình. Sự trao đổi thông tin giữa Câu lạc bộ và đài phát thanh địa phương đã chấm dứt sau tiết lộ của một tài xế taxi trong làng. Anh này đã đến Heathrow để đón người quản gia của Abramovich đến làm việc, và bà này đã cho anh biết rằng nếu các quan chức của Rogate FC tiếp tục kêu ca thì sẽ chẳng được gì cả, còn nếu họ im lặng thì may ra còn có thể nhận được gì đó.
Cũng có tin đồn rằng Abramovich đang lên kế hoạch đóng góp cho việc sửa chữa nhà thờ địa phương. Tuy nhiên, Cha Edward Doyle, mục sư nhà thờ Thánh Bartholomew ở Rogate, đã dập tắt đồn đại này:
Không, tôi phải thú thật là tôi đã không có vinh dự được gặp cư dân nổi tiếng đó của chúng ta, và tôi cũng không biết có ai trong làng có được cơ hội đó hay không. Chúng tôi đã gửi cho ông ấy một văn bản giới thiệu về trường tiểu học của chúng tôi phòng trường hợp ông ấy muốn gửi con cái tới đó, nhưng chúng tôi không nhận được câu trả lời nào. Tôi không nghĩ rằng ngôi trường làng đủ cao quý với một nhân vật quan trọng như ông ấy. Rõ ràng là chúng tôi mong muốn ông ấy ủng hộ cho Nhà thờ, vì thế tôi đã gọi đến đó. Tôi có quen biết hai, ba người làm việc trong điền trang đó nhưng họ từ chối trở thành người trung gian cung cấp thông tin. Tôi nghĩ họ sợ mất việc làm nếu họ làm như vậy. Mọi thứ ở Fyning Hill đều rất bí mật.
Abramovich có lẽ đã quyết định không giúp đỡ đội bóng đá địa phương, nhưng môn thể thao mà ông đóng góp lại là môn mã cầu, một môn thể thao sang trọng hơn bóng đá nhiều. Bởi Abramovich đã mua một khu điền trang với các sân mã cầu hiện đại được người chủ cũ Packer, một người đam mê cuồng nhiệt bộ môn thể nào này, kỳ công chăm sóc, nên sẽ là vô cùng lãng phí nếu ông không sử dụng chúng. Khu nhà này cũng chỉ cách Cowdray, trung tâm tinh thần của môn mã cầu Anh, một vài dặm. Một người trong cuộc nói: "Cowdray Park đúng là nơi để chơi mã cầu. Đó là nơi mà các hoàng thân và các quý tộc sánh vai cùng với các nhân vật quyền cao chức trọng. Ở đó bạn có thể làm quen và trở nên thân thiết với họ. Đó rõ ràng là nơi lý tưởng để Abramovich tiếp cận họ."
Abramovich hoàn toàn nhận thức được điều này. Nếu có một môn thể thao nào được cho là sẽ mang lại tấm hộ chiếu bước vào xã hội thượng lưu Anh, thì đó là môn mã cầu. Không chỉ có Thái tử Charles và các con trai là Hoàng tử William và Harry là những cầu thủ tâm huyết, mà danh sách khách mời tại sự kiện Mã cầu quốc tế Cartier International thường niên quả thực giống như một cuộc điểm danh các quý tộc hàng đầu của nước Anh và các nhân vật nổi tiếng thế giới. Nhân vật mà Abramovich tiếp cận để đề nghị dạy ông chơi môn thể thao này là Alan Kent, một cầu thủ mã cầu Anh tầm cỡ quốc tế ở Cowdray Park. Kế hoạch dự kiến của ông trùm Nga giàu có này là tập chơi môn mã cầu để không còn gặp khó khăn khi chơi "môn thể thao đẳng cấp cao" này và sau đó mời ba cầu thủ hàng đầu chơi cùng với mình. Các cầu thủ chuyên nghiệp này bị hấp dẫn không chỉ bởi viễn cảnh được trả công hậu hĩnh cho những gì họ thích làm mà còn vì họ biết rằng cầu thủ kiêm nhà bảo trợ của họ sẽ cho họ quyền lựa chọn những con ngựa hay nhất và sẽ thanh toán tất cả các hóa đơn chăm sóc ngựa.
Tuy nhiên, mọi việc diễn ra không được suôn sẻ như vậy. Vốn tiếng Anh hạn chế của Abramovich đã gây khó khăn cho ông. "Khi ông ấy bắt đầu nói, người phiên dịch phải đi theo ông khắp sân, dịch những gì mà ông ấy và Kent nói với nhau." Một người trong cuộc giải thích. "Mã cầu vốn không phải là môn thể thao dễ chơi, ngay cả khi bạn sở hữu những điều kiện thuận lợi nhất, đặc biệt là nếu bạn còn gặp thêm vấn đề về ngôn ngữ thì mọi việc càng trở nên khó khăn." Có lẽ tốt hơn cả là Abramovich chỉ nên gắn bó với bóng đá và quần vợt thôi. Người ta đồn đại rằng ông muốn chuyển một trong những sân mã cầu của mình thành một sân bóng đá (được gọi là "Abramopitch", ghép từ tên của ông với từ "pitch" trong tiếng Anh có nghĩa là "sân"). Ngoài ra, năm 2001, một công ty có tên là Sports Surfaces Technologies đã được thuê để xây dựng hai sân quần vợt "Kushion Kourt" thuộc loại tốt nhất ở đây.
Sau khi thiết lập được nơi cư ngụ ở nông thôn, Abramovich bắt đầu tìm kiếm thêm một địa điểm ở trung tâm London. Năm 2001, ông chi 1,2 triệu bảng để mua các sàn tầng hầm và tầng trệt của khu nhà số 39, quảng trường Lowndes ở Knightsbridge. Quảng trường này nằm phía sau đường Sloane, rất tiện khi đi đến khu thương xá hạng sang Harrods. Mặc dù gia đình ông sống chủ yếu ở Moscow và căn hộ ở quảng trường Lowndes quá rộng đối với nhu cầu của Abramovich, nhưng rồi tình hình nhanh chóng thay đổi. Ông và các ông trùm khác từ lâu đã không hài lòng với tiêu chuẩn giáo dục ở thủ đô của nước Nga và sau khi các cuộc đối thoại về việc thành lập một trường học riêng của họ không đem lại kết quả, ông quyết định sẽ đưa các con đến định cư tại Anh. "Tôi muốn con cái đi học ở Anh," ông nói vào tháng 8 năm 2003, "tôi thấy hài lòng khi chúng có thể được hưởng nền giáo dục tốt nhất thế giới của đất nước này."
Và thế là, căn hộ nói trên được rao bán thông qua những người bạn cũ và các đại lý môi giới của hãng bất động sản Knight Frank. Được mô tả là "một căn hộ độc lập có vị trí đẹp ở tầng trệt" với giá 5 triệu bảng, ban đầu căn hộ không thu hút được người mua bất chấp các ưu điểm như là vị trí đẹp như mơ hay "luôn mát mẻ, dễ chịu". Nội thất trong nhà dù sang trọng nhưng mang vẻ u ám với những dấu hiệu của một người chủ thích sống ẩn dật: trang trí ở mức tối thiểu, đồ đạc chú trọng tiện ích chứ không phải để làm đẹp, sự phối hợp các loại màu buồn tẻ như màu be và màu xám kiểu Liên Xô có điểm thêm những chi tiết màu đỏ tía rất kì dị. Một khu tiền sảnh lớn dẫn vào phòng khách và phòng ăn có những cửa sổ nhìn ra quảng trường. Trong cùng là một phòng sinh hoạt chung, một phòng làm việc và một bếp ăn với các dụng cụ bằng thép không gỉ, bàn bếp làm bằng đá granit màu đen và một bàn ăn có mặt kính. Đi xuống một dãy cầu thang là các phòng ngủ. Chiếc giường cỡ lớn của Abramovich được đặt ở phòng ngủ chính có cửa dẫn vào một mảnh sân được trang trí bằng các chậu cây tre. Đặc tính lạnh lẽo trong cách bài trí của căn nhà không phải là khía cạnh duy nhất cho ấn tượng rằng nó ít khi được sử dụng. Không có hoa tươi trong các bình, cũng không có quả ngon trong giỏ trái cây. Một người đã quan sát rất kỹ và nhận xét rằng những chiếc lá rơi trên sân từ một trong số ít các chậu cây đã làm mềm bớt không khí khắc khổ. Tuy nhiên, ngay cả hình ảnh đó cũng mang vẻ tối tăm và u ám. Bức tranh một cô gái trẻ buồn bã ngồi trong một căn phòng trống được treo trong phòng làm việc, và một bức họa lớn đơn màu vẽ hình một chú mèo hoang ngự trị trong phòng ăn. Mọi thứ toát lên vẻ giàu có nhưng không mến khách. Manh mối duy nhất khiến người ta phần nào cảm nhận được chủ nhân của căn nhà là hai quả bóng nép mình bên lò sưởi của phòng khách.
Khi Abramovich mua căn nhà này, nó vừa mới được một công ty phát triển tài sản có tên là Octagon sửa chữa và tái thiết. Mục đích ông mua căn hộ chủ yếu là để đầu tư nhưng chúng ta đã biết rằng cho đến lúc rao bán nó hầu như không được sử dụng ngoại trừ làm địa điểm cho cuộc gặp mặt làm ăn đầy tai tiếng: cuộc hẹn với huấn luyện viên đội tuyển Anh Sven-Goran Eriksson không lâu sau khi Abramovich tiếp quản Chelsea.
Khi rao bán căn hộ trên quảng trường Lowndes, Abramovich đồng thời bắt đầu tìm một ngôi nhà ở London đủ điều kiện sinh hoạt cho vợ chồng ông cùng năm người con và những người giúp việc. Tháng 10 năm 2003, có thông tin cho biết ông đang tiến hành mua một lâu đài sáu tầng ở Belgravia với giá 28 triệu bảng. Tòa lâu đài có tên là Hugh House này nằm ngay trên quảng trường Eaton, London, thuộc sở hữu của Lily Safra, vợ góa của một ông chủ ngân hàng giàu có đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn tại Monaco năm 1999. Tuy nhiên, thương vụ này không suôn sẻ. Có một nguồn tin cho biết thỏa thuận thất bại vì ngôi nhà thiếu không gian cho gara xe hơi, song một nguồn tin khác lại cho rằng Abramovich lần lữa không mua ngôi nhà này vì còn muốn mua cả căn hộ bên cạnh nữa. Do việc tìm nhà quá rắc rối, tháng 3 năm 2004, Abramovich quyết định không rao bán căn hộ ở quảng trường Lowndes nữa.
Nếu nước Anh là nơi Abramovich mở rộng danh mục đầu tư của các quỹ đầu cơ mà ông nắm giữ thì miền nam nước Pháp lại là nơi ông đến để vui chơi dưới ánh mặt trời. Vì vậy, ông đi lại như con thoi giữa London và Nice trên chiếc máy bay Boeing 737 riêng. Với chiếc máy bay phản lực này, ông có thể đi bất cứ khi nào mà ông muốn, tiện lợi hơn rất nhiều so với việc sử dụng máy bay của các hãng hàng không. Tuy nhiên, đó thực sự là một thú đam mê đắt đỏ. Một chiếc máy bay doanh nhân Boeing 737 có giá 40 triệu bảng và Abramovich vẫn duy trì hai phi hành đoàn, mỗi đoàn gồm có một phi công (lương 120 nghìn bảng một năm), một đồng-phi công và hai chiêu đãi viên. Các nhân viên này làm việc hai tuần và nghỉ hai tuần. (mặc dù tiếng Anh của Abramovich hạn chế, nhưng chiêu đãi viên trưởng của ông là một cô gái hoạt bát thành thạo tiếng Anh, người Ailen hiện sống ở Monaco.) Khi đã lên máy bay, Abramovich có thể lựa chọn hoặc là làm việc hoặc là thư giãn bởi vì trên máy bay có bố trí một văn phòng với một chiếc bàn gỗ gụ "khổng lồ" và một phòng ngủ lớn có gắn gương trên trần nhà. Chiếc máy bay này được mua ngày 21 tháng 10 năm 1999, được đăng ký ở Aruba thuộc quần đảo Antilles (thuộc Hà Lan) với số đăng ký P4-GJC và thuộc sở hữu của một công ty có tên gọi là GKW Aviation. Khi không hoạt động, chiếc máy bay sẽ đậu ở Moscow.
Những lần đến Côte d'Azur, Abramovich nghỉ ngơi tại một ngôi biệt thự gần thị trấn St Tropez, căn nhà mà nhiều người tin là ông đã hồi mua đầu năm 2003 với giá 40 triệu euro. Tuy nhiên, tình yêu lớn nhất của ông lại dành cho một ngôi biệt thự có lịch sử lâu đời tên là Château de la Croe ở Cap d'Antibes mà ông mua ba năm trước đó. Từng là nơi ở của vợ chồng công tước xứ Windsor, ngôi biệt thự đã trở thành một khung nhà cháy rụi sau một trận hỏa hoạn hồi thập kỷ 1980. Mặc dù ngôi nhà chỉ có giá 15 triệu bảng nhưng người mua cũng cần có thêm từng ấy tiền nữa để sửa chữa lại. Ngay cả trong trạng thái đổ nát thì ngôi biệt thự được sơn trắng ấy vẫn có vẻ ngoài tráng lệ và bên trong vẫn còn lưu lại dấu vết của di sản hoàng gia một thời.
Cựu đức vua Edward VII và người vợ đã ly dị Wallis Simpson kết hôn ở Pháp năm 1937 và thuê ngôi biệt thự này năm sau đó. Bởi vậy, chắc chắn đây là "ngôi nhà" phù hợp với lối sống xa hoa một cựu hoàng đế. Ngoài mười hai phòng ngủ, một bể bơi, hai phòng tắm và một sân quần vợt, La Croe còn có một phòng ăn với 24 chỗ ngồi, và một phòng khách trải thảm và treo những bức tranh đắt tiền. Nhưng vẻ lộng lẫy nhất của ngôi biệt thự nằm ở một phòng tắm với một bồn tắm hình thiên nga được mạ vàng hai mươi tư carat. Đồ đạc bằng gỗ, bằng bạc, bằng sứ được chính tay Công tước xứ Windsor chọn lựa và chuyển đến từ Anh. Bà công tước nhớ lại trong hồi ký: "Hàng đống các loại thùng, các rổ mây, đồ dùng trong nhà, các rương quần áo, các kiện vải vóc, các thùng đồ bạc" trải đầy trên lối đi và các bãi cỏ rộng vào ngày hai người chuyển đến. Phu nhân công tước trước đây và nhà thiết kế nội thất Lady Mendl của bà không hề tiếc tiền sửa chữa khu biệt thự. Chẳng bao lâu sau, Châuteau đã có thể thách thức cung điện Buckingham về sự nguy nga tráng lệ với những tấm gương lộng lẫy, những bức tượng vàng và trắng, những bức mành vàng, xanh và trắng được trang trí tinh tế khắp các phòng.
Khi Chiến tranh thế giới II bùng nổ, gia đình Windsor bị nghi ngờ là có xu hướng quốc xã. Vì vậy, họ bị buộc phải rời khỏi chiến trường châu Âu. Khi chiến tranh kết thúc, gia đình Windsor trở lại La Croe, nơi họ tiếp tục là những ngôi sao của Riviera cho đến năm 1949. Tuy nhiên, lối sống vô cùng giàu có xa hoa của họ bị ám ảnh bởi sự nhàm chán, do đó cuối cùng hai vợ chồng họ quyết định trở lại Paris, nơi họ vẫn luôn được xã hội thượng lưu nghênh đón.
La Croe bắt đầu trở thành nơi sinh sống của hàng loạt hoàng thân quốc thích, lần lượt là vua Léopold III của Bỉ, cựu hoàng Umberto của Ý và vua Farouk của Ai Cập. Sau đó ông trùm vận tải biển Aristotle Onassis chuyển đến, tiếp theo là Stavros Niarchos, ông anh đồng hao với Aristotle Onassis. Sau khi một trận hỏa hoạn tàn phá khu biệt thự này trong thập kỷ 1980, La Croe được bán cho một công ty nước ngoài nhưng lại tiếp tục bị rao bán vào năm 1998. Căn cứ vào quy mô sửa chữa cần thiết của ngôi biệt thự, người ta cho rằng chỉ có những người đặc biệt giàu có với khả năng nhìn xa trông rộng hơn những thiệt hại do thần hỏa gây ra mới sẵn lòng mua khu đất này. Và người mua hóa ra là một trong những người giàu có nhất nước Nga, đó là Abramovich. Ông có tiền, và có cả tầm nhìn. Và ông đã cho khôi phục lại danh tiếng huy hoàng của La Croe khi xưa.
Để có nơi ăn ở tại Riviera cho bản thân và gia đình khi công trình đang được xúc tiến, ông mua một biệt thự ở St Tropez. Thế là Abramovich giờ có thêm một điểm mới giống Mohammed al Fayed. Ông chủ tịch của thương hiệu danh tiếng Harrods này cũng sở hữu lâu đài "Villa Windsor" ở Paris (từng một thời thuộc về Công tước xứ Windsor) và một ngôi biệt thự lộng lẫy khác ở St Tropez.
Các doanh nhân Nga gần như đã chiếm hữu toàn bộ quãng đường huyết mạch của Côte d'Azur chạy từ Nice đến Cannes. Đơn cử, người bạn một thuở "mới khởi nghiệp" của Abramovich là Boris Berezovsky cũng sở hữu Villa Le Clocher, căn biệt thự khiến ông trở thành vị láng giềng đáng ngại của Abramovich ở Cap d'Antibes. Thực tế là có nhiều người Nga đã mua những ngôi biệt thự đắt tiền nhất trong vùng này và những đoàn xe lên đến sáu chiếc limousine đen mà họ sử dụng đã trở thành quang cảnh quen thuộc đối với người dân địa phương. Abramovich có tiếng là người biết tiết chế, khác với nhiều đồng hương của ông.
Người ta chỉ có thể phỏng đoán về những gì mà Abramovich muốn tìm kiếm tại đây. Ông chắc chắn không có những đặc tính của một người thích hưởng lạc. Alexei Venediktov nhận xét về ông thế này: "Tôi biết ông ấy là người có đạo đức. Ông ấy rất quan tâm tới gia đình và từng nói rằng đó là những gì mà ông ấy nâng niu quý trọng bởi không có được trong thời thơ ấu." Lý lẽ giải thích hợp lý nhất cho việc ông yêu thích St Tropez là, đối với một người Nga giàu có, nơi này giống như là một ngôi nhà thân thiết khác, nơi họ có thể nghỉ ngơi, thư giãn một cách thoải mái như trong nhà mình.
Ở xứ này, không chỉ được phép uống rượu và quan hệ thỏa thích, họ còn không ngừng tìm kiếm các mối giao thiệp mới. Chính tại một nhà hàng ở St Tropez, Boris Berezovsky đã giới thiệu Abramovich cho Hầu tước Simon Reading, người đã dọn đường cho ông bước chân vào xã hội thượng lưu, quý tộc của London.
Tuy nhiên, để hiểu thấu đáo về sự xa hoa trong lối sống của Abramovich, nơi cần xem xét không phải là các nhà hàng cao cấp Michenlin-star của St Tropez mà là các du thuyền neo đậu tại một cảng biển cách đó gần 30 dặm nếu chạy dọc theo bờ biển. Ngày 12 tháng 11 năm 2003, có một du thuyền dài 70m mang tên Sokar (trước đây được gọi là Jonikal) của tỷ phú Mohamed Al Fayed gia nhập Câu lạc bộ thuyền buồm quốc tế Antibes. Chính trên du thuyền này, cậu con trai Dodi của ông đã có hành trình lần cuối với Công nương Diana. Cách du thuyền Sokar không xa là chiếc The Montkaj, một du thuyền lớn dài 52m thuộc về Hoàng tử Mohamed bin Fahd, con trai thứ hai của vua Ả Rập Xê út. Neo đậu gần đó một cách hoành tráng không kém là chiếc Kingdom 5KR, thuộc sở hữu của Hoàng tử Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Alsaud, một nhà đầu tư chính của EuroDisney. Chiếc thuyền này trước đây thậm chí còn nổi tiếng hơn với những cái tên như Nabila khi thuộc sở hữu của Adnan Khashoggi, và sau đó là cái tên Trump Princess khi Khashoggi bán nó cho Donald Trump.
Nhưng thủy thủ đoàn của các du thuyền này, ngay cả những người đang buồn chán nhất, cũng phải dừng ngay mọi việc họ đang làm để nghển cổ lên và kinh ngạc nhìn một chiếc tàu lớn đang xuất hiện trước mắt họ trong ánh chiều nhợt nhạt lúc 4 giờ chiều ngày mùa đông năm ấy. Dài 128m, chiếc Pelorus có lẽ phải dài hơn đến 34m so với bất kỳ chiếc tàu nào khác trong cảng ngày hôm đó, và sau khi chiếc tàu màu vani này lượn một vòng điệu đàng để lướt vào bến số 2, một chiếc khác đang neo ở khu vực cạnh đó có tên Virginian dài 69m của Sir Anthony Bamford, bỗng trở nên nhỏ nhoi vô cùng. Trong thế giới những tay chơi thuyền buồm có hạng, Abramovich có thể đĩnh đạc mà tuyên bố rằng du thuyền của tôi lớn hơn của các anh rất nhiều.
Sự đam mê của Abramovich với thú tiêu khiển tối thượng đó của giới tài phiệt đã bắt đầu từ 4 năm trước, khi ông mua của Berezovsky hai du thuyền khá khiêm tốn có tên là Stream và Sophie's Choise. Nhưng phải đến mùa xuân năm 2003, ông mới tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong giới chơi du thuyền khi báo chí đưa tin ông trở thành ông chủ mới của Le Grand Bleu, một siêu du thuyền dài 120m. Le Grand Bleu có một quá khứ đầy sóng gió. Được một ông trùm điện thoại di động Mỹ có tên là John McCaw đặt mua, khi được hạ thủy năm 2000, nó đã trở thành du thuyền tư nhân lớn nhất thuộc sở hữu của người Mỹ. Nhưng chi phí duy trì một chiếc thuyền như thế quá đắt đỏ và McCaw quyết định tiết kiệm đôi chút. May mắn là người bạn thân của ông, nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen, đã đến cứu nguy vào tháng 7 năm 2003. Có người nói rằng Allen mua đứt chiếc du thuyền, nhưng một số người lại nói rằng Allen chỉ chi trả chi phí vận hành cho đến khi họ tìm thấy một khách hàng mới.
Danh sách những người có thể mua và đủ khả năng duy trì phí sử dụng cho một du thuyền xa hoa trị giá 90 triệu đô-la như vậy quả thực rất ngắn, nhưng có một nhóm bí mật các nhà buôn thuyền buồm biết được những tên tuổi này. Cuối thập kỷ 1990, thông tin về một số tỷ phú vô cùng giàu có nhưng kín đáo người Nga (trong đó có Abramovich) đã được đưa thêm vào danh sách và đến năm 2002, một nhà buôn có uy tín người Anh tên là Cavendish White thậm chí còn bắt đầu in phiên bản tiếng Nga cho các catalogue quảng cáo.
Tuy nhiên, người đã môi giới Le Grand Bleu cho Abramovich không phải là Cavendish mà là Nicholas Edmiston, người có biệt danh là "Nam tước đỏ" vì số lượng đông đảo các khách hàng người Nga mà ông phục vụ. Edmiston có bề ngoài điển hình của một người phương trưởng với gương mặt hồng hào, to béo. Ông đã gia nhập ngành công nghiệp thuyền buồm 35 năm nay và thành lập một công ty môi giới lấy tên chính mình vào năm 1995. Một năm sau, ông bắt tay hợp tác cùng Christopher Cecil-Wright và tin tưởng rằng đối tác này có thể giúp doanh thu của công ty tăng trưởng nhanh chóng.
Edmiston hiện đang điều hành một nhóm đa ngôn ngữ gồm hai mươi sáu nhân viên hoạt động tại London, Monaco, Golfe Juan và Los Angeles. Các nhân viên này có quan hệ tốt với các nhà thiết kế, các xưởng đóng tàu và các nhà buôn du thuyền hàng đầu thế giới. Edmiston tự quảng cáo:
Trong vài năm qua, đã có sự gia tăng rất lớn không chỉ số lượng người sở hữu mà còn cả quy mô và tính phức tạp của chính các du thuyền. Điều này giúp nâng cao tính chuyên nghiệp của các nhà buôn và trong môi trường kinh doanh phức tạp và có tính chuyên môn cao như thế, điều quan trọng là bạn phải có cố vấn tốt nhất ở bên cạnh. Các nhà môi giới của chúng tôi hiểu rõ tính phức tạp của việc mua bán thuyền buồm: các hợp đồng, các cuộc điều tra, việc chạy thử, các vấn đề kỹ thuật, các quy định đăng ký mới, các cân nhắc về tài chính, chưa kể đến những tính toán rất chủ quan khi mua một "ngôi nhà" mới trị giá nhiều triệu đô-la như thế.
Ngoài Abramovich, Edmiston còn môi giới thành công vụ mua bán một du thuyền xa hoa khác cho Eugene Shvidler, cánh tay phải của Abramovich. Đó là chiếc Olympia có độ dài khoảng 42m với mức giá 28 triệu bảng.
Với việc mua thuyền của Allen/McCaw, Abramovich đã thực sự bước chân vào thế giới của các tay chơi thuyền buồm chuyên nghiệp. Du thuyền đó không chỉ lớn thứ sáu thế giới mà còn có các tính năng hiện đại đến mức có thể du hành đến một số vùng biển bất ổn nhất trên thế giới. Chiếc thuyền không chỉ có một mà tới hai sân bay trực thăng và có một tàu tiếp liệu lớn kỷ lục, đó là chiếc Sunseeker dài 25m. Không lâu sau khi hoàn tất việc mua du thuyền, Abramovich đưa Le Grand Bleu đến một xưởng đóng tàu của Đức để đại tu và trong khi chờ đợi, ông tỏ ý hết sức quan tâm tới việc thuê thuyền trưởng với việc tiến hành phỏng vấn một số ứng cử viên tại quảng trường Lowndes. Một thủy thủ đoàn chủ yếu là người Úc được hình thành và chiếc thuyền dong buồm đến Rio de Janiero để tham dự một lễ rửa tội. Nhưng Abramovich sớm chứng tỏ rằng ông không phải là một thủy thủ biết trông trời trông đất khi vào ngày 10 tháng 7 năm 2003, nhật báo Komsomolskaya Pravda đăng một bức hình Le Grand Bleu đang neo đậu ở Vladivostok, một cảng biển tiêu điều ở bờ biển xa xôi phía đông nước Nga.
Bản trường ca du thuyền Pelorus bắt đầu từ tháng 3 năm 2003, gần như đồng thời với thời điểm các tin tức đầu tiên về việc Abramovich mua chiếc Le Grand Bleu bắt đầu xuất hiện. Khi các thủy thủ đoàn của hai du thuyền Le Grand Bleu và Pelorus cùng tham dự khóa học về sử dụng trực thăng và phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm Phòng cháy chữa cháy Quốc tế ở Teesside, những người theo dõi tin tức về giới du thuyền bắt đầu đồn đoán. Có phải là Sheikh Modhassan, ông chủ bí ẩn của chiếc Pelorus, đã bán đứt một du thuyền khác của ông là chiếc Tugatsu? Có phải Pelorus sẽ là chiếc tiếp theo?
Đến tháng 11 năm đó thì sự thật đã rõ ràng. Người ta bắt gặp Abramovich đang ngự lãm trên món đồ chơi mới của mình khi dùng Pelorus để đi đến Rome, Ý xem Chelsea hạ gục Lazio với tỷ số 4-0 trong khuôn khổ Cúp C1. Nếu Le Grand Bleu là một siêu du thuyền, thì chiếc Pelorus trị giá 100 triệu đô-la cũng là một đại du thuyền. Phụ trách thiết kế nội thất của Pelorus là Terence Disdale, một nhà thiết kế hàng đầu làm việc ở Richmond, Surrey. Thực tế, Pelorus cũng khá hoàn hảo với kính chống đạn, hệ thống phát hiện tên lửa, hai máy bay trực thăng và một tàu ngầm. Với phạm vi hoạt động 6 nghìn hải lý và tốc độ du hành 16 hải lý một giờ, Pelorus có thể chứa 20 khách và 5 nhân viên cùng với thủy thủ đoàn 41 người (bao gồm không dưới 3 đầu bếp, 8 kỹ sư, hai nhân viên giặt là làm việc toàn thời gian và một y tá lành nghề). Các khu vực giải trí bao gồm một phòng chiếu phim rộng rãi và một phòng tắm hơi liền kề với một hồ bơi nhỏ chứa đầy nước lạnh. Nhưng liệu tất cả những thứ này đã làm Abramovich hài lòng?
Khi chiếc Pelorus vừa hoàn thành công đoạn tại tu sau khi mua như thường lệ, người ta bắt đầu đồn đại rằng ông chủ mới của nó cũng chính là nhân vật đứng sau một chiếc du thuyền dài 95m đang được đóng ở xưởng đóng tàu Feadship van Lent của Hà Lan. Được biết đến với tên gọi "Dự án 790", chiếc thuyền đang được đóng với thiết kế cơ bản gồm 5 động cơ (giúp nó có thể đạt vận tốc 28 hải lý/giờ, một tốc độ chưa từng có đối với các du thuyền cùng kích cỡ) và một nhà chứa trực thăng có thể mở và đóng một cách nhanh chóng, dễ dàng chỉ bằng một nút bấm.
Người ta khó có thể hiểu được tại sao Abramovich lại cần phải sở hữu tới ba chiếc du thuyền vượt đại dương như vậy. Rõ ràng chúng ta có thể nói tới tính tiện lợi khi luôn có sẵn những chiếc thuyền nằm rải rác ở các cảng biển khác nhau trên thế giới. Nhưng liệu có giải thích nào mang tính kinh doanh hơn không? Với phạm vi hoạt động tầm xa, hệ thống thông tin hiện đại cùng với các phương tiện hạ cánh trực thăng như thế, đội du thuyền lớn mạnh này giúp Abramovich có khả năng kiểm soát công việc kinh doanh từ khắp mọi nơi trên thế giới. Khi mà Putin có thái độ ngày càng gay gắt hơn với các ông trùm, thì có lẽ một cuộc sống trên sóng đại dương chưa bao giờ có sức hấp dẫn hơn thế.
Ngay cả khi có bộ sưu tập đầy ấn tượng này, vị thế của Abramovich trong danh sách xếp hạng các ông chủ siêu du thuyền vẫn chưa hoàn toàn vững chắc. Sau khi bán chiếc Le Grand Bleu, Paul Allen còn lại ba chiếc: chiếc Meduse dài 67m có phòng thu âm riêng, chiếc Hanse dài 141m từng thuộc về ông trùm quá cố Tiny Rowland và chiếc Charade dài 52m thường được cô em gái Jody sử dụng. Charade được đem bán với giá 19 triệu đô-la năm 2003 nhưng đầu năm sau đó được thay thế bằng chiếc Octopus, một chiếc tàu khổng lồ dài 416 foot và có không dưới 7 boong tàu. Nhưng con hà mã khổng lồ này của Allen cũng nhanh chóng bị vượt qua vào tháng 11 năm 2004, khi xuất hiện một du thuyền còn lớn hơn thế nhiều. Đó là một du thuyền thuộc sở hữu của Larry Ellison, Giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông khổng lồ Oracle. Năm 2003, Ellison đã đem du thuyền Katana ra bán với giá đề nghị là 68 triệu đô-la Mỹ để đóng một du thuyền mới có tên gọi là Rising Sun với độ dài theo nhiều nguồn tin lên tới 149m.
Khi mùa đông đến, những người Nga giàu có dùng trực thăng để đi du lịch đến vùng Courchevel. Khu trượt tuyết này ở Pháp có ý nghĩa rất lớn đối với Abramovich, tương tự như ý nghĩa của khu Klosters đối với Thái tử Charles. Nằm ở khu vực Three Valleys gần biên giới với Ý và Thụy Sĩ, Courchevel bao gồm bốn ngôi làng ở độ cao lần lượt là 1.300, 1.550, 1.650 và 1.850 m. Không khí trong lành ở Courchevel không phải là điểm duy nhất thu hút những khách trượt tuyết giàu có nhất và có thế lực nhất. Là nơi nghỉ ngơi ưa thích của Hoàng tử Michael xứ Kent, hậu duệ của một Nga hoàng, và Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha, nơi này còn đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên trong các kỳ nghỉ của những tay nhà giàu mới nổi ở Nga.
Theo ước tính có khoảng 15 nghìn người Nga đến Courchevel mỗi mùa đông. Mặc dù họ bị áp đảo bởi số lượng 40 nghìn du khách Pháp đến nghỉ ở đây, nhưng người ta nhận thấy họ tiêu tiền nhiều gấp mười lần dân bản địa. "Tháng Một thường là mùa thấp điểm, nhưng bây giờ, nhờ có người Nga, nó đã trở thành mùa cao điểm." René Montgrandi, tổng giám đốc của khu nghĩ dưỡng, cho biết.
Abramovich cũng bị lôi cuốn vào thú trượt tuyết và thích không khí ở đây đến mức ông quyết tâm tạo dựng một cơ sở lâu dài cho riêng mình tại khu nghỉ dưỡng này. Tháng 10 năm 2003, Abramovich và vợ là Irina đã dùng một chiếc trực thăng bay đến đây tìm nhà. Trong số các mục tiêu mà Abramovich nhắm tới có các khu biệt thự nhỏ của Mansour Ojjeh, đồng chủ nhân của đội đua công thức một Mclaren, và ngôi biệt thự của gia đình Smurfit, người Ai len tạo dựng sự nghiệp thành công từ ngành kinh doanh giấy và bao bì. Montgrandi là người hướng dẫn họ đi xem những khu biệt thự đẹp nhất trong vùng. Ông đã dành hai ngày để lái xe đưa hai vợ chồng Abramovich đi đến những ngôi nhà đẹp nhất, trao đổi điện thoại di động với các chủ nhân nhằm thuyết phục họ bán nhà. Tuy nhiên, mặc dù đã trả giá gấp hai hoặc ba lần giá thị trường lúc đó, nhưng không có ai nhận lời bán nhà cho Abramovich cả. Tất cả các khu đất trong vùng hoặc là đã được xây dựng hoặc là đã được bán để xây dựng và những người có may mắn kiếm được một biệt thự hoặc một mảnh đất ở đây thì cũng không có ý định bán. Kế hoạch mua một ngôi biệt thự bị phá sản, Abramovich đành phải đặt thuê chừng 40 căn hộ, mỗi căn có giá tới 1.300 bảng một đêm, thuộc sở hữu của các khách sạn hàng đầu tại Courchevel.
���X�:[
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top