Chương 12. Đội bóng mơ ước


Trung vệ Chelsea Frank Lampard có lẽ chưa bao giờ phải thực hiện một cú phạt penalty căng thẳng như thế khi bước vào vòng cấm địa buổi chiều Chủ Nhật, ngày 30 tháng 11 năm 2003 đó. Trong trận này, đội chủ nhà Chelsea nghênh tiếp các nhà vô địch giải ngoại hạng Anh – câu lạc bộ Manchester United. Abramovich đã mời khoảng 500 người bạn Nga thân thiết đến xem trận đấu mà ông cho là trận đặc sắc nhất của mùa giải. Các vị khách quan trọng nhất, trong đó có những nhân vật nổi tiếng như nữ diễn viên Minnie Driver, nhà vô địch quần vợt đã nghỉ hưu Boris Berker và tiểu thuyết gia-diễn viên hài David Baddiel, được bố trí chỗ ngồi tại các khu buồng vip Thiên niên kỷ. Những người còn lại thì ngồi trên các khán đài khác. Trận đấu càng trang trọng hơn khi ngài Clive Woodward, huấn luyện viên bóng bầu dục người Anh, và Lawrence Dallaglio, thành viên đội vô địch World Cup đầu tháng đó, tới chỗ ngồi và nhận được sự hoan hô cuồng nhiệt của đám đông 42 nghìn khán giả đang ngồi kín các khán đài.

Đến phút thứ 27 của trận đấu vô cùng căng thẳng này, Lampard truyền bóng cho Hernan Crespo, Crespo nhận bóng và truyền vào vòng cấm địa cho Joe Cole. Khi Roy Keane, trung vệ nổi tiếng đá gấu của đội Manchester United, đánh Cole ngã nhào và bị trọng tài thổi phạt đền, đội khách đã ồ lên phản đối với tất cả "sự phẫn nộ" của một tên trộm khi bị bắt quả tang đang tìm cách thoát khỏi cái bếp bằng đường cửa sổ. Thủ môn người Mỹ Tim Howard của United cố gắng thực hiện chiến thuật động tác giả, nhằm gây áp lực tối đa lên cầu thủ thực hiện cú đá phạt. Nhưng điều đó không đem lại kết quả. Lampard sút quả bóng thấp và mạnh vào góc cuối khung thành. Thế là cả khán đài Shed End vỡ òa lên, hò reo cuồng nhiệt.

United tổ chức bao vây khung thành của Chelsea trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu và bốn cầu thủ Chelsea đã bị tuýt còi khi tìm cách cản phá các đợt tấn công nhằm bảo vệ thế dẫn bàn của đội mình. Tuy nhiên, các nhà vô địch đã không ghi nổi bàn nào. Trận thắng lừng danh này đã đưa Chelsea lên vị trí hàng đầu của Giải Ngoại Hạng.

Cho đến lúc đó, câu lạc bộ Chelsea của Abramovich mới chỉ thua một trận, đó là trận đấu trên sân khách trước đội bóng xuất sắc Arsenal của Arsène Wenger. Mọi việc của Câu lạc bộ tiến triển tốt đẹp đến mức mà một phóng viên thể thao của một tờ báo rất có uy tín tại Anh đã bình luận rằng bí mật của sự thành công trong bóng đá có thể tóm gọn trong ba từ: "Ông chủ. cực. giàu." Tất cả những băn khoăn về khó khăn khi phải nhanh chóng tổ chức một nhóm toàn những ngôi sao ngoại quốc được trả lương hậu hĩnh thành một đội bóng gắn kết đã tỏ ra không còn là vấn đề nữa. Thế nhưng, thời kỳ u ám đã xuất hiện: trong 6 trận đấu sau đó, Chelsea thua ba và hòa một. Và bỗng nhiên, nhiều người lại quay lại chỉ trích và phê phán cách tổ chức này.

Việc phải cùng một lúc bố trí sinh hoạt cho một số lượng lớn các cầu thủ mới với nhiều quốc tịch khác nhau và đến từ nhiều giải đấu châu Âu chắc chắn sẽ là sức ép lớn đối với bộ phận tổ chức của Câu lạc bộ. Adrian Mutu, 31 tuổi, là người Rumani và trước đây chơi cho Real Madrid; Hernan Crespo, 29 tuổi, là người Argentina và được mua từ Inter Milan; Geremi, 25 tuổi, đến từ Cameroon và được mua từ Real Madrid sau khi chơi cho Middlesbrough theo dạng cho mượn trong mùa giải trước; Claude Makelele, 30 tuổi, người Pháp, cũng đến từ Real Madrid. Ngay cả các cầu thủ Anh như Wayne Bridge, từ Southampton đến London, và Damien Duff, được mua từ Blackburn Rovers, cũng phải đối mặt với tất cả những khó khăn liên quan đến việc chuyển chỗ ở.

Người hâm mộ có thể không quan tâm đến điều gì khác ngoài độ dày của tập tiền lương được trả cho các cầu thủ mới. Tuy nhiên, phía sau hậu trường, như bất kỳ ai khác, các cầu thủ cũng đối mặt với nhiều khó khăn, căng thẳng khi phải chuyển công việc đến một đất nước xa lạ, đặc biệt là với các cầu thủ có đem theo vợ, con hoặc bạn gái. Nếu Chelsea chơi ba trận trên sân khách trong một tuần, thì các bà vợ và các cô bạn gái sẽ cảm thấy cô đơn vì phải ở một thành phố xa lạ trong suốt năm ngày liền. Những áp lực này, cùng với các vấn đề gia đình như chuyển nhà, tìm trường học cho con cái và có thể là phải học một ngôn ngữ mới, có nghĩa là các cầu thủ nước ngoài có thể sẽ phải bận tâm với những gì đang diễn ra ngoài sân cỏ không kém gì với đường đi của trái bóng đang lăn trên cỏ cả. Theo phân tích của Mark Lawrenson, tình hình ở Chelsea lúc đó đặc biệt khó khăn:

Nhiều đội bóng có thể có một vài cầu thủ gặp tình cảnh đó. Ví dụ Manchester United có Howard, được chuyển nhượng từ New York, và Kleberson. Nếu hai người này gặp khó khăn, họ có thể được cả câu lạc bộ giúp đỡ. Thế nhưng ở Chelsea, bạn có đến 8 hoặc 9 cầu thủ như vậy và nếu có một vài vấn đề xảy ra, thì bạn phải mất nhiều thời gian hơn gấp mấy lần mới có thể tháo gỡ được những khó khăn này.

Việc thích nghi với một phong cách chơi bóng khác cũng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cầu thủ. So với Giải Seria A của Ý hoặc giải La Liga của Tây Ban Nha thì Giải Ngoại hạng Anh sử dụng thể lực nhiều hơn và chơi bóng với tốc độ nhanh hơn nhiều. Một hậu quả là ngay cả các câu lạc bộ đang chơi uể oải ở cuối giải cũng có thể tạo bất ngờ trước các đội bóng đang đứng ở thứ hạng cao. Trên thực tế, Chelsea đã thua trận đầu tiên trong ba trận thảm bại trước ngưỡng cửa năm mới với tỷ số 1-2 trên sân nhà trước Bolton Wanderers, đội khi đó đang nằm gần cuối bảng xếp hạng.

Nhưng ít có bình luận viên nào nghi ngờ khả năng của Claudio Ranieri, huấn luyện viên người Ý của Chelsea. Là con trai một người bán thịt ở Rome, Ranieri đã phát triển rất nhanh, thỏa ước vọng từ khi còn học ở trường quản lý bóng đá Ron Atkinson. Phong cách hợp thời trang, cách tiếp cận thân thiện một cách giả tạo, Ranieri được gọi là "Người Thép" khi đang huấn luyện đội bóng Tây Ban Nha Valencia cuối thập kỷ 1990, bắt nguồn từ việc ông thiết quân luật với Ariel Ortega, ngôi sao bóng đá lắm tài, nhiều tật người Argentina, và chuyển nhượng tiền đạo Brazil Romario vì không hài lòng với sở thích đi hộp đêm của anh này. Có lần, đêm trước một trận đấu, ông xộc vào phòng khách sạn của Jimmy Floyd Hasselbaink và rút dây cắm TV để anh này không thể thức khuya được nữa.

Nhưng thay vì coi Ranieri là "Người Thép", báo chí Anh bắt đầu gọi ông là "Thợ hàn". Họ lập luận rằng nguyên nhân sâu xa là do ông quá ưa thích việc thay đổi cách tổ chức các cầu thủ và liên lục điều chỉnh đội hình thi đấu. Một số người cho rằng Ranieri rơi vào tình huống này là vì ông chủ mới của Câu lạc bộ đã vung tiền mua cầu thủ vô tội vạ. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn báo chí trước trận đấu trên sân nhà với đội Manchester United tháng 11 năm 2003, Ranieri khẳng định rằng ông chịu trách nhiệm trong tất cả các hợp đồng mua cầu thủ: "Sự thật thì tôi là người lựa chọn, còn họ là người cố gắng mua các cầu thủ đó." Ranieri cho biết, ngay từ cuộc nói chuyện đầu tiên với Abramovich, ông chủ mới của ông đã đề nghị: "Tôi muốn Chelsea trở thành một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Anh cần gì để đạt được điều đó?" Ranieri cũng trả lời một cách đầy tham vọng: "Chúng ta đã có các cầu thủ tốt bởi vì chúng ta đã giành vé tham dự Cúp C1. Thế nhưng tôi cần có trong tay hai cầu thủ chơi tốt ở mỗi vị trí và nếu được như vậy thì tôi sẽ rất hạnh phúc."

Huấn luyện viên người Ý này đã nhận được những gì ông muốn. Thế nhưng, khi nhiều tháng trôi qua, các cầu thủ giỏi như Joe Cole, người lẽ ra luôn là sự lựa chọn đầu tiên gần như đối với bất kỳ một đội bóng nào của Giải Ngoại hạng, thì lại thấy mình không được chơi trọn vẹn cả 90 phút. Ngay cả Damien Duff, trung vệ được nhiều người coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở Anh, cũng trở thành nạn nhân của cách tổ chức đang gần giống như "hệ thống phân công lao động" này. Những lập luận ủng hộ cách tiếp cận này cho rằng bất kỳ một câu lạc bộ nào muốn duy trì khả năng thách thức trong suốt một mùa giải có lịch thi đấu dày đặc (gồm các trận đấu của Giải Ngoại hạng, của hai giải khác trong nước và trên đấu trường châu Âu) thì đều cần có một lực lượng cầu thủ dồi dào, phòng khi danh sách chấn thương bắt đầu dài ra thì chất lượng đội tuyển vẫn không bị ảnh hưởng lớn. Mặt trái của vấn đề này là các ngôi sao trẻ, những người vốn coi mình có quyền làm chủ một vị trí nào đó trong đội hình thi đấu đầu tiên, bắt đầu trở nên giận dữ khi bị loại ra. Theo nhiều người kể lại, Cole là cầu thủ hay cảm thấy bất bình khi phải đứng ngoài sân cỏ vì lý do này.

Trong khi đó, chính Abramovich cũng có những tác động đến tinh thần của đội bóng. Một người có uy tín ở trong cuộc cho biết: "Tôi muốn nói với bạn rằng ông ấy đã tạo ra sự khác biệt như thế nào. Tất cả các cầu thủ đều muốn thể hiện thái độ tốt nhất có thể. Tất cả những người vốn hay đi đến các câu lạc bộ, như Wellington (một địa điểm ưa thích của các nhân vật nổi tiếng ở Knightsbridge) chẳng hạn để chè chén say sưa và vui thú hết mình thì nay hoặc không đi nữa hoặc đi nhưng không uống hay uống rất ít. Họ chắc chắn không còn ra ngoài đi chơi, gặp gỡ bạn bè nhiều như trước đây nữa. Tôi chơi thân với một người, và khi tôi trao đổi về việc này, anh ấy giải thích: "Tôi không muốn bị đuổi việc. Tất cả chúng tôi đều biết rằng Roman không uống rượu, không làm ăn cẩu thả và ông ấy sẽ không thích nếu biết chúng tôi làm như vậy. Ông ấy có một hệ thống theo dõi thông tin siêu hạng để phục vụ điều đó."

Hẳn là John Terry cũng đã thay đổi cách sống của mình. Trung vệ trẻ này đã thể hiện tốt vai trò của một trong những cầu thủ chủ chốt của Chelsea trong mùa giải 2003/2004 và đã trình diễn như một ngôi sao nhạc rock trên tuyến phòng vệ của sân cỏ. Thế mà Terry đã từng có nguy cơ mất hết tài năng chỉ vì anh bị bắt với tội gây lộn với một bảo vệ bên ngoài câu lạc bộ Wellington.

Ảnh hưởng của Abramovich càng được củng cố mạnh mẽ hơn với cách tiếp cận trực tiếp với các cầu thủ. Ông thường vào phòng thay đồ sau khi các trận đấu kết thúc, tránh vào giữa lúc huấn luyện viên đang trao đổi với đội bóng. Eidur Gudjohnsen có lần kể lại: "Ông ấy không nói nhiều. Ông ấy chỉ đi loanh quanh và bắt tay mọi người. Ông ấy không bao giờ tìm cách xen vào câu chuyện của đội hay nhắc nhở Claudio Ranieri phải làm gì. Đó không phải là việc của ông ấy, cũng không phải là lý do ông ấy có mặt ở đó. Tôi nghĩ rằng ông ấy chỉ muốn cho chúng tôi thấy rằng ông ấy rất quan tâm tới đội bóng, muốn chúng tôi thành công." Một người trong cuộc khác nhận xét: "Hình như ông ấy giao phó hoàn toàn việc quản lý Câu lạc bộ cho Huấn luyện viên. Mặc dù không nói gì nhiều sau mỗi trận đấu nhưng ông ấy vẫn có thể làm cho mọi người biết ông ấy cảm thấy thế nào."

Tuy nhiên, Mark Lawrenson nghi ngờ tác động của những cuộc thăm hỏi đó: "Tôi nghĩ ông ấy chỉ xã giao thôi. Sau tất cả, đó chỉ là trò chơi của ông ấy thôi, bạn có nghĩ thế không? Có lẽ ông ấy muốn đi vào, gặp các cầu thủ và sau đó kể lại với bạn bè rằng "Tôi vừa nói chuyện với Hernan Crespo tuần trước." Ông ấy không hề bước vào phòng cầu thủ sau trận đấu với Liverpool (Chelsea thua 0-1 trên sân nhà) và không nói: "Chúng ta phải chơi tốt hơn." Hoàn toàn không. Nếu ông ấy làm như vậy, các cầu thủ sẽ nghĩ ngay: "Đúng thôi. Nhưng chúng tôi đã bị huấn luyện viên rầy la đủ rồi. Chúng tôi không cần Ngài ca thán thêm gì nữa." Ở Liverpool, những điều như thế hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ nói: "Vâng, thưa Ngài Chủ tịch." Và khi ông ấy đi khỏi, các cầu thủ lại tự nhủ: "Nhớ trả lương đầy đủ cho tôi và tôi sẽ ổn thôi, đừng lo."

Thất bại của Chelsea trước Liverpool hồi đầu tháng 1 khiến những đồn đoán về tương lai của Ranieri ở Câu lạc bộ bắt đầu gia tăng. Sau trận đấu đó, Ranieri và Abramovich đã hội ý kín với nhau đến 40 phút trong lúc các phóng viên đang chờ đợi Ranieri xuất hiện để tham dự cuộc họp báo như thường lệ sau mỗi trận đấu. Cho đến lúc đó, Ranieri đã dần quen với các dự báo ảm đạm cho hồi kết sắp tới của ông.

Những lời đồn đại về việc Abramovich định tìm một huấn luyện viên thực ra đã xuất hiện từ ông trùm này tiến hành đàm phán để mua Chelsea. Khi Abramovich ký kết hợp đồng với Bates hồi tháng 6 năm 2003 thì Ranieri đang đi nghỉ. Lần đầu tiên Ranieri nghe về việc này là khi ông nhận được cuộc gọi của Trevor Birch vào điện thoại di động lúc hai vợ chồng ông đang lái xe qua nước Pháp. Bốn ngày sau, ông gặp trực tiếp ông chủ mới. Tuy nhiên, đến lúc đó, người ta đã bắt gặp Abramovich bí mật nói chuyện với nhân vật hẳn là có khả năng thay thế cho Ranieri. Đó là Sven-Goran Eriksson, đương kim huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Anh.

Huấn luyện viên 56 tuổi Eriksson được công chúng Anh quan tâm hơn bất kỳ một huấn luyện viên nào khác của đội tuyển Anh, có thể một phần là do Eriksson là người ngoại quốc đầu tiên huấn luyện cho đội tuyển quốc gia và vẫn là một ẩn số khi tiếp quản công việc. Nhiều người hâm mộ của Anh lo ngại về điều đó. Với mái tóc xám, cặp kính luôn hiện hữu, đế giày độn cao để trông cao hơn, huấn luyện viên người Thụy Điển này hiếm khi để lộ cảm xúc. Khi ngồi trên băng ghế huấn luyện viên, biểu lộ cảm xúc duy nhất của ông trong những giây phút kịch tính cao độ chỉ là đứng dậy và vỗ tay. Nếu đội tuyển của ông ghi một bàn thắng vô cùng ngoạn mục hoặc có ý nghĩa quan trọng đối với hành trình trong một giải đấu, thì có lẽ ông cũng chỉ tiến lên một vài bước để biểu lộ trạng thái cảm xúc đam mê mạnh mẽ mà kín đáo của mình.

Chuyện đời tư vô cùng phức tạp chính là những gì đã giúp cho Eriksson trở thành một biểu tượng dân tộc. Đối với các người hâm mộ đã quen thấy Eriksson trong trạng thái điềm tĩnh, lạnh lùng thì các tình tiết trong thiên tình sử của ông thực sự là những bất ngờ thú vị. Ông bắt đầu mối quan hệ với người tình Nancy Dell'Olio khi bà đã có gia đình. Lúc nhận thấy rằng Dell'Olio chính là người phụ nữ dành cho mình, ông liền làm một việc rất khác đời, đó là tổ chức ăn trưa với Nancy và người chồng bị ông cắm sừng. Sau bữa đó, Eriksson đã thuyết phục được chồng của tình nhân cho phép bà rời bỏ ông ta.

Thành công của Eriksson trong việc đưa đội tuyển Anh lọt vào vòng chung kết World Cup năm 2002 khi mà tình hình dường như đã hoàn toàn vô vọng sau một chuỗi thất bại tệ hại dưới thời huấn luyện viên Kevin Keegan đã giúp ông xây dựng được vị thế uy tín hàng đầu. Và mặc dù tư cách đạo đức của ông bị tổn hại không nhỏ khi người ta bắt gặp ông đang chơi bời với một người Thụy Điển nổi tiếng khác tại Anh – người dẫn chương trình truyền hình Ulrika Jonsson, nhưng điều đó chỉ càng làm ông nổi tiếng hơn. Phong cách điềm tĩnh của ông dường như có tác động đến toàn đội và, ngoài một thất bại đen đủi trong trận giao hữu với đội Australia, đội hình chuệch choạc của các huấn luyện viên cũ dường như đã bắt đầu lui về quá khứ.

Tuy nhiên, mối quan hệ của Eriksson với Chelsea đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm của công chúng dành cho ông. Ai cũng ngỡ ngàng khi thấy bức ảnh chụp Eriksson đang cùng với Pini Zahavi bước vào căn hộ của Abramovich tại Quảng trường Lowndes đầu tháng 7 năm 2003. Khi bị truyền thông dồn dập chỉ trích, Eriksson phủ nhận đó là một cuộc trao đổi công việc, Abramovich buộc phải đảm bảo với Ranieri rằng chiếc ghế huấn luyện viên của ông vẫn an toàn còn Birch thì phát biểu với báo chí rằng mọi lời đồn đại về việc họ đang cố gắng thuyết phục Eriksson chuyển sang Chelsea là hoàn toàn vô căn cứ. Tuy nhiên, tất cả những phản ứng này không dập tắt được dư luận và một tháng sau đó, Eriksson càng làm mọi người thêm thất vọng khi thừa nhận là ông đã gặp gỡ Abramovich nhiều lần mặc dù vẫn bác bỏ việc ông được đề nghị trở thành huấn luyện viên của Chelsea.

Không gì có thể xua đi suy nghĩ của nhiều người rằng thời gian của Ranieri ở Chelsea đang được đếm từng ngày một. Đến cuối tháng 11, vì quá lo lắng về chuyện này, Liên đoàn Bóng đá Anh phải đề nghị Eriksson gia hạn hợp đồng nhằm gây áp lực khiến ông tiếp tục cam kết với công việc ở đây. Rất tức giận vì FA công khai việc này, Eriksson tuyên bố rằng mặc dù đã nhận được đề nghị đó nhưng ông từ chối đàm phán. Động thái này càng làm báo chí sôi lên, các bài viết liên tục giật tít về chủ đề này. Đến tháng 3 năm 2004, tình hình càng trớ trêu hơn. Trong khi báo chí liên tục đưa tin rằng vị huấn luyện viên đội tuyển quốc gia sắp đi đến hồi kết thì Chelsea lại từ chối đưa ra bất kỳ tuyên bố rõ ràng nào để bảo vệ ông. Trong hoàn cảnh đó, Ranieri chẳng khác nào một "xác chết di động". Người ta kể lại rằng Ranieri đã dàn dụa nước mắt tâm sự với các cầu thủ rằng ông chấp nhận ra đi vào cuối mùa giải này. Ông thậm chí còn yêu cầu họ không cần phải bận tâm đến việc phát biểu bảo vệ ông trước công chúng. Các diễn biến này dẫn đến một màn trình diễn đặc biệt của khán giả nhà khi Chelsea chơi trận đầu tiên trước Arsenal trong vòng tứ kết cúp C1 ngày 24 tháng 3 năm 2004. Họ liên tục hò reo: "Chỉ Ranieri thôi." Một số người hâm mộ thậm chí còn mang theo các biểu ngữ có thông điệp ủng hộ Ranieri và giơ lên trong suốt trận đấu. Cảnh tượng này đã được các camera truyền hình ghi lại và đưa lên trang nhất các báo ngày hôm sau. Tờ Evening Standard rất có uy tín của London cũng hòa vào không khí sôi động đó bằng việc phát động một chiến dịch "Hãy giữ Ranieri lại cho London".

Bỗng nhiên Abramovich, người vẫn được tôn thờ là vị cứu tinh của Chelsea, lại có nguy cơ phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này. Nhà tỷ phú từng xây dựng sự nghiệp bằng tài năng xuất sắc trong cái mà Berezovsky gọi là "quan hệ giữa các cá nhân" đến nay dường như lại đánh mất sự nhạy bén của mình. Người ta nói rằng Abramovich đã mất niềm tin ở Ranieri vì những gì mà ông coi là "sự trung thành" của Ranieri với một lối đá tiêu cực và rõ ràng thiếu khả năng xây dựng một đội bóng ổn định.

Trên thực tế, tuyến phòng vệ của Chelsea đúng là nhân tố chính đem lại thành công. Họ đã cố gắng giữ sạch lưới ở mức cao nhất trong Giải Ngoại hạng. Thậm chí, trong những cuộc quyết đấu với Arsenal, khi mà đối thủ này đang trong thời điểm thăng hoa nhất, họ vẫn không để thua một bàn nào trong các trận đấu trên sân khách trong khuôn khổ Cúp C1. Tuy nhiên, kỷ lục ghi bàn của Chelsea lại ít ấn tượng hơn. Và không giống như Wenger của Arsenal, người đã tạo dựng một đội bóng cơ bản giữ vững đội hình trong suốt nhiều tuần liền, Ranieri đôi khi khiến người ta có ấn tượng rằng sự thay đổi đội hình liên tục cho thấy chính ông cũng không chắc chắn rằng đội hình nào của ông là tốt nhất.

Sau trận hòa 1-1 với Arsenal, Ranieri đưa ra một lời phát biểu hết sức ngoại giao, y như một chính khách thực thụ vậy: "Tôi rất vui khi nhận được sự ủng hộ (của các người hâm mộ), nhưng tôi mong muốn họ chỉ ủng hộ cho Chelsea và các cầu thủ mà thôi. Các vị chủ tịch thay đổi, các huấn luyện viên thay đổi, nhưng Chelsea vẫn còn đó." Vậy nhưng ông vẫn không thể kiềm chế việc cài thêm lời chỉ trích ông chủ của mình: "Chúng tôi đứng thứ hai trong giải, xếp sau một đội bóng tuyệt vời như Arsenal và chúng tôi bước vào vòng tứ kết của Cúp C1. Các ngài còn muốn gì nữa?"

Câu trả lời của Abramovich lúc đó có lẽ là "đồ bạc bẽo!". Và dĩ nhiên không có chuyện ngưng tìm người kế nhiệm Ranieri. Ngay ngày hôm sau, chiếc Mercedes do tài xế riêng của Eriksson lái dừng lại bên ngoài Gloucester Park, một khu căn hộ sang trọng ở phía Tây London. Lúc đó là 6giờ30phút chiều và Eriksson có cuộc hẹn với Peter Kenyon, Giám đốc điều hành mới của Chelsea, người sống trên tầng hai. Eriksson tiếp tục ở lại và trò chuyện suốt hai giờ liền trong phòng kín với Kenyon và Stuart Higgins, cựu biên tập viên tờ The Sun, cố vấn quan hệ công chúng của Chelsea.

Có lẽ hai bên thu xếp cuộc gặp tại địa điểm này là vì đã tính toán rằng nếu họ chọn Stanford Bridge hoặc một nhà hàng nào đó, thì Eriksson rất có nguy cơ bị phát hiện. Lẽ ra họ phải rút kinh nghiệm từ bài học trước đây của Eriksson ở quảng trường Lowndes. Đến thứ 7, hai ngày sau cuộc gặp vào buổi tối thứ 5 đó, thì họ biết rằng báo chí đã chộp được họ một cách chi tiết nhất có thể. Tờ The Sun đã dành cả trang nhất để đăng bức ảnh Eriksson đang rời căn hộ của Kenyon với dòng tít bên trên viết "Sven lén lút" và phụ đề bên dưới viết "11 tuần trước Euro 2004..., chúng ta bắt gặp ông ấy đang đi ra khỏi nhà của ông chủ Chelsea sau một cuộc nói chuyện hai giờ liền." Trang bên trong, tờ báo đăng một bức ảnh chụp Eriksson, Kenyon và Higgins qua bức rèm trong suốt của căn hộ khu Gloucester Park đó. Tờ báo khẳng định rằng Chelsea đang đề nghị vị huấn luyện viên người Anh này một hợp đồng 5 năm với giá 100 nghìn bảng mỗi tuần, cộng thêm một triệu bảng tiền thưởng nếu Chelsea vô địch Giải Ngoại hạng và hai triệu bảng nếu giành Cúp C1. Gói đề xuất này, với 5,2 triệu bảng lương căn bản mỗi năm, cao hơn hẳn mức lương 3 triệu bản một năm mà FA đang trả cho Eriksson lúc đó.

Hình ảnh Eriksson như một kẻ cơ hội quỷ quyệt, không quan tâm tới lợi ích của ai khác ngoại trừ của chính mình còn được nhấn mạnh thêm trong một bức ảnh khác in cùng trang đó. Bức ảnh này được chụp đêm hôm trước, khi ông và người tình Nancy Dell'Olio đang ngồi sau xe hơi đến ăn tối với vợ chồng David Davies, Giám đốc Điều hành của FA. Rõ ràng là bài báo có ngụ ý rằng Eriksson đúng là loại người "kiểu gì cũng chơi được".

Theo sau bản tin sốt dẻo của tờ The Sun, ngay lập tức tất cả các tờ báo khác và các phương tiện truyền thông đều đưa đăng tin bài về sự kiện này, chẳng mấy chốc biến sự kiện trở thành một thảm họa về quan hệ công chúng cho cả hai bên. Câu lạc bộ Chelsea, vốn đã mang tiếng là chơi không đẹp với Ranieri, nay lại càng xấu mặt hơn khi họ bị cáo buộc là đã làm cho huấn luyện viên đội tuyển quốc gia sao nhãng công việc trong giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho Giải vô địch các quốc gia châu Âu sắp tới. Còn Eriksson thì bị mô tả là tham lam và không trung thành. Huấn luyện viên người Anh này đã vượt qua được cơn bão truyền thông đổ dồn vào ông sau sự kiện được coi là "cuộc họp bí mật" ở quảng trường Lowndes, nhưng lần này, rõ ràng là ông cần phải có biện pháp mạnh hơn để đối mặt với giới truyền thông. Nếu không cam kết tiếp tục ở lại, ông sẽ làm mất hết nhuệ khí của đội tuyển Anh trong giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu châu Âu và càng không xứng đáng thay thế vị trí của Ranieri.

Nếu Chelsea hy vọng rằng việc để lộ các cuộc đàm phán của họ với Eriksson sẽ khiến ông phải đi đến quyết định về gói thỏa thuận mà họ đề xuất thì họ đã đúng. Chỉ có điều quyết định của ông lại đi ngược với mong muốn của họ. Do lo ngại rằng uy tín trong con mắt của công chúng sẽ bị ảnh hưởng một cách không thể cứu vãn được nếu không tái khẳng định cam kết ở lại với đội tuyển Anh trong một thời điểm nhạy cảm như thế, Eriksson ngay lập tức chấp nhận yêu cầu đàm phán của FA. Eriksson và Giám đốc điều hành của FA khi đó là Mark Palios, đã có cuộc trao đổi rất khuya hôm thứ 7, ngày 27 tháng 3, và khi tổ chức họp báo lúc 11 giờ sáng hôm Chủ Nhật, họ tuyên bố rằng huấn luyện viên Eriksson đã ký một hợp đồng mới, cam kết ở lại với công việc của đội tuyển Anh cho đến năm 2008 với mức lương tăng lên đến 4 triệu bảng mỗi năm. Eriksson cũng cam đoan với báo chí rằng hiện "không có cơ hội nào" cho ông đến với Chelsea.

Abramovich càng khó khăn hơn khi một ngày trước đó, vị huấn luyện viên mà Abramovich và Kenyon từng nhận định là tiêu cực và thiếu quyết đoán đã thiết kế được một trận thắng ròn rã. Trong tiếng hô vang dội của đám đông: "Chúng tôi không muốn Eriksson", Chelsea đánh bại Wolves với tỷ số 5-2 trong những pha đấu bóng vô cùng sôi động, nhất là sau khi Ranieri thực hiện một pha thay người đầy sáng tạo. Ông đưa vào sân một cầu thủ ruột của mình trước đây là Jimmy Floyd Hasselbaink, người mà ông mua từ Leeds United khi đang làm huấn luyện viên đội Atletico Madrid trong một thời gian ngắn ngủi năm 1999. 30 phút đã trôi qua khi cầu thủ Hà Lan này vào sân và Chelsea đang thua 12, nhưng chỉ trong 20 phút sau đó, anh đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 32 của mình bằng một cú hat-trick. Từ chỗ ngồi, Abramovich nhảy lên vui sướng.

Tuy nhiên, khi trận đấu kết thúc, Ranieri vẫn chẳng thể nào có tâm trạng để ăn mừng hớn hở cả. Ông cũng như tất cả các cầu thủ đều không xuất hiện tại cuộc họp báo truyền thống sau trận đấu và lần này, truyền thông không đổ lỗi cho ông. Một phóng viên bình luận: "Trong tám tháng qua, ông đã lãnh đạo Chelsea bất chấp những nghi ngờ rằng vị trí của ông có thể bị phế truất bất cứ lúc nào. Ông không bao giờ né tránh bất cứ vấn đề khó khăn nào. Đức hạnh âm thầm của ông, sự trung thành bền bỉ của ông với các cầu thủ đã khiến cả đất nước này ngưỡng mộ."

Trong khi Ranieri đang ngày càng được sùng bái, thì Peter Kenyon, người-phá-quấy chính (theo ngôn ngữ của làng túc cầu), lại đang gặp một cơn ác mộng. Ông chuyển đến Chelsea trong tuần đầu tháng 2 năm 2004, sau 6 tháng nghỉ phép hưởng lương của Manchester United. Khi Kenyon tạo dáng chụp hình ở Stanford Bridge, mỉm cười để quay phim, dang rộng cánh tay ôm bức tường Khán đài Đông tráng lệ, ông có dáng vẻ của một người đang thích thú chờ đợi mọi thách thức ở phía trước. Và ngay từ đầu ông đã thể hiện rõ rằng ông không có ý định chạy theo cảm xúc của bất kỳ ai khác.

Ken Bates cảm thấy không vui khi Bruce Buck, vị chủ tịch mới của tổ hợp Chelsea Village, bỏ nội dung truyền thống của ông trong chương trình khai mạc trận đấu trước Charlton Athletic để Peter Kenyon, vị giám đốc điều hành mới, có thể giới thiệu và làm quen với người hâm mộ. Đây có thể coi là một hình thức làm nhục không hề giấu giếm đối với Bates, người được trao danh hiệu Chủ tịch danh dự Chelsea sau khi Abramovich tiếp quản câu lạc bộ này. Vì vậy, như nhiều người dự đoán, Bates đã phản ứng rất mạnh. "Không gì có thể giải thích cho trò chơi này. Không thể có lời giải thích nào hết", hình như ông đã nói với Buck như vậy. Sự bất hòa giữa Bates và ban lãnh đạo mới càng tăng lên khi ông quyết định không bay tới Đức để theo dõi trận đấu của Chelsea với Stuttgart trong khuôn khổ Cúp C1 cuối tháng 2. Đây là lần thứ hai hiếm hoi Bates bỏ qua một trận bóng trên đấu trường châu Âu trong hơn hai thập kỷ gắn bó với Chelsea. Và chắc chắn, đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa ông và chủ nhân mới của Câu lạc bộ đã xấu đi.

Bates cũng rất tức giận khi ban lãnh đạo mới xâm phạm đến các di sản của ông như gỡ bỏ các khẩu hiệu động viên cầu thủ mà ông đã cho treo lên các bức tường xung quanh văn phòng. Một khẩu hiệu ở khu vực lễ tân viết: "Người của Roman không xây dựng một đế chế lớn bằng cách tổ chức các cuộc họp, họ giành được điều đó bằng cách loại bỏ bất kỳ ai cản đường họ." Các nhân viên của Abramovich đã hạ các khẩu hiệu này xuống, cho dù họ hiểu rất rõ ý nghĩa những lời khích lệ tinh thần đó.

Giọt nước đã làm tràn ly, Bates quyết định ra đi trong vinh dự chứ không chịu tủi phận. Thời điểm ông chọn để tuyên bố ý định từ chức đầy xúc động là trong bữa tiệc cuối cùng ông tham gia với tư cách Chủ tịch Câu lạc bộ. Phát biểu trước 260 bạn bè, ủng hộ viên và các phóng viên ở Stamford Bridge, ông chia sẻ:

Khi tôi ký hợp đồng với Roman Abramovich, có một số điều khoản đã được thỏa thuận. Mặc dù tôi đã tiên lượng rằng sẽ những bước chuyển đổi theo từng giai đoạn nhưng mọi thứ đã không diễn ra theo cách mà tôi mong đợi. Không muốn đổ lỗi cho ai cả, tôi cho rằng đây là sự xung đột giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Các giá trị của họ không phải là giá trị của tôi. Các tiêu chuẩn của họ không phải là tiêu chuẩn của tôi. Vì lợi ích cao nhất của Câu lạc bộ, tốt hơn là Peter Kenyon nên điều hành Câu lạc bộ theo cách của ông ấy mà không có tôi đứng bên lề.

Một trong những vấn đề của câu lạc bộ Manchester United là Matt Busby không chịu nghỉ hưu. Tôi đã được họ nhắc nhở về điều này và tôi cảm thấy hợp đồng mà tôi ký kết hồi tháng 7 đã không được tôn trọng. Tối nay, tôi xin từ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea. Tôi đã hy vọng rằng Bruce Buck, người đặt hai chỗ trong bữa tiệc hôm nay, có mặt ở đây để tôi có thể trao cho ông ấy đơn từ chức của mình. Không may là ông ấy đã không đến.

Bates nói thêm, vẻ kịch nghệ: "Hoàng thượng cuối cùng đã đã nghỉ hưu. Tôi chúc tất cả các bạn mọi điều tốt lành. Đó luôn là điều tốt đẹp nhất." Đó là cách thể hiện quen thuộc của Bates: thích tranh cãi, thẳng tuột và nóng nảy. Người ta cũng sớm thấy rằng ông không ra đi với hai bàn tay trắng. Theo các điều khoản hợp đồng mà Chelsea đưa Bates trở thành Chủ tịch của Câu lạc bộ, ông được hứa hẹn các khoản công tác phí lên đến 200 nghìn bảng mỗi năm, trong đó bao gồm việc thuê một chiếc Bentley và một lái xe đi cùng. Vì vậy, ông quyết định kiện Câu lạc bộ, đòi bồi thường hai triệu bảng. Phe của Abramovich ngay lập tức tuyên bố rằng yêu sách của Bates là "rất không hợp lý". John Mann nói: "Ngài Abramovich không trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán về hợp đồng. Trên thực tế, ông chỉ có một cuộc "gặp gỡ làm quen" với Ken Bates trước khi các điều khoản được ký kết. Và trong cuộc gặp đó, họ cũng không thảo luận gì tới các nội dung của hợp đồng cả."

Có một vấn đề rất khó xử là khi đó Bates và Susannah, người vợ thứ hai của ông, vẫn đang sống trong căn hộ tầng mái của Khách sạn Chelsea Village ở khu vực trung tâm khu liên hợp Stamford Bridge. Bates tỏ quyết tâm là sẽ ở lại, tiếp tục ám ảnh Câu lạc bộ giống như hồn ma Banquo luôn ám ảnh Macbeth. Khi được hỏi về giá mà Abramovich sẽ phải trả để ông rời đi, Bates trả lời: "Một nửa Siberia." Do Abramovich đang muốn dỡ bỏ khách sạn này để mở rộng sức chứa của sân, nên Bates có thế mặc cả rất lớn. Người ta nói rằng Trevor Birch, do hiểu rõ khả năng gây rắc rối của Bates nên đã thương lượng một cách rất linh hoạt về giá mà Bates phải trả cho số cổ phiếu ở câu lạc bộ Chelsea. Thế nhưng cách tiếp cận không nhân nhượng của Peter Kenyon – người kế nhiệm ông – đã khiến Bates bị gạt ra rìa và bây giờ thì Abramovich phải đối mặt với hậu quả.

Người tiếp theo được Kenyon đưa vào tầm ngắm là huấn luyện viên trưởng của Chelsea. Trong những lời bình luận của Bates tại bữa tiệc của Chủ tịch trước khi ra đi, hình như có gì đó liên quan đến Ranieri. Ông nói: "Roman Abramovich đã mua cửa hàng đồ chơi đó. Chúng ta hãy hy vọng ông ấy sẽ tôn trọng những món đồ chơi mà ông ấy đã mua." Bates rất kính trọng vị huấn luyện viên người Ý của mình. Dưới thời kỳ cầm quyền của Bates, Ranieri được ký một hợp đồng mới kéo dài đến tận năm 2007. Tuy nhiên, khi Bates từ chức, Kenyon đã để mắt đến Ranieri. Sau khi các ông chủ chi tiêu sắm sửa lu bù cho các cầu thủ mới, Ranieri đã nhấn mạnh rằng không gì có thể đảm bảo rằng loạt ngôi sao mới đến sẽ giúp Chelsea giành chức vô địch hay giải bạc nào đó ở Giải Ngoại Hạng. Trong khi đó, Kenyon lại có cái nhìn khác. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên sau khi đảm nhiệm công việc ở Stamford Bridge, Kenyon cho biết:

Nếu bạn gạt vấn đề đầu tư sang một bên thì việc câu lạc bộ không gặt hái được gì sẽ chỉ là một nỗi thất vọng lớn. Tôi chắc chắn rằng người hâm mộ sẽ đồng ý với điều này. Tuy nhiên, nếu bạn tính đến cả vấn đề đầu tư, thì việc không đạt thành tích nào sẽ còn là một sự mất mát lớn về tài chính. Đó là cách mà huấn luyện viên trưởng của đội bóng cần nhận thức và là cách mà chúng tôi nhìn nhận bởi vì chúng tôi mong muốn chiến thắng. Chiến thắng là tất cả những gì chúng tôi cần.

Rõ ràng đó là bước đi đầu tiên trong một chiến dịch tinh vi nhằm tạo dựng hình ảnh Ranieri là một người không đáp ứng yêu cầu công việc. Bates thuê Ranieri bởi ông rất ấn tượng về thời kỳ Ranieri huấn luyện các câu lạc bộ tương đối kém cỏi trở thành những đội bóng có khả năng cạnh tranh với một số tên tuổi hấp dẫn nhất làng bóng đá châu Âu. Thế nhưng, Abramovich lại muốn có một huấn luyện viên có thành tích khi dẫn dắt những đội bóng siêu đẳng của lục địa này. Vì vậy, từ khi Abramovich tiếp quản Câu lạc bộ thì vấn đề của Ranieri không phải là có ra đi hay không mà là ra đi lúc nào.

Tuy nhiên, Kenyon gặp rắc rối bởi vì sau một thời gian nỗ lực thuyết phục một cách bền bỉ chưa từng có, ông đã không thể thu hút được Eriksson. Mặc dù Kenyon từng rất thành công trong việc điều hành Manchester United nhưng ông đã thất bại với thương vụ Eriksson – điều Jarvis Astaire đã tiên lượng trước khi chuỗi sự kiện liên quan đến Eriksson đi đến hồi kết thiếu may mắn cho Chelsea: "Roll Royces (ám chỉ Manchester United) thì rất dễ lái". Nhưng ở Chelsea, Kenyon phải ngồi sau tay lái của một động cơ thất thường hơn nhiều.

Thật không dễ gì đánh giá được tác động của sự thất bại này đối với vị thế của Kenyon trong con mắt Abramovich. Việc đề xuất kéo Erilsson về Chelsea chính là một trong những yếu tố dẫn đến sự bổ nhiệm dành cho Kenyon. Người ta tin rằng Kenyon đã thu xếp cho Eriksson thay thế Sir Alex Ferguson ở Manchester United, câu lạc bộ cũ của ông, trước khi vị huấn luyện viên từ Scotland này thay đổi ý định và quyết định ở lại.

Có vẻ như Abramovich cho rằng nếu Kenyon đã thuyết phục được Eriksson một lần, thì ông có thể làm điều đó một lần nữa. Đến tháng 9 năm 2003, Kenyon đã tin tưởng rằng Eriksson sẽ đầu quân cho Chelsea sau khi giải vô địch bóng đá châu Âu ở Bồ Đào Nha kết thúc, kịp thời để đưa đội bóng bước vào mùa giải mới. Tuy nhiên, mặc dù Eriksson đã đưa ra những cam kết cá nhân với Câu lạc bộ, nhưng ông này kiên quyết không ký vào đường chấm nốt bỏ trống vì ngày càng lo lắng về phản ứng của người hâm mộ nếu ông từ bỏ đội tuyển Anh. Vấn đề cần đặt ra lúc này là: việc để lộ cuộc gặp trong căn hộ của Kenyon là một sự ngẫu nhiên hay là một phần của một âm mưu nào đó?

Giả thuyết về sự ngẫu nhiên là thế này: Một nhân viên của tòa nhà dịch vụ 11 tầng đó, một cư dân, hoặc một người ngang đường nào đó chợt nhận ra vị huấn luyện viên người Anh đang bước vào tòa nhà và hiểu rằng ông ta ở đó chỉ có thể vì một điều duy nhất. Thế là người này gọi cho tờ The Sun và kể lại câu chuyện. Minh chứng cho giả thuyết này được thể hiện trong một bài viết mà tờ The Sun đăng tải sau đó. Bài báo này trích một nguồn tin không nêu tên nói rằng có người đã bắt gặp Eriksson ở tòa nhà này đầu tháng đó. "Nguồn tin" này nói thêm: "Có một vài người hâm mộ Chelsea trong số các nhân viên ở đây cũng nhìn thấy Sven đến thăm Ngài Kenyon khiến mọi người bàn tán." Do cuộc gặp kéo dài đến hai giờ đồng hồ, Scott Hornby, nhiếp ảnh gia của tờ báo này, có đủ thời gian để đến Gloucester Park và chộp được cảnh hai người này đang âm mưu điều gì đó.

Điểm yếu của giả thuyết này nằm ở chỗ nó không thể giải thích được bằng cách nào mà tờ The Sun có thể biết được nhiều chi tiết như thế về các lợi ích mà Eriksson được "chào" nếu chúng ta cứ coi rằng người cung cấp những thông tin đó đáng tin cậy.

Giả thuyết về âm mưu thì còn phức tạp hơn nhiều: Kenyon và Higgins, do tức giận vì sự thiếu quyết đoán của Eriksson, đã ngấm ngầm âm mưu buộc ông này phải đi đến quyết định. Huggins thông báo cho bạn bè cũ ở The Sun để có thể đảm bảo rằng cuộc gặp sẽ được đưa lên trang nhất và thế là vị huấn luyện viên người Anh này không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thỏa thuận. Đổi lại, The Sun đồng ý dẫn một nguồn tin khác và chỉ đăng các bức ảnh chụp khi Eriksson đang rời đi, bởi vì chụp ảnh ông khi đang đến sẽ khiến người đọc hiểu rằng The Sun đã được thông báo trước. Vậy nhưng, người phụ trách PR Higgins luôn khẳng định là "không ai cố tình tạo dựng bức ảnh đó cả".

Khi Eriksson không còn là một sự lựa chọn nữa, Kenyon rơi vào tình cảnh khổ nhục, phải bắt đầu lại tiến trình tuyển huấn luyện viên trưởng. Và lần này, mọi ứng cử viên mà ông tiếp cận đều hiểu rằng họ là sự lựa chọn thứ hai (hoặc thứ ba, thứ tư, thứ năm...) và biết chính xác là Chelsea có thể trả được bao nhiêu. Về việc này, một ngày sau khi Eriksson ký hợp đồng mới với FA, một bình luận viên đã nhận định rất xác đáng: "Tâm can Kenyon, người đã thuê một cựu biên tập viên của tờ The Sun làm cố vấn báo chí, lúc này trông còn rõ hơn cả một bức ảnh chân dung ở trang 3 vậy."

aqITfC8pQqmL4a���Ry8�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top