Bang Tan hôm nay...

làm tớ đau lòng...

hôm nay đối với tớ có rất nhiều lần đầu tiên

• lần đầu tiên nhìn thấy một Kim Seokjin kèm với câu nói khiến người ta đau lòng

tớ nhớ mình với min từng nói đâu mới thật sự là Kim Seokjin, người anh cả thầm lặng lúc mới bắt đầu, hay người con của biển cả của những năm tháng bây giờ

min bảo Seokjin càng vui vẻ, những điều ổng giấu càng nhiều, con người trước kia mới thật sự là ổng. lúc đó, tớ lại cảm thấy vì nhóm bây giờ đã có chỗ đứnh vững vàng nên mới thoải mái bung lụa, thoải mái thể hiện bản thân

nhưng sau bài phát biểu của Seokjin, tớ mới thấy... đúng thật nhỉ

phải mệt mỏi thế nào, phải áp lực thế nào mới có suy nghĩ disband khi nhóm đang ở vị thế như thế này?

tớ phải reply đi reply lại để nghe rõ từng lời xủa Seokjin, rằng những điều đó xảy ra vào 'những năm đầu debut' hay là 'năm nay' và khi nghe rõ ràng, tớ chỉ còn biết khóc, thật sự rất đau lòng

• lần đầu tiên nhìn thấy một Jung Hoseok nghẹn ngào đến mức chẳng thể nói thành lời

Hoseok trong suy nghĩ của tớ là một người hay cười, như Seokjin vậy đó, là người luôn đầy nhiệt huyết và hi vọng, khi tớ mệt mỏi, khi tớ muốn bỏ hết mọi thứ, chỉ muốn ngủ một giấc rồi chết đi, khi xung quanh tớ chỉ cảm thấy áp lực và tăm tối thì nhìn thấy Hoseok, tớ lại đỡ hơn rất nhiều, tất nhiên chẳng vì một mình Hoseok nhưng anh ảnh hưởng đến tớ rất lớn, nhìn Hoseok cười ý, tớ thấy cuộc đời con đẹp lắm, cớ sao mình cứ buồn rầu

và Hoseok cũng ít khi khóc lắm, anh luôn giấu mọi thứ vào trong, như Seokjin vậy, những người luôn cười luôn là những người nhiều tâm sự mà

nên hôm nay khi thấy anh nghẹn ngào như thế, mình vừa buồn, vừa đau lòng, lại vừa nhẹ nhõm, may sao anh vẫn có thể bộc lộ cảm xúc thật của chính mình, dù chỉ là chút ít

• lần đầu tiên nhìn thấy một Kim Taehyung oà khóc nức nở

Kim Taehyung mạnh mẽ lắm, thật sự rất mạnh mẽ, khi nghe Taehyung chia sẽ với fan về bà của mình, tớ đã có suy nghĩ sao anh ấy có thể chịu đựng nỗi đau đó trong từng ấy thời gian, nhưng vẫn luôn tươi cười như thế?

nên hôm nay Taehyung nức nở như thế làm tớ giựt mình, hình ảnh vừa xót xa nhưng lại vừa đẹp, Taehyung phải thương Bangtan đến mức nào mà khi Seokjin nói disband anh mới thật sự oà khóc như thế

Kim Taehyung hôm nay chẳng mạnh mẽ chút nào, nhưng lại là Kim Taehyung thật nhất, chẳng cần cố gồng gánh bất cứ gì, cứ khóc như một đứa trẻ thế thôi

• tớ từng nói chưa nhỉ, tớ không phải fan BTS, biết đến BTS cũng là vì Jungkook là fan của Diu, tớ không thường theo dõi hoạt động cũng như thành tích của nhóm, đến khi nhóm nổi tiếng toàn cầu như vậy, đâu đâu cũng nhắc đến thì tớ còn sinh ra cảm giác muốn né, ít nhiều khó ở với đâu đâu cũng chỉ toàn là BTS, tớ kì cục quá nhỉ

nhưng nếu hỏi tớ có thương BTS không, tớ có thể trả lời chắc chắn rằng tớ rất thương rất thương

thương tình bạn sâu sắc của 95line, là gia đình, là tri kỉ, là đùm bọc, là vui buồn có nhau, là hai người quan tâm nhau nhất trên đời

thương Yoongi dù mệt mỏi áp lực cũng không ngừng tiến bước, trông lãnh đạm nhưng lại tình cảm hơn bất cứ ai, nghĩ đến việc hai bé maknae từng chịu đựng thể nào rồi viết thư động viên, việc anh chưa bao giờ làm

thương người anh cả vừa dễ vừa khó, vừa chiều chuộng lại vừa nghiêm khắc

thương người con trai luôn tươi cười nhưng lại ưu tư nhiều hơn bất cứ ai

thương trưởng nhóm luôn lặng lẽ đứng đằng sau làm chỗ dựa, hỗ trợ, động viên mọi người, khi đám em út đạt được điều gì đó, người vui nhất luôn là anh

thương cậu út luôn chỉ có mấy anh, vui vì mấy anh, buồn vì mấy anh, khóc cũng luôn vì mấy anh, bản thân chưa bao giờ mệt mỏi, nhìn mấy anh mệt mỏi đó mới là khó khăn lớn nhất

thương Bangtan người đã từng nói 'khi về Hàn thì mọi thứ vẫn như vậy'

thương Bangtan đã luôn khổ cực, khởi đầu chẳng thuận lợi, rồi từng bước nỗ lực bước lên vị trí bây giờ

thương Bangtan dù đã ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng áp lực, khó khăn, mệt mỏi lại ngày càng chồng chất

thương Bangtan, thương không để đâu cho hết

• Những lời tâm sự hôm nay của Seokjin làm tớ nghĩ đến Diu, nghĩ đến những mệt mỏi bả từng chịu đựng, và tớ thấy rằng những người mà chúng ta nói yêu thương ấy, thật sự chúng ta chẳng biết chẳng hiểu gì về họ, những gì chúng ta biết cũng vì họ để cho chúng ta biết, những gì chúng ta hiểu, cũng vì họ muốn chúng ta hiểu

những mặt tối khác, chúng ta chẳng bao giờ biết được, nếu Diu không nói tớ không bao giờ biết được Diu chưa từng thích bản thân mình, nếu Seokjin không nói, tớ không bao giờ biết được BTS đã từng mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ

là đầu năm nay, thật sự là đầu năm nay đấy

ca sĩ solo hàn đầu - nhóm nhạc toàn cầu, những danh xưng ấy vừng là vinh quang vừa là gánh nặng

trong lòng tớ có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều thứ muốn nói, nhưng từ ngữ cứ lộn xộn, tớ chẳng biết nên nói thế nào để bộc lộ hết cảm xúc của chính mình

chuyện của BTS nhưng cũng làm tớ nghĩ đến Diu rất nhiều, Diu còn chẳng thể nào dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân qua nước mắt, tớ tự hỏi cô gái của tớ, suốt những năm qua đã vượt qua bằng cách nào?

tớ không dám nghĩ, vì nó khiến tớ buồn

bây giờ là 2h42p, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người
và cũng cảm ơn đã đọc tới cuối cùng, chia sẽ những cảm giác này cùng tớ

yêu thương ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top