#3 Meeting (Gặp mặt)
#3 Meeting (Gặp mặt)
[8 p.m]
Cô đúng giờ đến chỗ hẹn. Vì cuộc hẹn này mà cô đã tiêu hết sạch tiền sinh hoạt của tháng tới.
Dù mặc trên người bộ đồ hàng hiệu nhưng cái cảm giác tự ti bao năm qua vẫn không giảm chút nào.
Loay hoay bên ngoài nhà hàng một lúc lâu, cuối cùng dưới ánh mắt nghi hoặc của bảo vệ cô chậm chạp bước vào trong.
Vào trong cô mới giật mình vì có rất nhiều người bên trong. Mỗi lần đi tới nơi đông người như thế này luôn làm cho tôi có cảm giác mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào mình.
Tôi cắn răng chịu đựng cái cảm giác bí bách trong lồng ngực ấy ngăn cho mình "chưa lâm trận đã bỏ chạy", nhanh chóng tìm một chỗ ngồi kín đáo rồi mở điện thoại nhắn tin cho "Bánh Ngọt"
[Miss O]: Cậu ở đâu vậy?
[Bánh Ngọt]: Tớ bị tắt đườnglcậu chờ tớ một lát nhé.
[Bánh Ngọt]: Tầm 5 phút nữa tớ đến nơi.
[Bánh Ngọt]: Cậu ngồi bàn số mấy?
[Miss O]: Tớ ngồi bàn số 07
Nhắn xong ngẩng đầu lên bồi bàn đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, thấy tôi xong việc mới đưa menu cho tôi gọi món.
"Tôi vẫn đang chờ bạn, lúc nữa cậu ấy đến chúng tôi sẽ gọi món sau." Tôi mỉm cười với bồi bàn
Bồi bàn "vâng" một tiếng rồi quay người lui đi. Chờ bồi bàn đi khuất sau lưng tôi liền vang lên tiếng châm chọc quen thuộc.
"Ơ kìa! Chẳng phải nhà hàng này cấm cho gia súc gia cầm vào ư? Sao tự nhiên lại có con lợn mặc quần áo ở trong này thế. Mau gọi bảo vệ ném con lợn này ra khỏi đây đi."
Cô ta vừa dứt lời xung quanh liền vang lên tiếng cười, ánh mắt tò mò của mọi người trong nhà hàng đều dồn về phía này.
Mặt mũi tôi trắng bệch không một giọt máu, giọng lắp bắp
"Tr...r...a...ng..."
"Tên tao không phải để cho con lợn như mày kêu ra!" Cô ta ngắt lời tôi, ánh mắt đầy ý cười chế nhạo và khinh bỉ nhìn tôi làm cho da gà da vịt trên người tôi dựng đứng cả lên.
"Đã xấu rồi thì có đắp thêm đống tiền nữa vào người thì mày cũng không đẹp thêm đâu ngoại trừ mày đi phẫu thuật thẩm mĩ ra. Thôi quay về cái ổ lợn của mày đi đừng ở đây làm bẩn mắt bọn tao." Mấy người đi theo cô ta cùng hùa vào phụ họa theo.
Cơ thể tôi run rẩy, tôi cảm thấy mình như sắp ngã xuống đất. Trong đầu tôi bỗng xuất hiện một ý niệm mà dường như tôi đã quên mất nó kể từ khi "Bánh Ngọt" xuất hiện, bốn từ.
Tôi vẫn cô độc.
Cái ý niệm này vừa xuất hiện liền nhấn tôi chìm sâu vào bóng tối dày đặc thêm một lần nữa.
Ánh mắt dần mông lung, cảm giác ươn ướt nơi khóe mắt càng lúc càng rõ ràng.
Không được khóc "Bánh Ngọt" không thích tôi khóc, cậu ấy nói cậu ấy sẽ đau lòng. A! Sao tôi lại nghĩ "Bánh Ngọt" sẽ đau lòng cho mình nếu cậu ấy thấy mình. Có khi cậu ấy đã tới từ rất sớm nhưng khi nhìn thấy mình liền tìm cách chuồn về rồi cũng nên.
Nghĩ đến đây nước mắt đang cố nén lại liền trào ra. Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, thế giới này quá đáng sợ cái "ổ lợn" của tôi vẫn là tốt nhất! Có ai không đưa tôi ra khỏi nơi này mới, làm ơn cứu tôi mới...
"Mấy người làm trò gì đấy!" Một tiếng quát vang lên.
Cả nhà hàng bỗng chốc im lặng chỉ còn tiếng nhạc du dương phát ra trên máy phát nhạc của nhà hàng.
Tất cả đều nhìn về phía tiếng quát phát ra. Đó là một chàng trai trẻ, dáng người cao dong dỏng áng chừng 1m80, 85 gì đó. Nước da trắng hơi xanh xao giống như người bị bệnh. Khuôn mặt đẹp đẽ, non nớt giờ lại hiện lên vẻ tức giận.
Cậu nhanh chóng đi tới chỗ tôi, kéo tôi về phía sau lưng của mình giống như gà mẹ bảo vệ gà con vậy.
Cô ta nhìn cậu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, một lúc sau mới hắng giọng nhẹ nhàng nói
"Cậu quen "con lợn" này? Vậy thì thà quen tôi đi, đứng cạnh "con lợn" kia làm cậu bị giảm thấp giá trị con người của mình quá đấy! Tôi thú vị hơn nhiều." Nói xong còn nháy mắt đưa tình với cậu.
"Cô ăn nói kiểu gì vậy! Gía đình cô không biết dạy dỗ cô cách cư xử sao cho đúng đắn? Đến cách làm người còn không ra hồn thì sống làm gì chứ!?" Cậu giọng đầy khinh bỉ
"Cậu..!!!"Cô ta tức giận chỉ tay vào mặt cậu muốn tìm câu đáp trả nhưng lại không tìm ra nổi câu nào.
"Tôi làm sao?" Cậu khoanh tay, đôi mắt híp lại nhìn cô ta mang vẻ thâm hiểm "À quên, nếu phải quen cô thì tôi thà đâm đầu vào tường chết cho rồi. Loại người như cô chơi cùng mới hạ thấp giá trị bản thân của tôi."
"Thằng điên! Đừng tưởng mày đẹp trai mà được phép lên mặt dạy đời. Một thằng điên và một con lợn hợp nhau lắm, ở với nhau đỡ lây bệnh cho người khác..."
Cô ta càng nói càng hăng, mang những câu thậm tệ ra nói tôi và cậu bạn tốt bụng kia.
Tai tôi vì những lời nói đó của cô ta mà ù lại, cảm giác bức bách trong lồng ngực lại xuất hiện yêu cầu tôi chạy trốn.
Không để đại não suy nghĩ, chân tôi đã bước ra khỏi cửa nhà hàng từ lúc nào...
P/s: Truyện cũng ít người đọc mà có đọc cũng không cmt nhận xét nên tôi cũng lười, định drop như những bộ khác mà hôm nay thấy có b cmt vui quá nên đăng lên luôn :vvv Ai đọc thì cmt nhiệt tình lên cho vui nhà vui cửa, tôi vui là sẽ có truyện đọc mà buồn là bị drop ngay :3 Love all :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top