Love is.

"Jeno"

Một tiếng gọi thỏ thẻ vang lên trong đêm, cậu trai với mái tóc màu nâu nhạt trở mình giữa chiếc chăn dày, mắt đối mắt với người ở chiếc giường đối diện.

"Ơi?"

Jeno nhìn thật sâu vào đôi mắt người đối diện. Cậu trai tóc nâu có ánh nhìn sáng long lanh, như thể có hàng triệu vì sao tinh tú ngự trị nơi đáy mắt cậu ấy. Khi lần đầu tiên Jeno thấy cậu ấy nở nụ cười, cậu đã chắc chắn rằng mình đã rơi vào lưới tình của người trước mặt. Cậu tự nhận thấy rằng bản thân mình không phải là một người thân thiện với tất cả mọi người, chỉ khi nào mọi thứ dần quen thuộc, cậu mới có thể thả lỏng và hành xử một cách bình thường nhất.
Nhưng cậu cũng biết, trong đời ai cũng sẽ có một ngoại lệ. Một người bước vào đời mình một cách vô tình, phá vỡ hết những luật lệ trật tự vốn dĩ đã nằm yên nơi trái tim cậu, cậu biết mọi thứ thật là sai trái, nhưng cậu đã không hề gạt bỏ nó. Đó là khi cậu biết cậu đã yêu.

"Renjun, cậu có biết đang là mấy giờ rồi không?"

Jeno thấy cậu trai trước mặt khẽ lắc đầu, nhìn từ hướng nào thì cũng trông thật giống một chú mèo. sẽ có một người, mà bạn chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến cõi lòng mềm nhũn. Chỉ cần chăm chú nhìn thế này thôi, tiếng yêu bị giam cầm bấy lâu nay đang gào thét mãnh liệt nơi nội tâm luôn gắt gao kiềm nén chỉ chực chờ để nổ tung như một trái bom hẹn giờ.

Mong muốn được ôm người đối diện lại càng trở mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cậu đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, cậu chưa từng yêu một người cùng giới bao giờ, nhưng đó là trước khi cậu gặp cậu trai đến từ Cát Lâm. Một điều mà bản thân biết rõ là sai lầm nhưng lại không thể từ bỏ. Tình yêu của Jeno được gói gọn vừa đủ bằng một chiều cao 1m73, nặng 55 cân cùng chiếc răng khểnh bé xinh tuy giờ đã được lấp bằng. Chỉ đơn giản đến nhường ấy thôi. 


"Jeno này, tình yêu là gì?"

"Là cậu, Renjun." , Jeno thầm nghĩ. 

"À ừm, đó là khi cậu luôn nghĩ về người đó, luôn muốn được ở bên người đó và khiến người đó trở nên hạnh phúc.. Mình nghĩ thế." 

"Thế cậu đã yêu bao giờ chưa, Jeno?"

"Mình đang yêu một người." 

Jeno tinh ý bắt được một tia hụt hẫng xẹt ngang qua đôi mắt của Renjun. Ngay cả khóe môi cũng đang dần đi xuống. Thật là một cục đáng yêu. Đùa giỡn một tí vậy. 

"Đến từ Cát Lâm, Trung Quốc. Không cao lắm lại còn gầy, thoạt nhìn rất yếu đuối lại hay giở trò kẹp cổ người khác. Người đó cũng rất xinh đẹp, giọng nói rất hay, khi cười cả người đều toát lên vẻ dịu dàng, còn vẽ rất đẹp nữa. Người đó cũng rất ngốc, đã lớn thế này mà vẫn thích một nhân vật hoạt hình đến chết đi được." 

"Này.. Đó chẳng phải là mình sao.." 

"Phải, là cậu. Mình yêu cậu. Mình yêu cậu, Renjunie." 


Tóc đen từ giường đối diện bước thẳng tới, đứng trước mặt cậu, ánh trăng le lói từ cửa sổ như ôm gọn cậu ấy vào lòng. Chẳng nói chẳng rằng tự tiện giở chăn nhảy vào lồng ngực cậu, lại không ngờ được răng cửa sẽ thẳng tiến mà đáp vào lồng ngực đối phương một tiếng thật kêu. 

"Đồ ngốc này, đau lắm đấy cậu biết không?", Jeno cấu lấy lưng áo đối phương. 

"Jeno, mình cũng yêu cậu." 

Câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi, tuy thế nhưng nụ cười lại nở trên môi của hai người. 

Không gian tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng hắt lên hình bóng của hai thiếu niên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top