[KATSUDEKU] Mellow Yellow
Tác giả: PhoenixNinja101
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/34892041?fbclid=IwAR23Rn26YGjWE2ly1Vzy-L1TTMOwmiyLKYfvbTvBGtzB1zg8dr_HAMOyhGU
Dịch: Du lười bíng
(DỊCH CHUI Á HUHU)
-------------------------------------------------
Summary:
Izuku hơi... mất trí nhớ
Ghi chú từ tác giả:
Í là mặc dù tui không ship KamiDeku nhưng mà tui khá nhiều fic củahai bé, nhưng tui thấy tình bạn của hai em bé dể thương nhắm
----------------------------------------------
POV
"Kicchan là cái quái gì vậy?!"
Izuku bối rối, trước mặt em là một cậu bé trạc tuổi, thằng nhóc đó cao hơn em 6 inch
Izuku cố gắng phớt lờ cả hai, đôi mắt chuyển hướng khỏi thằng nhóc tóc vàng một cách khó hiểu. "Tớ-tớ đó là... đó là biệt danh... tớ thường gọi Denki khi chúng tớ còn nhỏ."
Yên tĩnh, và sau đó...
"Chết tiệt, cái gì?!"
Izuku phát ra một tiếng "í!" và em đang cố gắng tự bảo vệ mình khỏi vụ nổ bất ngờ từ tay của thằng nhóc cao hơn, co người lại khi thằng nhóc
Kẻ vẫn đang cười- Đồ phản bội, Izuku bĩu môi.
"Bakugou, bình tĩnh nào anh bạn!" Một người tóc đỏ càu nhàu, và nắm lấy cánh tay của thằng nhóc đang tức giận để ngăn nó tấn công Izuku, trong quá trình đó, cơ thể thằng nhóc tóc đỏ cứng lại như một tảng đá, thật tuyệt vời!
Thằng nhóc, Bakugou, gầm gừ như một con thú dữ, Izuku không thể kiềm chế tiếng rên rỉ khi thoát khỏi nó, và em chạy về phía sau Kaminari.
"Thôi nào, cậu đang làm cho Midoriya sợ đó". Một cậu bé tóc đen có thứ trông giống như máy rút băng trên khuỷu tay nói. "Và cậu đã nghe những gì Midnight-sensei nói! Đó không phải là lỗi của Midoriya, cậu ấy chỉ hơi... mất trí nhớ."
Izuku gật gật đầu với điều này, lo lắng khi giao tiếp bằng mắt Bakugou- thằng nhóc đã bình tĩnh sau khi bị đả kích nhưng vẫn rất tức giận. " Tớ-Tớ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tớ xin lỗi!" Em nói trong hoảng sợ, cúi đầu hết sức có thể.
Đôi mắt em nhắm ghiềm, nhưng em nghe thấy tiếng thở dốc và hơi thả lỏng khi em thấy Bakugou không có kế hoạch giết em nữa, và em thở phào nhẹ nhõm khi dựa vào cậu nhóc tóc vàng trầm lặng đáng ngờ đứng bên cạnh.
Mọi thứ im lặng một lúc, nhưng rồi chú bé đần Denki mở cái miệng quạ của mình.
"Vậy, Izu-chan, tại sao cậu không kể cho chúng tớ nghe thêm về Kicchan yêu quý của cậu nhỉ?"
Một vụ nổ, lần này lớn hơn và tất cả mọi thứ đều đổ nát.
Izuku vùi mặt vào lưng cậu nhóc tóc vàng, vừa thở dốc sợ hãi vừa bực tức.
૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა
"Oư, những gì cậu đang nói là; cậu và Kaminari lớn lên cùng nhau, là bạn từ khi còn nhỏ, mẹ của các cậu là bạn của nhau, và cái tên Kicchan bắt nguồn từ khi Kaminari yêu cầu cậu gọi cậu gọi cậu ấy là Denki và cậu đã rất xấu hổ khi gọi cậu ấy bằng tên. Và rồi cậu đã đặt cho cậu ấy một biệt danh và tới bây giờ cậu vẫn gọi cậu ấy như vậy phải không?" cậu bé tóc đỏ, Kirishima, giải thích trong một hơi khi ánh mắt Bakugou như diều hâu từ phía sau.
Izuku đổ mồ hôi, nhưng vẫn gật đầu và ôm chặt Denki hơn, là người duy nhất em quen thuộc.
Bakugou không thích hành động đó và nhìn chăm chăm hơn,
Izuku nuốt nước bọt.
Kirishima thở dài trong khi xoa trán bực tức. "Thấy chưa, vấn đề là, Kaminari không phải là bạn thời thơ ấu của cậu." Izuku bật dậy, cuối cùng cũng đã nghe được một chút giải thích , Kirishima tiếp tục: " Đó là Bakugou." Kirishima nói thẳng thừng, hất đầu về cậu nhóc mắt đỏ khi đang nói một cách trống rỗng. "Bakugou là bạn thơ ấu của cậu. Và đó không phải là Kicchan mà là Kacchan và cậu bắt đầu gọi cậu ấy như vậy bởi vì cậu còn quá nhỏ để phát âm đúng từ 'tsu' từ Katsuki."
Izuku nhăn mặt "Cậu ấy?"
" Có vấn đề gì sao, thằng mọt sách chết tiệt?" Bakugou chế nhạo như thể đó là một phản xạ tự nhiên, và Izuku không biết phải cảm thấy thế nào.
Em nhìn Kirishima. "Cậu có chắc không?" Em hỏi, bởi vì em đã cố hết sức , em không thể nhớ lên với một người bạn đã thay đổi nhiều như vậy.
Chắc chắn, Izuku lúc này hơi lạc lỏng, tìm ra sự thật từ những lời giải thích nho nhỏ mà các bạn em đưa ra về việc này, nhưng Izuku vẫn nhớ từng mảnh kỷ ức của mình. Em biết mình có một người bạn thơ ấu tóc vàng, rất dể kích động và nụ cười nguy hiểm đến mức, em có thể mơ hồ nhớ lại một sự cố mơ hồ làm em bị thương một cách tình cờ, nhưng không có gì liên quan đến vụ nổ hoặc sự tức giận.
Izuku có thể không nhớ nhiều nhưng em biết em và bạn mình đã êm ấm trong suốt nhiều năm, đặc biết là khi họ được nhận vào UA. Vì vậy, điều đó giải thích tại sao Denki không tán tỉnh những cô gái đi qua hội trường khi đi từ bệnh xá xuống kí túc xá.(Chổ này không hiểu viết gì luôn, tui sẽ xem lại chổ này sau nha)
Kirishima gật đầu nghiệm nghị, còn Izuku thì chùng xuống, thở dài khi đứng dậy khỏi chổ ẩn nấp sau Denki. "Uh..." em bắt đầu nhìn chăm chăm về thằng nhóc mắt đỏ, và tự hỏi làm thế nào để giao tiếp với người được cho là người bạn thời thơ ấu của em.
Thằng nhóc mắt đỏ, Baku-Kacchan vẫn tỏ ra nghiêm nghị, rời khỏi phòng trong sự im lặng khó xử khi Izuku ngồi thụp xuống, khuôn mặt từ sợ hãi chuyển sang căng thẳng trong vài giây khiến Kirishima phải thúc cùi chỏ vào người tóc vàng im lặng để mắng thằng nhóc.
"Đừng bận tâm đến cậu ấy, Izu-chan." Cậu nhóc nói một cách trêu chọc và nhận được cái nhìn cau có từ cậu nhóc tóc vàng bùng nổ khi Kaminari quay mặt về phía Izuku, ghé vào tai thì thầm âm mưu vào tai em ấy, nhưng chắc chắn đủ lớn để cả phòng nghe thấy, "Chúng ta có thể không lớn lên cùng nhau như cậu và người ở đằng kia, "một tiếng đập mạnh" Kirishima đã chặn trước Bakugou, và Kaminari cười tự mãn khi nói," Nhưng chúng ta có thể đi chơi như cũ trong khi ký ức của cậu vẫn còn lộn xộn."
"Mày nói cái đéo gì vậy? Cậu nhóc tóc đỏ nhếch mép. " Giống như HỒI NHỎ?"
Baku-splosion tức giận đủ lớn để tạo ra một cuộc tấn công giống nhân vật phản diện.
Một tuần sau
"Oi, Deku"
"Kacchan?" Izuku thắc mắc, nhìn lên từ chổ em ngồi trên chiếc ghế dài trên sân, suýt chút thì nhảy dựng lên khi bakugou đặt hộp cơm lên đùi em.
Xanh lá gặp đỏ.
"Mày nợ tao gấp ba lần thời gian mày dành cho thằng mặt ngu."
Kacchan!?
╰☆૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ╮♡〰
Up lại hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top