[Noren]

Renjun ngỡ ngàng đứng bên vỉa hè nhìn, cậu không tin đây là sự thật, người ở bên kia đường nhất định không phải người mới nói yêu cậu năm phút trước.

~~~Mười phút trước~~~
Hôm nay Renjun xong việc sớm nên về sớm hơn bình thường. Vui vui vẻ vẻ gọi cho bạn người yêu của mình
- Alo, Jeno hả? Bao giờ cậu về thế?
- Injun hả? Tớ đang có việc quan trọng, chắc 3-4 tiếng nữa tớ mới về cơ
- Vậy Jeno họp đi nhé, tớ nấu cơm ở nhà chờ cậu về ăn, cậu có muốn ăn gì không?
- Injun nấu sườn xào chua ngọt cho tớ nhé, tớ thèm ghê ấy
- Ưm, Jeno họp đi nhé, yêu cậu!
- Jeno cũng yêu cậu nhiều Injun!
Cúp điện thoại, Renjun liền vui vẻ tung tăng đi chợ mua đồ về nấu cho bạn người yêu ăn tối.

Quay trở lại đến hiện tại, thứ Renjun nhìn thấy chính là bạn Jeno, người mới nói yêu Renjun cách đây năm phút. Sẽ không có gì quá đáng ngạc nhiên nếu như ở đối diện Jeno không phải là một chị gái mặc đồ vô cùng sexy. Áo trễ vai, váy xẻ tà và còn ĐANG CHỌN NHẪN ở cửa hàng trang sức mà hai bạn hay ghé chọn.
Tâm trạng của Renjun hiện tại chính là tụt dốc không phanh, bao nhiêu vui vẻ vì lời yêu của Jeno khi nãy cũng tan biến. Vốn định nấu một bữa ăn thịnh soạn cho Jeno cuối cùng lại bỏ xó. Renjun buồn bã đi về nhà, đi đường nhưng lại chỉ nghĩ đến hình ảnh Jeno khi nãy, chẳng chịu chú ý nhìn đường, kết quả nhận lại là suýt bị tai nạn vì qua đường không chịu nhìn đèn, đã vậy còn nhận về một tràng chửi của ông chú đi đường.
Về đến nhà, Renjun cởi bỏ giày để ở cửa, cầm tập tài liệu để ở phòng khách rồi đi thẳng vào phòng. Renjun sợ ma cũng sợ cả bóng tối vậy mà hôm nay về đến nhà chẳng bật đèn, đi một mạch vào phòng rồi khoá cửa.

***
Khi Jeno về đến nhà cũng đã 9h tối. Cửa nhà thì khoá, đôi giày của Renjun thì để trước cửa, Jeno vui vẻ nghĩ Renjun hẳn đang tranh thủ đi tắm trong lúc chờ mình về hoặc ngồi xem bộ phim mà bạn mê mẩn mấy hôm nay. Vậy mà thứ Jeno nhận được lại là căn nhà tối đen, chẳng có bất kì tiếng động nào cho thấy ngôi nhà có người ở nhà.
Vào nhà, Jeno bật đèn lên, cầm tập tài liệu rồi đi thẳng vào phòng của hai đứa. Kì lạ rằng hôm nay cửa phòng lại khoá, Jeno ngẩn ngơ nghĩ xem hôm nay lúc mình đi ra khoá cửa không? Ngẩn ngơ mất 3' thì Jeno cũng nhớ ra rằng nên đi lấy chìa khoá dự phòng để mở khoá chứ không đứng ở cửa chờ (chờ ai không biết (-_-;)
Vì Renjun sợ tối nên trong phòng có một chiếc đèn ngủ cảm biến ánh sáng, khi mở cửa phòng, nhờ có ánh sáng của chiếc đèn ngủ mà Jeno thấy trên giường có một bạn nhỏ đang ngồi bó gối trên đó. Vội vã bật đèn, cất đồ của hai đứa ở bàn, Jeno đi đến nâng mặt bạn lên mới biết, Renjun đang khóc đến đáng thương, mắt cũng sưng lên rồi. Vội vã ôm lấy bạn vào lòng rồi Jeno khẽ hỏi:
- Injun sao thế? Sao cậu lại ngồi khóc thế này? Có chuyện gì cậu nói cho tớ biết đi!
- Chiều nay cậu đi với ai vậy Jeno?
- Chiều nay? Chiều nay tớ đâu có đi với ai đâu Injun.
Nghe đến đây bạn Renjun vội đẩy Jeno ra, đến mức này Jeno vẫn muốn giấu diếm Renjun về chuyện chiều nay làm Renjun không thể chịu được, cậu hét lên:
- Cậu đừng nói dối nữa Jeno, chiều nay chính mắt tớ thấy cậu đi với một cô gái vào cửa hàng trang sức chọn nhẫn. Tớ hỏi vậy rồi mà cậu còn cố nói dối tớ nữa. Cậu không còn yêu tớ nữa, muốn yêu người khác rồi đúng không? Được, mình chia tay đi!
Nghe Renjun nói xong một tràng mà có vẻ như Jeno đơ mất rồi, phải đến 3' sau Jeno mới ngớ người nhận ra bạn Renjun nói gì, vội vã ôm bạn:
- Injun, chiều nay cậu thấy rồi hả? Tớ xin lỗi, tớ nói dối vì đó là món quà đặc biệt nhất tớ chuẩn bị dành tặng cho cậu, người chiều nay đi với tớ là chị tớ đi cùng để có thể giúp tớ chọn nhẫn đẹp. Tớ muốn cậu thấy bất ngờ nên mới nói dối chứ không phải không còn yêu cậu nữa. Nếu cậu không tin tớ lấy nhẫn ra cho cậu xem.
Nói rồi Jeno vội vàng lấy nhẫn ra khỏi hộp, đưa cho Renjun xem. Jeno mua nhẫn đôi với thiết kế đơn giản, phía bên trong được khắc Lee Jeno và Huang Injun. Renjun ngồi mơ màng xem chiếc nhẫn, xoay đi xoay lại xem thật kĩ xem bạn Jeno lần này có nói dối nữa không.
Vì đã để bạn Renjun thấy chiếc nhẫn này rồi nên Jeno cũng lấy chiếc nhẫn khắc chữ Lee Jeno lên và hỏi
- Injun, xin lỗi vì đã nói dối cậu. Tớ cũng xin lỗi vì không chuẩn bị được một khung cảnh lãng mạn hơn mà lại cầu hôn cậu ở một khung cảnh cậu đang khóc như thế này.
- Tớ muốn biết rằng: Huang Injun, cậu có cam tâm ở bên tớ đến hết đời này không?
- Jeno ah, tớ đồng ý!!
- Xin lỗi cậu vì khi nãy tớ đã lớn tiếng như vậy!
- Không! Injun đừng xin lỗi, là do tớ sai nên Injun có phản ứng như vậy là bình thường không có gì đáng xin lỗi hết.

Cầu hôn xong cũng đã gần 11h, Jeno quyết định nhường bạn đi tắm trước còn mình thì ra nấu chút đồ ăn để hai đứa bỏ vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top