[Najun]
Nếu hỏi Nhân Tuấn rằng cậu thích gì trên đời này, chắc chắn câu trả lời của cậu ấy là hoa và các loài động vật trên thế giới.
Khi chiều, Jaemin cùng Nhân Tuấn đi bộ dạo quanh, bất chợt Nhân Tuấn buông bàn tay đang nắm chặt của Jaemin ra để chạy đến phía trước, nơi có những khóm hoa nhỏ nhắn đáng yêu đang nở rộ.
Chẳng thể kìm lòng trước khung cảnh chiều tà, bạn nhỏ Nhân Tuấn lại đang chơi đùa với những khóm hoa đang khoe sắc kia, Jaemin liền lấy máy ảnh của mình ra lưu giữ lại khoảnh khắc này. Chỉ đến khi thấy đèn flash nháy, tiếng chụp ảnh vang lên, Nhân Tuấn mới nhận ra mình vừa bỏ mặc bạn trai của mình như thế nào.
Khi Nhân Tuấn quay đầu lại đã thấy Jaemin cầm máy ảnh giơ lên huơ huơ phía trước như đang khoe với Nhân Tuấn chiến lợi phẩm của mình.
Thấy Jaemin có vẻ đắc ý như vậy, Nhân Tuấn liền lên giọng trêu chọc
- Sao vậy nhiếp ảnh gia, đi đâu anh cũng cầm theo chiếc máy bảo bối của mình sao? Vả lại, nhiếp ảnh gia sao lại chụp lén em thế?
- Anh không hề chụp lén nhé. Rõ ràng là amh rất quang minh chính đại chụp bạn trai anh mà!
Dù có bị Nhân Tuấn trêu chọc như vậy, Jaemin vẫn vui vẻ cười đáp lại.
- Chắc em không biết nhỉ, anh có một mong ước. Đó là có thể chụp em trong mọi khoảnh khắc để lưu giữ hình ảnh của em trong trái tim nhỏ bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top