[Najun]
Quả nhiên, trong buổi liên hoan điện ảnh, tác phẩm của thầy La như viên ngọc tỏa sáng, lấy đi hết sự chú ý của các tác phẩm khác. Buổi khai mạc triển lãm nhiếp ảnh quốc tế, nghe nói nhiếp ảnh gia La nổi tiếng thế giới cũng tham gia, Nhân Tuấn liền không ngại xa xôi mà đến. Khi Nhân Tuấn đang mải mê ngắm những bức ảnh của thầy La, đột nhiên thấy Tại Dân đi tới
- Anh cũng đang nghiên cứu tấm ảnh này. Nãy giờ thấy em say mê nhìn nó lắm, em thích sao?
Tại Dân đến gần Nhân Tuấn, đứng nhìn một chút rồi lại lắc đầu. Nhân Tuấn thấy khó hiểu, tác phẩm này thật sự rất tuyệt, tại sao Tại Dân đến mà lại lắc đầu không thích.
- Những tác phẩm này là của thầy La, thật sự rất tuyệt, tại sao khi nãy anh lại lắc đầu như vậy hả Tại Dân?
- Thầy La? La không phải là bậc thầy gì đâu, anh ấy chỉ là một nhiếp ảnh gia quèn bất ngờ tìm được đường sống thôi.
- Sao anh lại nói vậy? Anh quen thầy La sao? Hay....anh chính là thầy La?
- Đúng vậy, anh chính là 'thầy La' đây! Không ngờ em lại thích tác phẩm của anh đến vậy.
- Tác phẩm của anh thật sự rất tuyệt. Nhưng em có thắc mắc.
- Sao? Em thắc mắc gì, nói ra xem anh có giải đáp được không nào!
- Em theo dõi thì thấy anh chỉ chụp phong cảnh và chụp vật thôi chứ tuyệt nhiên không có bức nào chụp người, tại sao vậy?
- À, anh chỉ muốn trong máy anh có những bức ảnh của người anh yêu thôi, ví dụ như... em chẳng hạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top