[Jichen]

Mấy ngày nay liên tục cày đêm cho kịp deadline nên không được nghỉ ngơi, hôm nay khi đã hoàn thành, Thần Lạc quyết định đi đến chung cư của Nhân Tuấn để cùng nói chuyện xả stress. Khi taxi dừng tại chổng chung cư, đột nhiên Thần Lạc thấy dạ dày mình co thắt lại. Theo phản xạ, Thần Lạc liền cúi gập người, đè tay lên bụng mong rằng cảm giác đau đớn đó sẽ bớt đi phần nào.
Lúc này đột nhiên có cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy vai Thần Lạc, có vẻ như sự ấm áp từ lòng bàn tay đã giúp Thần Lạc bớt đau đi ít nhiều, lông mày đang nhíu chặt cũng đã thả lỏng. Hơi thở mang theo mùi hương quen thuộc vây quanh Thần Lạc, có lẽ như chẳng cần ngầng đầu lên, Thần Lạc cũng biết đó là ai rồi. Dưới cánh tay người ấy, Thần Lạc thoáng chốc thả lỏng cả người. Đột nhiên người ấy lên tiếng
- Dạ dày em đau như vậy bao lâu rồi? Em có biết khi nãy nhìn em như vậy anh đã đứng tim luôn không?
- Chí Thành, anh ở đây làm gì vậy?
- Cãi nhau với em là anh sai, đáng ra anh nên suy nghĩ thấu đáo hơn, không nên vì chuyện cỏn con đó mà giận em như vậy. Lúc chiều anh nhận được điện thoại của anh Tại Dân nói mấy ngày qua em làm việc ở công ty, mấy đêm liền thức trắng làm dự án, ăn uống cũng không chịu ăn tử tế. Anh ấy hỏi anh có phải anh hiểu làm gì em hay không? Khi đó anh quyết định đến công ty tìm em thì gặp em ở cửa lên taxi nên anh chạy theo em đến đây.
- Bây giờ mau trả lời anh, em đau dạ dày như này từ bao giờ?
- Em...chỉ mới đau mà thôi, vừa khi nãy
- Bao lâu rồi em chưa ăn lấy một bữa tử tế vậy Thần Lạc?
Thần Lạc đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi trả lời
- Từ khi anh giận em đó Chí Thành!
- Lạc, em liều thật đấy. Mau theo anh đi ăn, em còn để bụng như vậy nữa thì anh nghĩ anh nên đưa em đến viện anh làm chữa viêm loét dạ dày được rồi!
- Yah Chung Thần Lạc, mày làm gì ở đây mãi không lên làm anh lo gần chết vậy hả?
Đột nhiên nghe thấy tiếng Nhân Tuấn từ xa vọng tới, như nhớ ra điều gì đó, Thần Lạc vội núp ra đằng sau Chí Thành, để lại cho Thành một khuôn mặt ngơ ngác. Khi nãy chuẩn bị xuống xe, Thần Lạc đã nhắn tin cho Nhân Tuấn nói mình đến cổng chung cư rồi, khoảng 5' nữa thì sẽ lên đến nhà Nhân Tuấn. Ai dè anh trai Nhân Tuấn đứng chờ thằng em trời đánh của mình đến 15' vẫn không thấy đâu, thiết nghĩ hay thằng nhỏ gặp chuyện gì rồi liền hớt hải chạy xuống tìm vậy mà giờ thấy nó đứng cạnh bạn trai tám dóc thế này đây
- Mày giỏi đó em, ở với trai cũng không nói với anh mày một câu, làm anh chạy hớt hải đi tìm mày
- Em xin lỗi mà, chỉ là đột nhiên quên mất phải nhắn với anh thôi. Mà này anh Nhân Tuấn, anh chuẩn bị thức ăn rồi đúng không? Giờ mình lên nhà ăn nhé. Xin lỗi xong Thần Lạc phải tranh thủ đổi chủ đề liền không là sẽ nhận được một bài ca từ anh Nhân Tuấn đó.
- Nhân tiện giới thiệu với anh, đây là bạn trai em Phác Chí Thành. Dạo trước không có dịp gặp mặt nên chưa giới thiệu với anh được - Dứt câu Thần Lạc quay sang Chí Thành tiếp tục nói - Chí Thành, đây là anh Nhân Tuấn, người anh em quen từ thời đại học.
Hai người tay bắt mặt mừng với nhau rồi cùng nhau đi lên căn hộ của Nhân Tuấn đánh chén một bữa đã đời, vừa như lễ chào hỏi em rể vừa như buổi liên hoan của Chung Thần Lạc sau khi hoàn thành deadline xong vậy.

---
Kết hơi cụt nhỉ 😖 Mình xin lỗi nhé nhưng mình là đứa siêu kém khoản kết ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top