Chap 2

Chap 2 

_Junho-ssi!!!cậu có sao không ??????  

Chansung cậu bạn hàng xóm người đưa Junho vào bệnh viện đang cố gắng lay anh dậy. Junho bất tỉnh đã vài ngày sắc mặt anh nhợt nhạt , đôi môi tái hẳn. Phải Junho bị bệnh ung thư máu , bạch cầu của anh lại có vấn đề , chúng thường xuyên bị vỡ , có lẽ tình trạng ngày một xấu đi. 

2 năm trôi qua không phải quá dài nó đồng nghĩa với việc họ đã chia tay nhau 2 năm , đối với anh trong suốt thời gian đó hạnh phúuc đã biến mất. 

_Junho-ssi !!!! Rất xin lỗi phải nói với anh việc này !!!! 

Vị bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ thất vọng , có lẽ Junho cũng hiểu được điều đó không mấy tốt đẹp , nhưng tình trạng hiện tại còn khó hơn rất nhiều. 

_Chúng tôi rất tiếc vẫn chưa tìm được người hiến tuỷ phù hợp với anh! Chắc chắn trong thời gian ngắn nữa thôi ! Anh cứ yên tâm !!! 

Câu nói này có lẽ đã quá quen thuộc trong suốt khoảng thời gian mắc bệnn vẫn chưa có ngừoi phù hợp. Đã có nhiều lúc Junho mặc cho căn bệnh tiến triển xấu đi đối với anh là tuyệt vọng. Nhờ có Chansung hằng ngày nhắc nhở và động viên tình hình đã trở nên ổn định.

Sau khi từ bệnh viện trở về Soeun có tâm trạng không ổn , cả đêm hôm đó cô không ngủ , suy nghĩ rất nhiều về Junho 

_Soeun ah !!! Tớ nói chuyện với cậu được chứ ??? 

Taeyeon đẩy nhẹ cửa phòng Taeyeon, vẻ mặt cô có vẻ đang rất lo lắng về tâm trạng của bạn mình 

_Neh Taeyeon ah !!!!có chuyện gì sao.... 

Soeun mời Taeyeon vào phòng hỏi cô 

_Neh!!! Soeun ah có chuyện gì xảy ra phải không nói cho tớ biết được không ???? 

Taeyeon rất lo lắng bởi vì cô cảm thấy có điều gì đó không ổn đang diễn ra với Soeun. Tuy nhiên Soeun chỉ đáp lại cô sự im lặng 

_Soeun ah !!! Nói tiws biết được không ??? Đừng giữ trong lòng cậu sẽ chỉ buồn thêm thôi !!!! Chia sẻ với tớ nhé  

Phải chỉ có Taeyeon mới có thể chia sẻ với cô, Taeyeon là người hiểu rõ chuyện của họ, mọi chuyện Soeun đều tâm sự với cô . 

_Taeyeon ahh !!! Tớ...tớ.. đã gặp lại anh ấy !!! 

Soeun nói với giọng run rẩy 

_Moh??? Cậu đã gặp Junho àh !!! Thật chứ tại sao anh ấy lại... 

_Neh !!! Tớ đã gặp anh ấy tại phòng cấp cứu bệnh viện! Anh ấy yếu lắm 

Taeyeon rất bất ngờ khi nghe chuyện này , cô không tin là Junho đang ở bệnh viện , không phải anh đã đi rất xa rồi sao... Nhiwng hiện tại cô lo cho Soeun nhiều hơn 2 năm là khoang thời gian khó khăn để Soeun quên đi Junho , bây giờ gặp lahi e rằng 

_Teayeon ah !!!! Tớ không tin được ... 2 năm qua anh ấy như thế nào ... Đã có chuện gì xảy ra ???? Junho-oppa không còn khoẻ mạnh như trước, tớ cảm thấy rất lo sợ. Trong suốt khoảng thời gian ấy mọi thứ đã thay đổi rồi sao.  

Soeun không kìm được nước mắt , cô gục xuống khóc trên vai Taeyeon

Ngày hôm sau tại bệnh viện  

_Uhm!!! Soeun-ssi đây là hồ sơ của bệnh nhân mới hôm qua cô phụ trách cấp cứu!!! 

Soeun nhận lấy tập hồ sơ 

_ Neh!! Kamsa hamida 

Có vẻ như cô đang rất hồi hợp lật tập hồ sơ của Junho  

Bệnh nhân Lee Junho 

Nhập viện do bạch vỡ, sốt cao, bất tỉnh nhiều ngày. 

Kết quả xét nghiệm: UNG THƯ MÁU giai đoạn 2 

Mọi thứ trước mắt Soeun nhoè đi, cô không thể tin được anh bị ung thư 

_Moh??? Tại sao lại như vậy... Junho ah !! 

Soeun khóc nấc lên,mọi thứ trong 2 năm qua thay đổi là do thế này sao, tại sao anh không nói cho cô biết mà lại chia tay. 

Soeun's POV 

Mọi thứ trước mắt tôi dường như sụp đổ. Tôi không tin được tình trạng của anh lại đến mức này, nó thật sự nghiêm trọng. Sự sống của anh bây giờ rất quan trọng. Tại sao lại như vậy ??? Tôi không tin được nó lại tệ đến mức này. Có phải anh muốn chúng tôi chia tay vì căn bệnh , anh không muốn tôi đau khổ. Nhưng anh không biết rằng việc này còn đau hơn gấp bội. Nếu chúng ta không coa tay nhau có lẽ sẽ tốt hơn. Junho-oppa không còn khoẻ mạnh như trước anh đã yếu đi rất nhiều ... Phải làm thế nào đây tôi mất tỉnh táo hoàn toàn. 

End Soeun's POV

Fashback 

_Mình chia tay nhau đi!!!  

Lời nói của Junho như dao cứa vào tim anh , nhưng vì hạnh phúc của cô anh vẫn phải nói  

_Anyo....anyo.... Junho-oppa đang đùa phải không?? 

Soeun khóc nấc cô không tin vào chuyện này  

_Mình chia tay nhau đi !!! Anh cảm thấy không còn cần em nữa 

Soeun không tin vào những lời nói đó , không phải anh rất yêu cô sao , tại sao lại chia tay không phải anh đã nói sẽ không bao giờ rời xa cô sao... 

_Moh??? Tại sao lại như vậy... Không phải anh đã nó sẽ không bao giờ rời xa em sao... Anh yêu em mà 

_Yêu à !!! Nực cười thật, toi không còn yêu cô nữa biết chưa đồ ngốc .. Tôi đã có người khác rồi!! 

Bây giờ thì Soeun thật sự đã hiểu mọi chuyện, đúng là nực cười , thì ra cô chỉ là trò chơi , đứng dậy Soeun tát thật mạnh vào mặt Junho 

_Anh đuang là đồ đểu cán , tôi chỉ là con rối trong trò chơi này của anh thôi sao??? Được chúng ta chia tay. 

Soeun bỏ đi , lòng cô thắt lại , suốt thời gian bên nhau cô chỉ là một con rối

"Phải anh đáng nhận được cái tát đó, anh không muốn em phải chịu khổ , một gã bệnh như thế này có sống được bao lâu không mang lại hạnh phúc cho em. Chia tay nhau là điều anh nên làm như vậy em sẽ không khổ khi ở bên anh. Xin lỗi em ."  

Junho thật sự không muốn nói lời chia tay nhưng vì Soeun anh phải làm vậy. Anh đã trách ông trời rất nhiều có thể người không cho họ ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: