4, Chơi với bọn tớ đi!

_bối cảnh: tớ và các cậu gặp nhau lúc 7 tuổi.

* * *

Hôm nay, em cùng gia đình chuyển nhà mới. Nhà cũ đã được bán lại cho người khác rồi. Em và em trai háo hức lắm, không biết nhà mới có to không nhỉ? Có đẹp như bố mẹ kể không ta? Chiếc xe chuyển bánh, khung cảnh quen thuộc lùi về phía sau để nhường chỗ cho những khung cảnh mới lạ đang chờ đợi em ngắm nhìn nó. Ánh nắng sáng sớm làm mặt nước thêm lung linh, đàn vịt bơi theo đàn về bờ rồi lạch bạch đi về nhà.

- Bố ơi, mình sắp đến nơi chưa ạ?

- Sắp rồi, vài phút nữa sẽ đến.

Sau vài phút, chiếc xe dừng chuyển động. Ô kìa, đó có phải là nhà mới của chúng ta đó không? Nhìn nó to thật đấy!

- Nhìn nè Kwanhyo, nhìn kìa, nhà mới của chúng ta đẹp thật đấy!

- Lại còn sơn đúng màu em thích nữa.

Hai chị em nhìn nhau thích thú, mẹ phải kêu hai đứa xách va li vào, bố thì đỗ xe vào sân nhà.

- Chị ơi, nghe giọng em vang chưa nèee!!!

Vì nhà chưa xếp đồ nên mọi tiếng động đều có thể vang khắp nơi. Hai đứa háo hức chạy lên tầng, đi tìm phòng của tụi nó.

- Đừng có chạy nha hai đứa, sàn nhà bẩn lắm đấy!

- Dạ!!

- Kwanhyo ơi, xem phòng của chị nè, được sơn màu vàng đó.

Em kéo thằng bé sang phòng mình xem, chỉ vào bước tường được sơn vàng, có thêm mấy hình vẽ hoa lá dễ thương.
Em trai cũng không kém cạnh, kéo chị nó sang xem phòng. Căn phòng được sơn màu xanh trầm, có vài hình ngôi sao cùng những hành tinh nhỏ xinh, và một chiếc tàu phóng ra vũ trụ.

* * *

Sắp xếp đồ xong, hai đứa chạy xuống phụ mẹ xuống đồ gia dụng ở phòng bếp. Các chú bên chở đồ đang cùng bố khiêng tủ lên tầng. Xong việc, hai đứa được phép đi chơi.

- Chị này, cơ nãy em có thấy có sân cỏ đằng kia, có mấy đứa đang chơi đá bóng ấy. Chị có muốn ra đấy chơi cùng không?

- Đi, chị cũng muốn kết thêm bạn mới.

Hai chị em cầm tay nhau ra sân cỏ. Ở đấy, có khoảng tầm 7 thằng con trai đang chơi đá bóng, chơi hăng thật đấy, bóng bay ra chỗ hai đứa luôn.

- Mình vào chơi cùng mọi người được không? - Kwanhyo cầm bóng, hỏi vọng ra.

- Được nhé! Bọn tớ cũng đang thiếu mất một người. - một người mặc áo ba lỗ màu cam nói vọng lại.

Hai đứa đi đến gần hơn, mấy thằng con trai cũng nhìn hai đứa nó tròn xoe mắt.

- Hai cậu mới chuyển đến đúng không? Cái nhà mới xây gần đây ấy. - thằng bé mặc áo màu xanh dương hỏi chuyện.

- Đúng vậy, mong là bọn tớ có thể kết bạn với mọi người. Tên tớ là Iseul, 7 tuổi, còn đây là em tớ, tên là Kwanhyo, 6 tuổi.

- Tớ tên là Heeseung, bạn mặc áo ba lỗ màu cam kia tên là Jongseong, áo tím có hình cà rốt tên là Sunghoon, áo xanh lá có hình siêu nhân là Jaeyun, đều 7 tuổi giống cậu. Cò-

- Tớ là Sunoo, bạn mặc áo vàng là Jungwon, còn bạn kia mặc áo đen kia là Niki, người Nhật đó nha. Mặc dù bọn tớ có 6 tuổi thôi nhưng bọn tớ thân nhau lắm đó!

Thằng bé mặc áo hồng nói cắt ngang lời thằng bé mặc áo xanh dương. Trông nó phấn khích lắm, định nhảy ra bắt tay bạn mới.

- Không biết bạn nữ, ờm... Iseul nhỉ? Có biết chơi không? Nếu cậu không biết chơi thì làm trọng tài bắt lỗi nhé? - Sunghoon nói.

- Okay! Kwanhyo ra chơi với mọi người đi.

Thằng bé lon ton ra sân, giãn cơ đâu vào đấy rồi mới vào đá. Nhập cuộc sau mà chơi cũng hăng ra phết. Mấy đứa chơi đến mãi gần giờ cơm trưa, mẹ của một trong mấy đứa kia gọi về.

- Chơi thế đủ rồi mấy đứa ơi! Về tắm rửa ăn cơm rồi chiều chơi tiếp.

Mấy đứa tạm biệt nhau rồi đi về. Hai chị em cùng đường về nhà với Jongseong nên mẹ thằng bé hỏi chuyện.

- Hai đứa con trông lạ mặt quá, có phải hai con là người của cái nhà mới chuyển đến đúng không? Cô ở bên trái nhà con đấy.

- Vậy ạ? Thế mình là hàng xóm của nhau rồi cô nhỉ?

Em cười tươi tắn nhìn mẹ Jongseong. Về đến nơi, mẹ của hai đứa cũng định đi gọi về.

- Ơ kìa bạn thân? Cũng sống ở gần đây hả?

- Đấy phải để tao nói mới đúng, bay chuyển nhà qua đây hả?

Ấy, thì ra hai mẹ là bạn thân của nhau, lâu lắm rồi không có gặp mặt.

- Ê mà, ra đây tao nói nhỏ cái này...

Mẹ Jongseong kéo mẹ hai đứa ra chỗ khác thì thầm to nhỏ. Ba đứa nhìn nhau chả hiểu chuyện gì.

- Tạm biệt nhé Jongseong, chiều bọn mình gặp lại!

- Ngay cạnh nhà không cần tạm biệt đâu, ngó mặt khỏi cửa là lại thấy nhau ngay mà. Tớ về nhà trước nhé, bái bai, ăn trưa ngon miệng nha.

Nói xong, Jongseong đi về, hai đứa cũng vào nhà một lúc sau đó.

* * *

Cũng đã được 10 năm, em và Heeseung, Jongseong, Jaeyun và Sunghoon đã lên lớp 11. Còn mấy đứa nhỏ thì chuẩn bị thi vào 10. Em cùng đám bạn thay nhau ôn kiến thức cho mấy đứa, mong sao có thể vào chung trường với nhau cho đỡ cô đơn.

Ngày thi vào 10 đã đến, các anh chị đi cổ vũ tinh thần, cầm theo cả banner cổ vũ. Bốn đứa nhỏ cảm động quá, lao ra ôm chặt anh chị mà bật khóc.

- Anh ơi, em sợ quá, em bỏ lại 3 câu cuối môn toán.

- Em còn một câu kết bài nữa là xong mà không kịp viết.

- Huhu, em không nghe được phần Listening.

- Em quên không làm câu hình học, em sợ bị trượt quá.

Mấy đứa thi nhau kể khổ, các anh chị xoa đầu an ủi tụi nó. Hồi tụi nó thi vào 10 cũng được các em an ủi như vậy.

- Vậy chúng ta đi chơi nhé? Đi khu chơi chẳng hạn?

Jaeyun đề xuất ý kiến. Nghe ổn đấy, thư giãn đầu óc một chút sau giờ thi căng thẳng giúp bớt stress hơn, tinh thần không còn lo âu. Mấy đứa nhỏ đồng ý, nhanh chóng khởi hành thôi!

Đến nơi, Niki và Kwanhyo rủ Sunoo đi tàu lượn siêu tốc nhưng Sunoo lại từ chối ngay, nghe đến thôi đã muốn xanh mặt.

- Đi! Sunoo không đi thì anh đi với tụi bay!

Heeseung phấn khởi, kéo hai đứa em lên tàu ngồi yên vị. Chiếc tàu đi từ từ lên cao rồi đột ngột đâm đầu xuống, ôi, đứng ngoài xem mà tim cũng muốn nhảy ra ngoài!

Tiếp đến hai đứa vẫn không thấy sợ, đòi rủ Jongseong và Jaeyun vào nhà ma cho bằng được. Hai người nào đấy nghe từ "nhà ma" đã muốn bỏ chạy mà không kịp, bị túm áo đi vào. Đi vào chưa được 10 giây đã nghe tiếng la thất thanh của hai người họ. Lúc bước ra khỏi nơi đó, nhìn họ như người mất hồn vậy.

- Iseul, chị lấy cho em con mèo bông kia đi! Con màu vàng cam ấy.

Jungwon chỉ tay về hướng quầy bắn súng lấy thưởng, ở đấy treo nhiều thú bông dễ thương, chỉ cần trúng ba phát là có thể rước được một em thú bông rồi.

- Nhưng mà chị chơi tệ lắm, mắt lại còn cận nữa, lỡ đâu...

- Chị chưa thử thì sao biết được? Đi với em.

Jungwon kéo em ra đó. Em cầm súng, ngắm vào hồng tâm. Trúng được một cái rồi kìa! Jungwon mừng rỡ, thúc giục em làm thêm lần nữa. Lần hai vẫn trúng cơ mà lần ba thì trượt mất ra ngoài mất rồi. Jungwon mặt buồn thiu. Ơ kìa, làm cái bản mặt đấy ai chịu được? Thế rồi em thử lại và may mắn là lấy được em mèo bông ấy.

- Hehe, cảm ơn chị! Ôm nó thích lắm.

Jungwon cười thích thú vì có được thú bông mà em muốn.

- Cũng khá muộn rồi đấy, bọn mình về qua tạp hóa trên đường mua kem nhé?

Sunghoon lên tiếng, cả đám nhất trí rồi quàng vai nhau đi về.

Thật muốn khung cảnh ấy trôi đi thật lâu, lưu giữ chúng trong từng khoảnh khắc, cùng nhau lớn lên thật chậm thôi, cùng nhau trải qua quãng đường của thanh xuân mà không nuối tiếc.

* * *

*góc tâm sự:

Chả là mới tối qua, tự dưng không biết làm sao, mình tìm bản vietsub của polaroid love. U là trời, bây giờ trong đầu cứ văng vẳng câu mở đầu của anh jake =))) "it's like a polaroid love"

Mà nghe bối cảnh hay thế nhưng mình không thể nào nhớ mà viết cho hay luôn ý =(((

* * *


Ngày viết: 01/01/2022
Ngày hoàn thành: 03/01/2022


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top