22, ?
Có một con cáo nọ, sắp chết vì đói.
Nó nằm gục xuống đám lá khô đã rụng đầy dưới đất. Bỗng nhiên con cáo nghe thấy tiếng sóng, nó cảm nhận được những làn gió như chạm nhẹ vào đám lông bết lại vì bùn đất. Con cáo cố ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là biển, sao nó đi xa được đến thế nhỉ? Hay trong thâm tâm của con cáo ấy, đây sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của nó? Chết và thối rữa dần, đám giòi bọ sẽ lúc nhúc trong cơ thể nó và nó sẽ trở thành một phần với đất mẹ thân yêu?
Có một con rùa nọ, lên bờ vì chơi.
Nó rời biển để tìm thú vui cho mình, ai mà biết được nó đã trải qua chuyện gì? Nó nghịch cát, vùi mình trong đống cát nhưng nó chẳng thể làm nổi. Chơi chán, chơi mệt rồi, nó muốn ăn. Thế rồi con rùa đi vào bụi cây, chẳng biết sao nó lại làm thế? Và nó thấy một con cáo đang nằm thở hổn hển. Con rùa biết đó là mối nguy hiểm sắp ập tới, nhưng nó ko rời đi, cố lấn tới và chạm mắt với con cáo.
Cả hai ánh mắt chạm nhau.
Con cáo trong nháy mắt thấy được tia hy vọng, định nhoài người lên bắt con rùa, thì nó khựng lại. Nó định làm gì với con rùa này? Ăn thịt hả? Sao có thể ăn thịt được một con rùa? Và nó từ bỏ, lại nằm dài chờ chết. Con rùa vẫn ở đó, nhìn con cáo hấp hối dần.
Bất chợt, con cáo lại vùng dậy, cầm lấy con rùa đập vào tảng đá gần đấy. Con rùa vì phản xạ không nhanh nên bị thương ở chi trước. Còn con cáo, nó ra sức đập cho cái mai vỡ ra nhưng không được. Nó lại bỏ cuộc lần nữa. Và nó cảm thấy áy náy với con rùa, nó liền mang thả về biển.
"Này rùa, tôi xin lỗi. Tôi đã có ý định ăn thịt cậu, nghe điên rồ đúng không? Nhưng hãy tha lỗi cho tôi. Đằng nào tôi cũng sắp chết rồi, nếu không phiền thì... cậu có muốn dành chút thời gian ngắn ngủi đó với tôi không? Tôi muốn được ngắm hoàng hôn..."
Con rùa chỉ nhìn. Nó có thương xót cho con cáo ấy không nhỉ?
Nó không nói gì, lẳng lặng trở về biển.
Rùa về biển rồi. Nhưng còn cáo thì không. Nó lê từng bước chân đến bờ biển, cố gắng để không gục xuống nền cát. Hướng ánh mắt ra phía chân trời xa xôi, nó nghĩ rằng đời mình đến đây là hết. Bỗng có một cảm giác lạ trỗi lên, cáo nhắm mắt, đón chờ cái chết. Và rồi, đôi chân nó vẫn cảm giác được sóng biển đang vỗ vào bờ. Chà, tới lúc gần đất xa trời rồi vẫn có thể trở về hình dạng con người sao?
Mái tóc đen bù xù, làn da trắng đến nhợt nhạt, cơ thể gầy gò, hai má hóp vào, môi khô khốc không còn sắc hồng, đôi mắt sâu hoắm. Nếu để kẻ khác nhìn thấy bộ dạng bây giờ, chắc chắn họ sẽ nghĩ, cậu là 1 con nghiện. Trông đến là tệ hại...
Ấy tưởng rằng cậu sẽ dành chút thời gian ngắn ngủi một mình, thì ở dưới nước, có một bóng dáng ngoi lên từ đằng xa. Nó đang đi đến chỗ cậu à? Trong thoáng chốc cậu sợ hãi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại khi biết đó là... con người? Và là 1 một cô gái?
Cô tiến từng bước khó khăn về phía cậu, trên tay còn cầm một cái lưới bắt cá. Lên được bờ, cô để vớ lưới đó trước mặt.
"Ăn đi, nếu cậu chưa muốn chết."
Cậu nhìn bọn cá đang giãy đành đạch, rồi lại nhìn con người trước mặt. Người cô ướt nhẹp, chiếc váy trắng vì vậy mà ôm sát vào cơ thể, trên đầu cô vẫn còn cọng rêu đang treo lủng lẳng.
Cô thấy cậu trai nhìn mình chằm chằm, liền gỡ lưới rồi nhét đồ ăn vào tay người kia.
"Đừng nhìn tôi nữa. Mau ăn đi."
"Và cũng đừng hỏi tôi tại sao lại đưa đồng loại cho cậu."
Không nói không rằng, cậu trai nhai ngấu nghiến. Cô gái hài lòng nhìn cậu trai, tiếp tục gỡ mẻ lưới và đặt con cá đáng thương ra một bên.
"Ăn từ từ thôi, không ai cướp của cậu đâu."
"Mà... cậu có muốn theo tôi đến chỗ này không? Nơi trú ẩn bí mật của tôi ấy." Cô hỏi. Cậu trai lúc này chỉ biết lấp đầy bụng đói, gật đầu thay cho câu trả lời.
"Vậy thì đi thôi."
Cô nàng kéo cậu đứng dậy, không kịp nhai hết thức ăn mà lôi đi. Vì trời cũng đã nhá nhem tối, đường trong rừng vì vậy mà khó đi hơn. Đi một lúc khá lâu thì đến trước một hang động, bên trong tối đen.
"Cậu định dẫn tôi đến đây làm gì?" Cậu trai có chút bối rối khi cô gái muốn đưa vào sâu trong hang.
"Không sao đâu, cứ vào đi. Bên trong là nhà tôi, tôi nghĩ vậy."
Thế rồi cô lại kéo cậu vào trong. Đi sâu vào hang khá lâu thì cậu mới có chút ánh sáng, gọi là ánh trăng thì đúng hơn, vì nó được chiếu trên xuống. Ở đó có một ngôi nhà cùng một vườn hoa xinh đẹp, một hồ nước lấp lánh ánh trăng và bóng dáng một cậu thanh niên đang đứng chờ.
Cậu chàng thấy cô nàng đã đến, sốt sắng lên tiếng: "Yon, cậu đi đâu lâu quá vậy? Và... ai kia?"
"Cậu tên gì nhỉ? Tên tôi là Yon."
Cô bơ cậu chàng kia mà quay hỏi cậu, khiến cậu chàng khá tức vì đã lo lắng rồi lại còn bị ngó lơ.
"Yeonjun. Tên tôi là Yeonjun."
"Tên đẹp đấy. Đằng kia là Soobin, bạn thân của tôi, chỉ có bọn tôi và Yeonjun biết chỗ này thôi. Đừng nói cho ai biết nhé?"
Yeonjun chỉ gật đầu. Soobin từ xa bắt đầu cáu kỉnh, lớn tiếng mắng hai con người lề mề đi mãi không đến nhà:
"Con mẹ nó, hai người có đi nhanh lên không? Tôi đói sắp chết rồi."
* * *
"Súp nấm và bánh mì, nếu cậu còn đói thì có há cảo... Còn Yon ra đây nói chuyện."
Yeonjun thấy Soobin tốt bụng thật, mặc dù cậu vừa ăn khá nhiều ở bờ biển nhưng mùi đồ ăn thơm không cưỡng lại được.
Soobin kéo Yon ra vườn, chất vấn: "Cậu quen cậu ta à? Cậu không sợ đó là người xấu hay sao vậy? Tại sao lại có thể dẫn người lạ đến đây cơ chứ? Đây là nơi bí mật mà."
"Nhưng Yeonjun có làm gì tớ đâu?"
"Không làm gì? Không làm gì mà tay cậu bị thương hả?"
Bấy giờ Yon mới để ý đến cái tay của mình, tím bầm và sưng cục. Soobin lấy ra lá thuốc đã băm nhuyễn từ nào, đắp lên chỗ bầm rồi băng bó lại.
Về phía Yeonjun, cậu vẫn ăn nhưng cảm giác cứ bồn chồn, lo lắng. Lông đuôi và đôi tai cậu vểnh lên, thỉnh thoảng giật vài cái. Cậu muốn nói chuyện với Yon ngay lập tức. Vừa hay Yon và Soobin vào nhà, cậu liền lên tiếng:
"Yon, Soobin, tôi nghĩ mình nên nói cái này. Có lẽ chúng ta bị theo dõi..."
Chưa dứt lời, một tiếng nổ như bom phát ra từ khu vườn. Cả ba nhanh chóng chạy ra xem, vườn hoa trước đấy còn lung linh sắc màu, giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. Bên kia hồ nước, một dáng người đàn ông đang nhìn họ.
"Yon, mau đứng sau lưng tớ!"
Cô gái sợ hãi đứng núp sau lưng cậu bạn, Yeonjun cũng dang tay ra chắn. Soobin để ý rằng ông ta đang ôm mắt, quay lại nhìn Yon:
"Yon, đừng nói là..."
"..."
"Đúng vậy, là tớ làm. Ông ta cố cản tớ không được lên bờ."
Người đàn ông chỉ đe dọa: "Đây là lần cuối tôi nói nhẹ nhàng. Cô mau chóng theo tôi về, ông bà chủ đang đợi cô ở nhà. Nếu cô cứ lì như vậy, e rằng tôi phải sử dụng bạo lực."
Yon sợ hãi, lẩn tránh ánh nhìn từ gã kia. Nhưng sợ rằng Soobin và Yeonjun có thể bị thương, cô đành chấp nhận, run rẩy bước ra phía trước. Yeonjun vội nắm tay cô lại.
"Đừng đi."
Cô gái nhỏ nhẹ bảo rằng không sao đâu, còn biểu cảm thì lại từ chối thuận theo ý cô.
"Cậu ta có thể đi cùng, miễn là hai người không có ý định bỏ trốn là được."
Thấy cô chưa di chuyển, liền hiểu cậu chàng kia muốn đi theo, gã kia đành chấp nhận.
Ra đến bờ biển, Yon mới nhận ra Yeonjun không thể thở được dưới nước, nhìn cậu rồi lúng túng nói: "Cậu nhắm mắt vào một chút được không?"
Yeonjun không hiểu nhưng vẫn nhắm mắt lại, rồi cậu cảm nhận được môi mình chạm vào thứ gì đấy mềm mềm, rất nhanh rồi hết.
"Cậu mở mắt được rồi. Chúng ta đi thôi."
Khi cậu mở mắt ra, thấy một Yon đang đỏ mặt vội che đi. Và kì lạ là lúc cậu xuống nước rồi, cậu có thể thở được như trên cạn.
Và trước mắt cậu là cả 1 đại dương bao la, nhiều rạn san hô và đàn cá bơi lội xung quang. Một chiếc đuôi cá lướt qua cậu. Là Yon với cái đuôi cá đấy.
"Không ngạc nhiên à?"
Yon bĩu môi hỏi cậu, nắm lấy tay rồi kéo đi.
Dừng lại trước một lâu đài tráng lệ, lính canh là con cá mập hung tợn gác cửa, tránh đường cho họ vào. Gã đàn ông dẫn 2 người đến trước cánh cửa dát vàng, định gõ cửa nhưng tiếng cãi nhau bên trong đã khiến ông dừng lại.
"Con bé đã được đính hôn từ bé, làm sao có thể hủy hôn được nữa?"
"Đấy chỉ là lời hứa trẻ con. Hoàng tử cũng đâu có nhớ?"
"Kể cả không nhớ thì đức vua đã ban chỉ, chúng ta đã nhận được lễ vật của họ rồi. Đâu thể hoàn trả được."
"Thì sao? Ai bảo ông nhận làm gì? Tôi đã ngăn không cho hôn lễ diễn ra mà ông vẫn cố tình làm vậy. Ông không nghĩ đến cảm xúc của con bé à? Lỗi sai là tại ông cơ mà!"
...
"Bên trong đấy là bố mẹ tôi. Họ muốn tôi về là vì đã trót lọt chuyện kết hôn với--"
Chả biết từ lúc nào, Yeonjun đã cắm những chiếc vuốt nhọn sắc vào cổ của gã đàn ông kia. Gã vì không kịp phản ứng mà chết ngay tức khắc. Rồi cậu kéo Yon chạy trốn.
Lạ?
Yeonjun chưa từng đến nơi này nhưng lại có thể biết được lối ra bí mật. Yon đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.
"Sao vậy? Lên gặp Soobin rồi bỏ trốn thôi. Cậu muốn tiếp tục cuộc hôn nhân đó à?"
Mãi đến khi lên bờ rồi Yeonjun mới chịu lên tiếng. Cô mỉm cười, chỉ kéo Yeonjun chạy nhanh đến hang động, nơi mà Soobin đang lo lắng đến phát điên.
* * *
Start: 14/12/2022
Fin: 24/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top