16, Chạy Trốn?
- Cô Hạ ơi, cô ăn bánh không?
- Cô Hạ ơi, tôi dẫn cô đi dạo nhé?
- Cô Hạ ơi...
- Cô Hạ...
Đấy là Sử Phàm, gia nô trong nhà phú hộ Lưu, vì thông minh nên được lão giữ lại làm tay sai. Ngoài việc phải phục vụ cho lão với những thủ đoạn bỉ ổi làm giàu, cậu còn đem lòng tương tư với đứa con gái duy nhất trong nhà, Kiều Hạ.
Được biết với cái danh là "Con gái duy nhất của lão Lưu", ai ai cũng nghĩ hẳn là may mắn lắm được sinh ra ở gia đình giàu có, ăn ngon mặc đẹp, không phải làm lụng vất vả. Nhưng mấy ai biết được sự thật, là đứa con độc nhất nhưng phải chịu tư tưởng "trọng nam khinh nữ", lão Lưu lại muốn có con nối dõi thì Lưu Hạ chỉ là đồ bỏ đi. Chẳng mấy tháng nữa, khi mà bà Vũ - bà vợ hai - sinh con trai, cô liền bị coi là vô hình.
- Sao anh quan tâm tôi vậy Phàm? Tôi chỉ cần cái Diệu là đủ rồi.
- Tại cô giống em gái tôi.
- Một lí do thuyết phục đấy, còn cái nào nghe hay hơn không?
Hạ chán chường nhìn cậu ta qua khung cửa sổ. Cô vừa bị mẹ kế nhốt lại trong phòng ngủ chỉ vì làm bà ta ngứa mắt. Cái Diệu - hầu gái riêng của cô cũng chẳng làm gì được, đành mang ít bánh qua cửa sổ rồi lủi thủi mang đồ ra sông giặt.
- Không. Ừ thì, tôi đúng là cánh tay phải của lão già kia thật, nhưng tôi vẫn còn tính người chứ bộ. Cô nói vậy Phàm buồn lắm đó.
Sử Phàm giả vờ lấy tay ôm mặt khóc, lén nhìn xem phản ứng của cô tiểu thư.
- Mà nãy tôi thấy hai ông bà đi lên thủ đô, chắc mấy ngày nữa mới về, cô có muốn ra hồ sen chơi không?
- Cửa bị khóa mà? Anh muốn tôi xuất hồn để đi chơi hả?
- Suỵt! Nói nhỏ nghe này, tôi biết phá khóa đấy. Cái này có mỗi cô Hạ với cái Diệu biết thôi.
Nói rồi, anh chàng lôi trong túi quần một cái que gì đó, cầm ổ khóa lên rồi chọc ngoáy. Lạch cạch một hồi thì mở được. Cậu quay ra nhìn ngó xung quanh rồi mới rón rén vào phòng.
- Sao? Cô Hạ thấy tôi giỏi không?
- Ừ, giỏi lắm.
Kiều Hạ cười tủm tỉm với cái khuôn mặt tự đắc của anh chàng. Để chắc rằng mọi người nghĩ mình vẫn còn trong phòng, cô lấy chăn chùm lên gối ôm dài, chỉnh làm sao như mình đang ngủ. Như vậy thì mới có thể yên tâm ra ngoài.
* * *
Ra đến hồ sen, vừa hay đang mùa hoa sen nở, có thể ngửi thấy mùi hương từ xa rồi. Đây có lẽ là khung cảnh đẹp nên thơ, một vẻ đẹp bình dị mà Hạ chưa từng được nhìn thấy.
Phàm đi lấy đò, kéo theo Hạ đang mải ngắm nhìn bông sen. Cậu chèo ra giữa hồ, ở nơi mà những bông sen mọc cao, tán lá rộng có thể che đủ cho cả hai.
- Mặc dù biết là hai người họ đã lên thủ đô, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy hồi hộp, có một chút lo lắng vì sợ bị phát hiện. Nhưng mà có Phàm ở đây, tôi không thấy sợ nữa.
- Làm nhiều rồi cũng sẽ quen thôi, lần sau hãy đi vào buổi tối nhé?
Cậu xòe ngón út ra, Hạ cũng đưa ngón út ngoặc lại, một lời hứa đã được tạo ra.
Kiều Hạ ở hồ sen ấy, nghe Sử Phàm kể đủ thứ chuyện trên đời, cùng nhau nói xấu hai ông bà Lưu rồi lại kéo nhau lên bờ chơi với đám trẻ trong làng. Hôm đó, Hạ cười nhiều lắm, không còn thấy tủi thân khi nhìn đám trẻ được tự do chơi đùa, còn mình thì bị nhốt trong phòng.
Đến xế chiều, Phàm nhanh chóng đưa Hạ về. Nhân lúc người làm khác không nhìn thấy liền đưa cô vào phòng, không quên khóa lại cửa.
- Hôm nay tôi vui lắm, cảm ơn Phàm nhé.
- Không có gì, tôi đi bảo cái Diệu bê đồ ăn cho cô đây. Có ai hỏi thấy tôi không thì nói không nhé.
Cô gật đầu, trèo lên giường giả vờ ngủ. Phàm cũng lủi đi mất. Đến khi cái Diệu gõ cửa, cô mới ngồi dậy.
- Chị Hạ, có phải chị trốn đi chơi với anh Phàm không?
- Em bị dở à? Chị bị nhốt trong phòng thì đi kiểu gì vậy?
- Với cái tài bẻ khóa của Phàm thì em không lạ gì, nhưng mà cái tay của chị mới lạ ấy.
Chết dở, lúc chơi bắn bi với bọn trẻ không để ý tay bị bẩn. May mà là cái Diệu nhìn thấy chứ không thì bị bà Vũ đánh.
- Kể em nghe đi, anh Phàm đưa chị đi đâu chơi thế?
Hạ nói nhỏ vào tai con bé, tay lấy ra gói bánh lấy trộm được ở quán nước, nhét vào tay cái Diệu.
- Diệu không được kể ai nghe đâu đấy! Em mà kể là chị không chơi với em nữa đâu.
- Em biết rồi! Chị Hạ đi ngủ sớm nhé, em phải đi trông lửa không mụ Nết đánh chết.
Mụ Nết là người theo hầu bà Vũ, chuyên đi mách lẻo, nói xấu khiến cho Kiều Hạ ngày nào cũng bị lôi ra chửi. Nhẹ thì bị chửi cho vài câu, nặng thì bị đánh đến ngất. Đáng lẽ mụ phải đi theo bà Vũ lên thủ đô, nhưng không hiểu sao lại ở nhà.
* * *
Vài ngày sau, ông bà Lưu về nhà cùng khách quý. Chưa thấy người đâu nhưng đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của lão Lưu, cùng với thứ ngôn ngữ ngoại quốc mà Hạ nghe không hiểu.
Được một lúc, mụ Nết đứng trước cửa phòng mở khóa, lôi Hạ đi một mạch, không cho cô định hình chuyện gì đang xảy ra.
Ở nhà trên, ông Lưu với người đàn ông tóc vàng đang hút thuốc phiện, thấy cô bị lôi đến liền quay ra nói với cái giọng ngọng líu ngọng lo:
- Đừn kẽo zợ tồi nhự zậy, cổ ẫy bị đáu thĩ xao? (Đừng kéo vợ tôi như vậy, cô ấy bị đau thì sao?)
Sử Phàm đứng bên cạnh ông Lưu, châm lửa cho lão hút thuốc, dường như cậu cũng hiểu được người kia vừa nói gì, khẽ nhíu mày. Mụ Nết lui xuống, để lại Hạ đứng chơ vơ trước thềm cửa.
- Ông thấy con gái tôi thế nào? Có vừa ý không?
- Rất hợp, rất hợp.
Trong đầu Hạ lúc này có vô vàn câu hỏi cùng mớ cảm xúc hỗn độn. Ngày đó đến sớm vậy sao? Chẳng phải đây là bán con gái đi à? Cô chỉ muốn lao đến rồi siết cổ hai người kia ngay lập tức, không thì chôn sống cũng không phải ý tồi.
- Mày còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau vào tiếp khách đi chứ!
Lão Lưu cất cái giọng lèm nhèm vì phê pha mà sai khiến, cô không muốn phải ngồi cạnh một lão già không quen biết, lại còn có ý đồ dơ bẩn. Hạ bấu chặt tay vào tà áo, cúi gầm mặt xuống để che đi bản mặt khó chịu của mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô không thể nhịn được mà chạy khỏi nơi đấy.
Kiều Hạ chạy bán sống bán chết, chạy đến khi mệt mới thôi. Khi đã bình tĩnh lại thì nhận ra mình đang đứng trước hồ sen. Sử Phàm cũng đuổi theo sau cùng cái Diệu. Thấy hai người kia đi tới, cô liền bật khóc nức nở, cái Diệu nhanh chóng ôm cô tiểu thư vào lòng dỗ dành. Phàm cũng vậy, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lòng. Chắc bây giờ trong đầu cậu đang tìm cách nào để phanh thây lão già kia mà không ai nghi ngờ.
Đến khi cô không còn khóc nữa, chỉ thút thít một ít, Phàm mới dám nói.
- Lão già bảo tôi tìm cô về.
- Diệu về trước đi, tí nữa tôi sẽ đưa cô Hạ về.
Cho đến khi cái Diệu khuất bóng, Phàm lại mở lời.
- Chắc khi cô về đấy, cô lại bị nhốt trong phòng. Nhưng tối nay trăng tròn lắm, cô có muốn đi ngắm trăng với tôi không?
Sử Phàm luôn rủ Kiều Hạ đi chơi mỗi khi cô buồn. Cô gật đầu đồng ý, vì mỗi lần cô khóc đều không thể nói nổi thành lời. Cô không biết cảm ơn cậu ta như thế nào cho đủ.
Rồi cậu dẫn Hạ về nhà.
Đúng như những gì Phàm nói. Khi cô mới bước đến cổng, cô liền bị mụ Nết lôi vào phòng, khóa trái cửa lại. Bà Vũ đứng bên khung cửa sổ chửi mắng. Hai mụ đàn bà nói chán chê thì bỏ đi. Cái Diệu mới dám mang bánh cho cô chủ của nó.
* * *
- Hạ! Cô Hạ! Mau dậy đi! Cô quên mất có hẹn với tôi à?
Nghe thấy có tiếng gọi mình, cô mới choàng tình giấc. Tỉnh táo lại thì thấy Phàm đã mở được cửa từ cơ nào.
- Đi thôi, trăng lên cao lắm rồi đấy!
Phàm đưa Hạ ra đình làng, khéo léo giúp cô trèo lên cây đa cổ thụ gần đấy. Nếu muốn ngắm trăng thì có thể ra hồ sen cũng được, nhưng để tránh bị để ý thì đình làng là lựa chọn an toàn nhất.
- Trăng hôm nay đẹp quá Phàm ơi!
- Ừ, nhưng tôi thấy cô Hạ đẹp hơn.
Mặt Hạ đỏ ửng khi nghe cậu nói vậy.
- Đừng nói thế, tôi xấu lắm, không đẹp đâu.
- Tôi nói thật đấy.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Hạ, ngắm nhìn người con gái trước mắt mà có lẽ cả đời sẽ không với tới được.
Cô cũng dám nhìn thẳng vào mắt Phàm. Đó giờ cô không biết rằng mắt Phàm lại sáng đến vậy, là nhờ có ánh trăng à?
Cả hai không hẹn mà cùng hướng mắt lên trời đêm nhìn trăng, để lại bầu không khí ngại ngùng cùng tiếng dế đang thi nhau kêu.
Và Hạ là người đầu tiên phá vỡ cái tâm trạng ấy.
- Phàm... Tôi muốn bỏ trốn.
- Tôi thấy mệt mỏi quá. Phàm có thấy vậy không? Không cần phải xưng hô như ở nhà đâu, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn tôi đó.
Phàm vẫn im lặng. Cậu ngả người ra mái ngói, gác tay lên đầu. Hạ cũng nằm theo, nhích người gần cậu một chút.
- Em muốn biết tại sao anh vẫn theo lão Lưu đến giờ, trong khi anh có đầy cách để thoát khỏi sự kiểm soát của lão không?
- Đấy là vì anh có tình cảm với em.
- Vì anh yêu em nên mới chịu ở lại, muốn giải thoát cho em khỏi căn nhà quái quỷ kia càng sớm càng tốt.
- Mỗi lần nhìn con mụ Vũ đánh em, anh chỉ hận không thể đem bà ta chặt ra thành từng mảnh rồi ném cho quạ ăn.
Phàm ngừng một lúc. Cậu quay người sang, ôm Hạ vào lòng. Vuốt ve mái tóc đen mượt được cái Diệu chăm sóc, Phàm thầm cảm ơn nó vì luôn ở bên cạnh người cậu yêu.
- Vậy... em thật sự muốn bỏ trốn cùng tôi không?
- Miễn là được đi cùng anh, em nguyện ý đi cùng anh suốt đời.
Hạ ngước mắt nhìn Phàm, không để ý rằng mặt hai người đang ở cự li gần.
Đêm trăng hôm ấy, có một tình yêu vừa được chớm nở.
* * *
Đã hai ngày trôi qua, Hạ không thấy Phàm đâu. Hỏi cái Diệu thì nó cũng chỉ lắc đầu. Cô vẫn bị nhốt trong phòng để không chạy đi đâu. Ngày mai đã là ngày mà bị gả đi, chính xác hơn là "bán". Cũng vì vậy mà lúc nào Hạ cũng lo âu, cảm thấy chán ăn, người gầy đi trông thấy. Cái Diệu xót lắm, nó cố nài nỉ Hạ đến mấy thì cô vẫn không chịu động đũa.
Đêm khuya, trăng vẫn còn đấy nhưng tâm trạng của Hạ chẳng khá lên tí nào. Cứ nghĩ đến cảnh phải lấy người mình không yêu là khắp người ngứa ngáy không chịu được. Có phải Phàm bỏ em rồi không? Phàm hứa sẽ đưa em đi trốn mà...
- Có cháy bà con ơi! Có cháy!
Từ đâu có tiếng người hét, phía xa kia có đám khói đang bốc lên, lan rộng rất nhanh. Chắc có ai đấy vất nhầm que củi còn tàn vào đống rơm rồi. Nhưng hình như là nó thuộc khu cai trị của lão Lưu thì phải? Hạ cũng không quan tâm, thân mình chưa xong thì lo cho ai?
Thế nhưng, trời lại có gió, thổi bay những tàn lửa làm đám cháy càng lúc càng to. Chẳng mấy chốc, phòng ngủ của hai ông bà Lưu bị dính chưởng. Gia nô trong nhà thi nhau gánh nước đến dập lửa. Do phòng Hạ ở cách biệt, rất xa với khu nhà chính nên không sao.
Rồi Sử Phàm cuối cùng cũng xuất hiện, dẫn theo cả cái Diệu. Cậu nhanh chóng cạy khóa, nhấc bổng Hạ còn nằm trên giường đi.
- Chuyện gì vậy? Thả tôi xuống mau!
- Là anh đây Hạ. Anh sẽ nói sau nên chúng ta cần trốn đi trước đã.
Phàm dẫn hai người ra đình làng, ở đấy có sẵn chiếc xe bò đang chờ. Đưa hai người lên xe, cậu vội trấn an Hạ.
- Người lái xe là Duệ, bạn của anh, cậu ấy sẽ đưa em và Diệu đến nơi an toàn. Anh ở đây còn chút việc, anh sẽ theo sau em khi đã xong việc.
- Duệ, mày đi đường cẩn thận đấy. Đám lính có bảo xuất trình giấy tờ thì cứ đưa chúng nó xem.
Duệ gật đầu rồi đánh xe ngựa đi ngay. Hạ ngó mặt ra nhìn Phàm vẫn đang đứng chờ cho xe ngựa đi xa rồi mới ngoảnh đầu đi. Lúc này cái Diệu mới kể hết mọi chuyện.
Thì ra bấy lâu nay, những người làm công cho nhà lão Lưu đều phải chịu sự bất công. Họ không được trả tiền đúng hạn, bị bóc lột sức lao động, luôn bị lão già lừa bịp hết lần này đến lần khác. Các gia nô trong đều rất phẫn nộ, bất bình. Nhưng đối Kiều Hạ thì khác, cô lại luôn lén trả tiền đầy đủ cho họ, cũng như đối xử với mọi người như người một nhà. Sử Phàm hiểu rõ tâm tình của họ, xúi giục họ đi đốt nhà kho, cũng kể việc cô sẽ bị bán đi nên thành công tạo ra một đám cháy to. Cái Diệu được bảo phải giữ bí mật nên mới không nói cho Hạ biết.
* * *
*nói chuyện tí đê:
_ well, hôm nay là sinh nhật tớ nè. Cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic nhảm này của mình ;; v ;;
_chap này tớ viết đc đến đây là tịt hẳn rồi nên là cắt ở đây luôn. Chứ mà viết nữa thì nó nhảm ko chịu đc.
_và đáng lẽ là có 1 bất ngờ nữa nhưng mà tóc tai tớ nhuộm, quên ko bảo chị chủ quán nâng tông lên nên đi tong bộ ảnh kỉ niệm 18🎂 =))) kay vcl
_ừ thì năm nay tớ 18 tuổi đấy, vẫn đang băn khoăn trong việc chọn trường hay đi học nghề. Đâm ra là chỉ cần có ai hỏi "cháu định theo học trường nào thế?" Là cọc hẳn, nhưng vẫn phải cười ko bị bảo là hỗn =(((
* * *
Ngày viết: 15/07/2022
Ngày hoàn thành: 30/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top