10, Anh đang thích ai à?

Em thích anh, nhưng anh tựa như cơn gió, em chẳng thể nắm lấy được.

Park Nayoon thích Lee Heeseung.

Chuyện này chỉ có cô bạn Yoon Jeongwon và anh người yêu của nó, Park Sunghoon biết thôi.

Vì sao Park Nayoon thích Lee Heeseung nhỉ?

Cuộc sống của em vốn dĩ đã xám xịt, u buồn, may ra vẫn có bạn bè nhưng vẫn thật trống vắng. Đúng vậy, là thiếu tình yêu thương. Và cái ngày em gặp Lee Heeseung, em đã biết yêu là gì...

Cái ngày đấy, nắng thật đẹp, trời trong xanh, rất thích hợp để làm biếng. Thế nhưng thầy phụ trách lại gọi em lên trường khẩn cấp, để bàn chuyện câu lạc bộ của em. Nó sẽ là ngày đẹp trời nếu như thầy không thông báo rằng, câu lạc bộ của em bắt buộc phải giải tán.

- Nhưng mà thưa thầy, bọn em chỉ thiếu một người nữa thôi. Em sẽ cố gắng chiêu mộ thêm và hứa làm thật tốt công việc mà.

- Em đã xin lần này là lần thứ mấy rồi? Ban truyền thông làm việc không ra hồn, những sự kiện của trường chuẩn bị hời hợt,... Em tính biến cái nơi này thành trò hề à!?

Vị thầy giáo mất kiên nhẫn.

- Tôi muốn em phải giải tán hội ngay lập tức. Không nhiều lời!

Lúc này, một cậu trai bê tập giấy tờ bước vào. Ồ, là Lee Heeseung đấy. Nhanh chóng đặt tập giấy lên bàn, anh cũng đã nghe được gần hết câu chuyện, vì không dám cắt ngang nên đứng ngoài nãy giờ.

- Cảm ơn em, Heeseung. Em có thể về nghỉ ngơi được rồi.

- Vâng, nhưng em có hỏi cái này không thưa thầy?

Em lén lút nhìn cậu con trai kia. Cao thật, cao hơn em cả cái đầu, mái tóc đen mượt mà, chiếc mũi cao thẳng, ngũ quan thật hài hòa. Như biết em đang nhìn mình, anh liếc nhìn lại, mỉm cười. Ngại ngùng, em thu lại ánh mắt.

- Em muốn vào hội của hậu bối Park.

- ???

Gì cơ? Cậu ấy muốn vào?

- Đến lượt em dở chứng hả Heeseung?

- Không hề thưa thầy. Em đang nghiêm túc mà.

Không phải trò đùa, Lee Heeseung muốn vào hội của Park Nayoon. Nhưng mà vì lí do gì mới được?

- Em muốn thì cứ vào, nhưng phải biết cân bằng thời gian đấy. Năm cuối rồi, học hành cho tốt.

Là tiền bối sao, em cứ nghĩ là bạn.

- Cảm ơn thầy. Em xin phép ra ngoài nhé.

Chờ người thầy gật đầu, Lee Heeseung liền kéo em ra ngoài, Đến chân cầu thang mới chịu bỏ tay ra.

- Vậy anh có cần phải làm bài kiểm tra để vào hội truyền thông không nhỉ?

- Hậu bối Park?

Em giật mình, lắp bắp trả lời.

- Không ạ, anh chỉ cần... cần cập nhật tình hình nhanh, và... và...

- Và sao nữa?

Lee Heeseung chờ đợi em nói tiếp, chăm chú ghi nhớ yêu cầu.

- Anh có học tốt môn Văn không?

- Cũng tốt.

- Thế là được rồi ạ. Nếu anh cũng biết chụp ảnh hay quay phim thì càng tốt.

- Nó là nghề tay trái của anh đấy. Có cần anh gửi cho mấy bản để xem không?

- À có ạ, cho em xin gmail được không?

- Đây nhé.

Lee Heeseung lấy bút viết ra mảnh giấy note rồi dán nó lên tay em. Chữ viết cũng đẹp thật.

- Về nhớ check gmail nhé. Tiện thể thì anh tên Lee Heeseung. Hẹn mai gặp lại nhé.

Lee Heeseung mỉm cười nhìn em.

Tim như hụt mất một nhịp, cảm giác gì thế này? Thứ gì đó mới được nảy mầm trong tim trái tim khô quắt này. Là Lee Heeseung đã gieo trồng mầm non tình yêu và tưới nó bằng hy vọng.

Em thích tiền bối Lee mất rồi!

Kể từ khi Lee Heeseung gia nhập vào hội, hoạt động của nhóm cũng được cải thiện đáng kể, không còn hời hợt, cẩu thả như lúc mới lập.

* * *

Hãy cho em biết câu trả lời của anh.

- Này, ngày kia tiền bối Lee đi tỏ tình đấy.

Yoon Jeongwon mát xa mắt sau khi nhìn màn hình máy tính quá lâu.

Ừ ha? Sao em có thể quên mất rằng Lee Heeseung đang có người thầm thích trong lòng nhỉ?

Chuyện này nói ra cũng đã được 3 tháng, một hôm nọ Lee Heeseung nói vài câu vu vơ.

- Không biết em ấy thích gì nhỉ?

Park Sunghoon ngồi cạnh có chút giật mình. Ai mà lại lọt được vào mắt xanh của nó vậy?

- Mày đang thích ai hả?

- Đâu có?

- Cái mặt mày ghi rõ chữ "tương tư" kìa. Còn cố chối?

Lee Heeseung đầu hàng, quên mất rằng Park Sunghoon là bạn thân, cái gì cũng biết rõ. Park Nayoon ngồi làm bài gần đấy, tay khựng lại, chuẩn bị bày ra vẻ mặt hóng hớt.

- Làm bài đi hậu bối Park, đừng nhìn bọn anh như thế.

- Tại tiền bối Lee nói to đấy chứ?

Lee Heeseung câm nín. Biết sai thì nên trật tự.

Tiền bối Lee đang thích ai đó thật sao? Là ai vậy nhỉ? Chắc hẳn phải xinh đẹp, giỏi giang lắm mới được Lee Heeseung để ý. Phải chăng là hoa khôi của đội Văn Nghệ - Jang Bora? Park Nayoon còn chả bằng một nửa chị ấy.

- Sao mày biết? Lại hóng chuyện với mấy má nào thế?

- Gì? Hoonie nói đó, phải nài nỉ mãi mới chịu khai.

...

Không ổn rồi.

Bảo sao dạo này Lee Heeseung cũng ít tới sinh hoạt nhóm. Thì ra là chuẩn bị đi tỏ tình. Chắc chị ấy sẽ đồng ý thôi, vừa đẹp trai vừa tài năng như Lee Heeseung thì ai chả thích. Thật xứng đôi làm sao...

- Mày có sao không đấy? Đơ ra như tượng vậy?

- Không... Tao về nhà đây. Mày làm xong thì cứ lưu lại, mai tao xem sau.

Yoon Jeongwon vẫy tay tạm biệt. Park Nayoon thẫn thờ bước về nhà, nhưng đã là lần thứ hai đi đâm vào cột điện rồi. Tâm trạng lúc này không tốt chút nào, thật sự em sẽ mất Lee Heeseung sao? Cầu mong chỉ là mơ thôi.

Đi không nhìn đường, không biết rằng đã đứng trước đèn giao thông, em cứ thế bước đi. Chiếc bán tải từ xa đang lao đến với tốc độ nhanh, bấm cỏi ing ỏi. Lúc này em mới nhận ra mình đi quá, không kịp phản ứng.

Một bàn tay kéo mạnh lưng áo em lại, khiến em bất ngờ suýt ngã nhưng lại lọt thỏm vào lòng ai đó. Cậu trai thở dốc, run rẩy, vội buông em ra để kiểm tra vết thương.

Lại là Lee Heeseung.

- Có sao không hậu bối Park? Sao lại không nhìn đường đi vậy? Anh mà không chạy tới kịp là em được một suất vào viện ngửi mùi thuốc rồi đấy.

Lee Heeseung lo lắng chất vấn.

Lo lắng sao?

- Em xin lỗi, tại em mải suy nghĩ quá...

- Như thế không tốt đâu nha. Suy nghĩ nhiều quá mặt đầy nết nhăn, nhìn xấu lắm đấy.

Lee Heeseung tiện tay béo má. Park Nayoon vội gạt tay ra, đau thấy mẫu thân.

- Cơ mà nhà anh gần đây à? Sao em không biết nhỉ?

- À không, anh qua nhà bà chơi thôi, lâu rồi không tới.

Ra vậy, Lee Heeseung đi cùng một đoạn nữa rồi tạm biệt em ở ngã rẽ. Em đi bên phải, còn anh đi bên trái. Park Nayoon chờ anh đi khuất dạng mới bước đi tiếp.

Về đến nhà, nhanh chóng cặp sách lên bàn, vội úp mặt xuống giường.

Chết tiệt!

Lee Heeseung đã ôm Park Nayoon rồi này!

Nói ra thì hơi biến thái một tí, nhưng mùi hương trên áo tiền bối thật dễ chịu.

* * *

Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, vừa hay là cuối tuần và... là ngày Lee Heeseung đi tỏ tình.

Park Nayoon vẫn như thường lệ, ra quán cà phê bên kia phố để tự thưởng cho mình chút thời gian thư giãn.

Ồ nhưng xem kìa, Lee Heeseung cũng đang ở đây, ngồi gần cửa ra vào, cốc cà phê đen đắng vẫn đang nhỏ giọt.

- Anh có vẻ thích cà phê của quán này nhỉ, tiền bối Lee?

Lee Heeseung ngẩng mặt lên, anh hôm nay trông thật đẹp, không phải chê thường ngày không đẹp đâu, mà hôm nay lại đẹp một cách khó tả.

- Em đi uống với bạn sao, hậu bối Park?

- Không, em đây để thư giãn, tiện đến để nói chuyện phiếm với bạn chủ quán.

Lee Heeseung gật đầu rồi lại chăm chú vào mảnh giấy nhỏ. Park Nayoon nghĩ: chắc là đang tập nói để trôi chảy hơn? Em muốn là người được nghe anh nói những điều đó, dù không biết kết quả là gì.

Một Americano trang trí đẹp mắt được đặt trước mặt. Nishimura Riki háo hức muốn kể chuyện của cậu cho em nghe, nhưng sắc mặt nhìn không ổn tí nào nên thôi. Cậu ngồi cạnh em hỏi chuyện.

- Hôm nay ăn phải đồ hết hạn hay sao mà nhìn mặt cậu kém thế? Chả xinh tí nào.

- Sắp bị mất người thương rồi.

Nishimura Riki ngay lập tức hiểu ra vấn đề, quay đầu nhìn anh chàng mà Park Nayoon nhắc đến thì khách đến.

* * *

I want you stay away from my heart.

Vị khách bước vào chính là Jang Bora.

Chết tiệt, sao mình lại ở đây lúc này!? Park Nayoon cần lập tức rời khỏi nơi này, nhưng cớ sao cơ thể lại nặng trĩu thế? Mau di chuyển đi cái chân chết dẫm này!

Và cái gì không muốn cũng sẽ xảy ra. Jang Bora đã chấp nhận lời tỏ tình của Lee Heeseung. Họ ngồi nói chuyện một lúc rồi tay trong tay rời khỏi quán.

Nishimura Riki sau khi xong việc liền lập tức chạy ra chỗ Park Nayoon xem tình hình, nhưng đã thấy em gục mặt xuống bàn khóc nức lên. Vội vã ôm em vào lòng dỗ dành.

- Nào nào, hãy quên nó đi Park Nayoon. Bây giờ cậu chẳng thể làm gì để cứu vãn tình hình nữa đâu. Đây là lời an ủi, ít nhất là vậy...

- Nín đi nào, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn nhé? Nín đi rồi tôi đưa cậu đi.

* * *

My answer is "I like you, it's been a long time".

Nishimura Riki phải đi tiếp khách, em lại ngồi một mình chờ đợi giây phút ngột ngạt kia trôi qua.

Một thân ảnh quen thuộc cùng tách cà phê đắng xuất hiện trước bàn em.

- Anh ngồi với em ở bàn được không hậu bối Park? Chờ mãi cậu bạn kia đi rồi anh mới chuyển ra đây được.

Là sao? Thế còn tiền bối Jang thì sao? Không phải anh thích chị ấy à?

- À được...

- Anh có chuyện muốn nói với em.

Tiền bối Lee có chuyện muốn nói ư? Chẳng lẽ cách làm việc của mình có vấn đề?

- Nếu như có một người luôn chờ, luôn yêu, luôn hy vọng em sẽ cùng chung bước với người đó trên một con đường... và người đó đang nói với em điều này, em nghĩ nó thế nào?

Hả?

Lee Heeseung nói gì vậy?

- Anh nói gì kì thế tiền bối Lee? Anh đang trêu em à?

- Không, anh đang rất nghiêm túc.

...

Khoan! Vậy có nghĩa là Lee Heeseung đang tỏ tình với Park Nayoon, chứ không phải là Jang Bora?

- Em không biết nữa...

- Cái nhìn đầu tiên của em đã cướp đi linh hồn anh, đến cái nhìn thứ hai thân xác anh đã thuộc về em. Liệu em còn nhớ lần đầu tiên hai ta gặp nhau không?

Lần đầu tiên gặp nhau? Mình đã gặp anh ở đâu rồi ư?

- Trên cây cầu gần công viên đằng kia, khi anh có ý định tự vẫn.

Ra là lần đó. Khi ấy, Park Nayoon đang trên đường đi chợ về. Đi dọc cây cầu, em thấy từ xa có cậu thanh niên đang bước chân lên thành cầu, người nhoài về phía trước, có vẻ sắp ngã đến nơi rồi.

Em sợ rằng cậu ta đang định nhảy cầu tự vẫn, vội vã bỏ lại túi đồ, chạy thật nhanh để cản cậu ta lại. Thành công đẩy cậu ta ra xa, em tát một cái vào mặt.

- Anh bị điên à? Tại sao lại định tự vẫn vậy?

- Xin anh đừng làm thế! Anh không sợ người nhà lo lắng, và sẽ ra sao khi biết tin anh đã chết không!?

Cậu ta bật dậy đẩy em ra, cãi lại.

- Lo lắng? Họ mà lo lắng cho tôi? Có mà tôi chết quách đi thì họ còn vui hơn ấy. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến tôi dù chỉ một lần, tất cả sự chú ý đều dồn hết lên người anh trai tài giỏi của tôi. Và họ cấm đoán tôi đủ điều, bắt ép tôi phải trở thành một phiên bản thứ hai của anh ta. Nếu là cô, cô có chịu được không?

Park Nayoon có chút giật mình. Không nghĩ rằng cậu ấy phải chịu đựng chuyện vô lý như thế.

- Bình tĩnh lại nào, ngồi nói chuyện với em nhé? Được không?

Park Nayoon cố gắng xoa dịu cơn giận dữ của cậu con trai ấy, vỗ về nhẹ nhàng, mặc dù em chưa làm chuyện này với ai bao giờ. Đến khi cậu trai gật đầu, em mới thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy đợi em một chút nhé? Em đi nhặt túi đồ ở đằng kia, nãy thấy anh làm vậy nên em mới để đấy.

Nhanh chóng bật dậy đi lấy đồ, đầu vẫn không quên quay lại nhìn xem cậu ấy có tiếp tục ý định dại dột kia không.

- Xin lỗi vì cơ nãy đã tát anh. Cho anh cây kem để chườm mát này, em có hơi mạnh tay một xíu...

Vừa áy náy nhìn cậu trai, vừa đưa chiếc kem yêu thích lên áp má, em không dám nhìn thẳng mặt cậu trai ấy.

- Mint Choco? Em mà thích cái vị này ấy hả?

- Sao? Em thấy rất là ngon lắm luôn.

- Anh thì không, vị cứ như kem đánh răng bạc hà ấy.

...

- Hey, em có sao không đấy? Sao lại đờ người ra rồi?

- Anh là người định tự vẫn năm ấy sao, tiền bối Lee?

- Nhớ rồi à? Em còn nấu cho anh một bát mỳ đó. Em nấu ngon lắm đấy.

Lee Heeseung mỉm cười trìu mến với em.

Từ từ, em vẫn đang sắp xếp lại câu chuyện.

Lee Heeseung là cậu trai có ý định dại dột vài năm trước, Park Nayoon đã cứu anh một mạng và hiện tại Lee Heeseung có mặt ở đây, để tỏ tình với em.

- Park Nayoon, anh từ lần đó đã có tình cảm với em. Anh đã muốn gặp lại em để nói chuyện, nhưng hai ta không có cách nào liên lạc được. Anh tìm đến nhà trọ cũ nhưng họ nói rằng em đã chuyển đi. Và có lẽ hai ta có duyên với nhau, chúng ta cùng chung chuyên ngành. Và từ đó anh luôn muốn tìm cách nói chuyện mà không thể. Mỗi lần anh chớp mắt, cảm giác em như là ảo ảnh do chính anh tạo ra vậy.

- Anh hỏi lần nữa nhé? Nếu như có một người luôn chờ, luôn yêu, luôn hy vọng em sẽ cùng chung bước với người đó trên một con đường... và anh là người đang nói với em điều này, em nghĩ nó thế nào?

- Em nghĩ rằng... thật tuyệt. Vì chính em cũng rất thích anh.

Đến lượt Lee Heeseung bất ngờ, anh đâu nghĩ em cũng có tình cảm với mình.

- Vậy... hai ta có thể coi đây là buổi hẹn hò đầu tiên không?

* * *

Ngày viết: 29/01/2022
Ngày hoàn thành: 02/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top