1, Alohomora!
_bối cảnh: thế giới pháp thuật Harry Potter, vài ngày trước đêm yule ball và đêm diễn ra yule ball ở Hogwart.
_nên nhớ, đây chỉ là giấc mơ của mình, việc nhân vật bị ooc là điều không thể tránh khỏi. Hay kể cả có những tình tiết vô lý cũng thế.
* * *
Vù vù...
Cái gió lạnh mùa đông ùa về, khiến cho việc mặc nhiều lớp áo len cũng không thể tránh khỏi rùng mình trước nó. Một cô gái và một cậu trai có mái tóc đỏ trầm, tay ôm một vài quyển sách, đang cố chạy thật nhanh đến thư viện để tránh rét và là để học bài cùng cậu bạn bên nhà Ravenclaw - Jake Sim và cô bạn bên nhà Gryfindor - Elfleda Pearl.
- Chào hai bồ, hai cậu đợi có lâu không? Tụi mình mới học tiết xong Độc dược của thầy Snape nên chạy vội tới đây luôn. - Eliot vừa thở hổn hển vừa nói
- Ồ không, tụi mình cũng mới tới thôi. Bình tĩnh và hít thở sâu lại nào. - Elfleda mỉm cười.
Hai đứa nó hít thở thật sâu, chỉnh sửa tóc tai gọn gàng rồi nhập hội cùng hai người kia.
* * *
Emily Alicia - con gái cả của nhà quý tộc Alicia, cùng với em trai sinh đôi là Eliot Alicia. Cặp sinh đôi có cùng màu tóc đỏ rượu vang, cùng màu mắt tím nổi bật. Vốn dĩ dòng họ Alicia được xếp vào dòng quý hiếm vì tỉ lệ xuất hiện người trong giới phù thủy mang đôi mắt màu thạch anh tím đặc trưng của họ là rất thấp.
Và khi nhà Malfoy nghe đến sự kì bí về đôi mắt ấy thì đã muốn kết thân để làm gia tăng sự quyền quý (chứ không phải là dòm ngó đến số tài sản đồ sộ của họ?). Cũng là lúc Emily gặp mặt Draco Malfoy lần đầu, và em đã phải lòng gã. Đến khi em và em trai được nhận thư nhập học của Hogwart, một tin báo thật tuyệt vời và em chợt nghĩ: "không biết mình có được xếp cùng nhà với Draco không nhỉ?"
Tại buổi phân loại nhà, em hồi hộp lắm. Bởi vì cái mũ ấy chưa chạm vào đầu gã thì đã hô lên rõ to:
"SLYTHERIN!!!"
Đến lượt em trai sinh đôi của em được gọi lên. Thằng bé không quên quay lại giúp chị gái nó bình tĩnh lại mới thôi.
"Đừng lo lắng! Chị sẽ được vào chung nhà với em và Draco mà. Chị cứ như thế này là cái mũ kia sẽ cho chị vào nhà Hufflepuff chơi đấy."
"Cái thằng này! Mày chỉ giỏi trêu chị."
Nó đi lên ghế ngồi và giáo sư McGonagall đội mũ cho nó. Không chần chừ, cái mũ đấy cũng hô to:
"SLYTHERIN!!!"
Dãy bàn nhà Slytherin vỗ tay chào mừng thành viên mới, họ chỉ cần chờ đứa chị sinh đôi của nó là xong. Draco cũng rất mong chờ và phấn khích nếu con bé được chung nhà với nó.
Giáo sư McGonagall gọi tên em, cái giây phút em đã mong chờ từ lâu. Em tiến lên gần chiếc ghế, cái mũ chạm vào đầu, nó nói:
"Này, nhóc con biết không? Ngươi có tố chất đầy đủ của một Hufflepuff, cha mẹ ngươi cũng không thấy phiền lòng nếu ngươi được vào nhà đấy đâu. Tuy vậy, ta thấy rằng đôi mắt ngươi lại hợp với bên nhà Slytherin hơn. Nó có chút gì đó bí hiểm, đen tối và cho thấy một tham vọng lớn. Vậy nhóc chọn bên nào?"
Không nghĩ ngợi, em chọn: "Slytherin ạ"
"Ngươi chắc chắc? Không hối hận vì quyết định của mình đấy chứ?"
"Vâng, cháu chắc chắn ạ"
"Vậy thì... SLYTHERIN!!!"
Cuối cùng nhà Rắn đã có cặp sinh đôi mà chúng nó muốn. Em đi xuống dãy bàn và bất ngờ thay, Draco gọi lại ngồi gần với nó.
"Chúc mừng nhé Tomato, tôi không cũng nghĩ cậu sẽ vào chung nhà đấy."
Em mỉm cười bẽn lẽn coi như đáp lại lời, khiến cho thằng em ngồi đối diện bên kia phải trêu lại cho bằng được.
Cứ như vậy, cái tình cảm em dành cho Draco được vun đắp trong suốt 4 năm. Eliot có biết, vì mỗi tối khi còn ngủ cùng nhau, nó luôn được nghe chị nó thủ thỉ về thằng nhóc tóc bạch kim ấy. Thằng bé cũng nhiều lần giúp chị nó được ở gần với Draco Malfoy nhiều hơn, mà có vẻ do chị gái nó quá ngại nên thường bị tưởng là bám đuôi. Tình cảm này chả có ai biết, chỉ có cô bạn thân bên Gryfindor là Elfleda và cậu bạn bên Ravenclaw là Jake nhìn thấu.
Ồ, hình như tôi vẫn chưa kể đến việc Emily gặp gỡ Elfleda và Jake như thế nào đâu nhỉ? Bình tĩnh, uống miếng bánh ăn miếng trà, bây giờ vào câu chuyện này.
Vốn dĩ em là người hướng nội, rất ngại giao tiếp với mọi người xung quanh nên việc không có bạn là điều hiển nhiên. Cơ mà Eliot thì khác, nó là người hướng ngoại, dễ dàng kết thân với nhiều người mặc dù là người nhà Slytherin. Thường thì một ngày của Emily sẽ chỉ sáng dậy đi ăn sáng, vào lớp các môn có trong thời khóa biểu, rồi khi hết tiết thì lại u ở trong phòng. Nếu có thời gian rảnh rỗi, thích thì vào thư viện đọc sách, cũng ở chỗ này em được làm quen với Elfleda Pearl, cô bạn bên nhà Gryfindor.
Elfleda Pearl, con gái út của nhà Pearl. Sinh ra sau cặp sinh đôi đúng một tháng, sỡ hữu mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt màu nâu cafe từ mẹ. Bà Bertha Pearl, là Giám đốc Sở Pháp Thuật. Anh trai cả là Ethan Pearl, có niềm đam mê với sinh vật huyền bí nên đã chu du nhiều nơi để khám phá.
Sau một hồi trò chuyện, hai đứa nhận ra có cùng chung sở thích, cùng thích nghe nhạc Muggle, lại còn cùng thần tượng chung nhiều nhóm nhạc. Thành ra em đã có một người bạn mới, cuộc sống thường ngày cũng sẽ bớt chán hơn, sẽ không ngồi làm bài một mình ở trong phòng hay ở thư viện nữa, mà đi đâu cũng có nhau.
Còn nếu không vào thư viện thì em rủ Elfleda đi xem Eliot tập Quidditch. Đương nhiên rồi, năm 4 được phép tham gia đội Quidditch mà. Tại sân cỏ ấy, lần đầu em gặp Jake Sim. Lúc này, cậu ta đang cầm gậy đánh bật quả bóng về phía khung thành đối phương. Trông...
"Wow, nhìn cậu ấy ngầu thật đấy!"
Em thốt lên cảm thán.
"Đúng không? Anh chàng tên là Jake Sim, khá nổi tiếng bên Ravenclaw vì sự hiểu biết sâu rộng của cậu ấy với môn Độc Dược và Biến Hình. Không chỉ chơi thể thao giỏi nhá, mà còn chơi nhạc cụ cũng rất đỉnh luôn. Bồ biết đấy, ở Muggle thì người ta có cái gọi là Violon ấy, Jake chơi thành thạo lắm. Và cậu ta cũng rất ư là tốt bụng và tử tế lắm đấy. Nhiều chị em đều say mê, muốn làm người yêu đó nha."
Elfleda nói một tràng như thể đang thuyết trình vậy. (Tôi nghĩ nên có một khóa học làm rapper cho cậu ấy)
Jake Sim - cậu bạn đang tập Quidditch với Eliot là người bên nhà Ravenclaw. Chả rõ cậu bạn này như thế nào vì em lần đầu nhìn thấy có người thu hút ánh nhìn của em đến vậy. Mái tóc vàng mật ong bay phấp phới trong gió, khuôn miệng đang nở một nụ cười thật đẹp. Trông cậu ấy cứ như đang tỏa sáng cả cái sân này vậy.
"Thế hả? Mình còn không biết đến cậu ấy luôn ý."
"Nếu không có tôi lôi cậu ra khỏi phòng thì cậu chả biết gì ngoài mấy cái Cổ ngữ Runes với mấy cuốn thần chú gì gì ấy đâu."
Elfleda lắc đầu ngán ngẩm, và rồi lại phải nhanh tay kéo cô bạn ra chỗ khác vì quả bóng bị lệch hướng, bay thẳng đến chỗ Emily đang đứng.
Eliot hoảng hốt, vội đáp xuống chạy đến chỗ chị nó xem có sao không.
"Chị ơi, chị có sao không? Có bị xây xát chỗ nào không? Có bị chảy máu không? Mau vén tóc ra em xe-"
"Không, chị ổn. Nhìn này, vẫn lành lặn hẳn hoi nhá. Người cẩn thận là em mới đúng, lỡ cái quả Bludger kia tông trúng thì sao?"
Emily vội ngắt lời để em trai bớt lo lắng. Cậu bạn trong bộ đồng phục màu xanh kia cũng bước tới, vẻ mặt cũng lo lắng không kém gì:
"Xin lỗi vì mình làm lệch hướng bóng. Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Có cần mình đưa xuống bệnh xá khô-"
"Không, tớ ổn. Nhìn này, mình vẫn có thể nhảy được đây nè"
Em phải vội ngắt lời lần nữa, vừa phải nhảy phụ họa một cái để cậu bạn kia an tâm. Elfleda thở phào vì cũng may không có ai bị thương.
"Tiện thể thì mình tên Jake, Jake Sim. Cậu chắc chắn là Emily, chị gái của Eliot nhỉ? Nhìn hai người giống nhau như này không sai đi đâu được. Mình được nghe Eliot kể về cậu nhiều lắm luôn."
Jake chìa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.
"Haha, ngại quá. Tớ không giao lưu với mọi người nhiều nên cũng không quen ai nhiều mấy. Cũng may có cậu làm bạn với em nên tớ cũng vui lắm."
Em ngại ngùng đưa tay lên bắt lại. Chà, tay cậu ấy to thật đấy, tay em còn nằm lọt thỏm vào nữa là.
Trời đang hửng nắng thì mây đen ở đâu kéo tới. Buổi tập luyện đành phải rời vào buổi sau. Sau đấy, em và Jake có nói chuyện vài đôi câu. Và nhận ra, Jake cũng có hứng thú với Cổ ngữ Runes và mấy câu thần chú em đang học. Chả mất bao lâu, em có thể nói chuyện thoải mái với Jake.
Trên đường về nhà chung, Eliot còn kể cho Emily nghe rất nhiều về cậu chàng. Nào là ở Muggle có môn thể thao gọi là bóng đá, bóng rổ, cậu ấy muốn dạy em chơi cái đấy. Nào là cậu ấy có mấy đĩa phim hay lắm, em cũng muốn xem. Nào là chỗ đấy có mấy món ăn trông đẹp mắt lắm, nghỉ hè cậu chàng sẽ mời hai chị em đi ăn. Đương nhiên là nghe hấp dẫn thế sao từ chối được! Bố mẹ rất thoải mái trong việc đến Muggle chơi, và nhất định không được sử dụng pháp thuật ở đó.
Cũng nhiều tháng trôi qua, em và Jake rất thân thiết với nhau, thỉnh thoảng Eliot có bắt gặp thằng bạn thân đi với chị gái mình thì cũng ghen tị lắm chứ, ai biểu nó quên mất mình. Điều đấy chả là gì khi mà Elfleda chợt bắt gặp cái ánh mắt của Jake lén nhìn em, sao mà giống như là nhìn người yêu. Nó lấp lánh, yêu chiều, đầy sủng nịnh, như muốn cất giữ làm của riêng mình nhưng cũng có một chút buồn man mác.
* * *
- Này này Emily, cậu có để ý không? Có vẻ như Jake thích bồ đó. Tôi để ý nhá, có mấy lần cậu chăm chú đọc sách, cậu chàng nhìn còn chăm chú hơn là nhìn sách. Hơn nữa cơ, ánh mắt cực kì sủng nịnh lại vừa có một chút buồn nữa. Bồ thấy thế nào? Hay là bỏ Draco Malfoy đi?
Elfleda ghé sát vô tai thì thầm. Emily đang mải mê ghi chép cũng phải dừng tay lại để load thông tin.
- Sao cậu biết tôi thích Draco? Ellie nói cho cậu biết hả? - em nói nhỏ với cô bạn.
- Không, chả ai nói cả. Cái cách mà cậu nhìn Malfoy nó lộ liễu cực. Kể cả việc cậu luôn nhìn chăm chú vào Malfoy mỗi buổi tập của Slytherin là biết.
- Nhưng mà Draco cũng chỉ coi tôi là bạn thân thôi. Chắc là do chơi với nhau từ nhỏ nên có chút thân mật.
Emily gãi đầu, em cũng đâu biết liệu Draco có còn coi em là bạn không hay là cái gai trong mắt, vì dạo gần đây gã thường hay lảng tránh khi thấy em. Và có vẻ như gã đang để tâm đến Hermione Granger - bông hồng xinh đẹp nhà Gryfindor. Điều này khiến em có chút nản chí, muốn từ bỏ việc theo đuổi Draco Malfoy.
Biểu cảm của em đều được Jake nhìn thấy hết, nhưng cậu chẳng nói gì, giả vờ chăm chú đọc sách.
Bỗng Eliot lên tiếng, phá tan cái im ắng hơi khó chịu này:
- Ủa mà chị với Elfleda đã có chuẩn bị gì cho đêm Yule Ball chưa? Cả bạn nhảy nữa?
- Mình chưa, cũng chưa có bạn nhảy. - Elfleda đáp
Ồ, đúng nhỉ? Vài ngày nữa là đến đêm hội Yule Ball, mải học quá nên chẳng để ý đến.
- Emily thì sao? Cậu đã có bạn nhảy chưa? - Jake hỏi em.
Cái này... em không dám nghĩ đến nữa. Bởi vì em vẫn đang mong chờ Draco mời em làm bạn nhảy. Một hy vọng lẻ loi cuối cùng.
- Tớ chưa có...
- Vậy thì, liệu cậu có chấp nhận làm bạn nhảy với tớ vào đêm hôm đấy không? Thật vinh dự nếu cậu chấp nhận lời mời này.
Emily chần chừ, Elfleda bên cạnh thôi thúc, thì thầm nói nhỏ:
- Nhận lời đi Emily! Đây là cách tốt nhất để cậu có thể từ bỏ Malfoy đấy, tôi không muốn thấy cậu cứ ủ rũ vì tên Malfoy ấy đâu.
Cũng đúng, từ bỏ tình cảm đơn phương này là cách tốt nhất, nếu cứ giữ mãi trong lòng nó nhói lên đau lắm. Em ngập ngừng giây lát, và quyết định:
- Tớ đồng ý!
Jake hơi bất ngờ, Emily đã chấp nhận lời mời của cậu rồi kìa. Cậu nở nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào tay em:
- Nhất định đêm hôm ấy, tớ sẽ biến cậu trở thành nàng công chúa xinh đẹp nhất buổi khiêu vũ!
- Thôi đi Jake Sim! Nhìn ớn quá! Cậu cầm tay chị tôi hơi bị lâu rồi đấy nhá, bỏ cái tay ra nào.
Eliot không thể nhìn nổi nữa, bày tỏ vẻ mặt xua đuổi mà nói. Ba đứa còn lại bật cười trước phản ứng của nó.
- Vậy đến lượt mình mượn Emily một chút nha. Đi mua đồ với mình nào bạn yêu!
Chẳng kịp để Eliot kéo chị lại thì Elfleda kéo em chạy đi luôn.
- Hộ chị cầm sách về phòng nhé Ellie! Chị sẽ về sớm thôi.
- Nhớ trả công cho em đấy.
* * *
Hai đứa đưa nhau đến Hẻm Xéo. Dừng chân trước tiệm may của Phu nhân Malkin, Elfleda hỏi:
- cậu chưa có đầm đúng không? Vào đây thử đồ với tôi luôn.
- Được thôi!
Đẩy cửa vào, một quý bà mập, lùn, mặc một bộ đồ màu hoa cà, miệng cười toe toét khi thấy khách vào:
- Ái chà, là hai quý cô à? Các con đến mua đầm dạ hội đúng không? Vào đây vào đây, khu này có nhiều đầm để lựa chọn lắm nhé!
Phu nhân Malkin chào đón niềm nở, dẫn hai đứa vào khu đầm dạ hội. Bà kéo rèm ra để lộ ra một khu đầy những chiếc đầm đẹp mắt với những màu sắc, kiểu dáng khác nhau.
- Cứ tự nhiên lựa chọn nhé! - nói rồi bà đi ra để hai đứa còn choáng ngợp với khung cảnh trước mắt.
- Elfleda này, cậu nghĩ tôi hợp với màu gì?
Emily nhanh chóng định thần lại mà hỏi. Elfleda suy nghĩ một lúc, tay vén từng chiếc váy xem xét.
- Cậu thì màu gì cũng hợp. Màu da trắng và dáng người cũng cao, lại đây để tôi xem da mặt nào.
Em bước tới gần cô bạn, Elfleda sờ nhẹ lên mặt kiểm tra.
- Da mặt cậu cũng ổn, không bị khô quá nên vấn đề này không phải lo. Đây, cầm thử chiếc này đi thay đi.
Elfleda đưa cho em chiếc đầm màu xanh nhạt, trông cũng rất quý phái.
Chiếc màn được vén ra, Emily trong bộ đồ thật xinh đẹp. Nếu có trang điểm thêm một nữa chắc cũng làm nhiều người phải trầm trồ. Elfleda nhìn ngắm một lúc, nhìn từ đầu xuống chân khiến em ngại ngùng.
- Bộ này có được không?
- Nhìn cậu đẹp lắm. Nếu để vai trần thì sẽ hợp hơn đấy. Đi thay đồ đi, tôi sẽ tìm bộ nữa.
Elfleda trốn lui trốn lủi vào một góc, lôi một chiếc khá ưng ý, cầm nó đến buồng thay đồ. Một lúc sau, em bước ra với bộ đồ mới.
- Wow...
- Nhìn cậu cứ như công chúa ấy. Thế này bảo sao ai đó lại không đổ cơ chứ!
Elfleda tự khen chính mình, em lần này còn đỏ mặt hơn cơ nãy. Jake thật sự thích em sao? Emily cũng chẳng biết nữa. Em cũng có chút rung động với Jake, nhưng liệu nó có phải là nhất thời không nhỉ?
-Cậu cũng nên chọn đồ đi, tôi sẽ lấy bộ này.
Emily thay đồ rồi nhường chỗ cho Elfleda. Một lúc cô bạn bước ra với chiếc váy rất ưng ý.
- Ái chà, nhìn lộng lẫy thật đấy nha!
Emily tấm tắc khen. Em thật ra cũng chẳng giỏi trong khoản khen ai đó, nó cứ ngại ngại sao ấy.
- Đúng không? Tôi với cậu sẽ là người nổi bật nhất đêm hôm đấy luôn! Cứ tin vào tay nghề đỉnh của chóp này.
Chọn đồ xong, chúng đã được gói lại và bầy cú sẽ giao hàng sau. Hai đứa tranh thủ đi đến tiệm Công tước Mật bên làng Hogmades để mua kẹo trả công cho Eliot.
* * *
Về đến trường, hai đứa đành phải tạm biệt ở ngã rẽ để về nhà chung. Chưa kịp bước vào phòng, Eliot nhảy vồ ôm lấy chị nó:
- Chị yêu ơi, chị yêu à, công mang sách về của em đâu?
- Đây đây, của ông tướng hết!
Emily lấy ra chiếc túi đầy ắp bánh kẹo mua được. Thằng bé sáng mắt lên, ôm lấy túi kẹo rồi chạy tót lên phòng. Đương nhiên là nó có chia cho chị nó mấy gói kẹo rồi. Em lắc đầu ngán ngẩm nhìn thằng em mình. Cùng lúc đấy, Draco Malfoy đi xuống để chuẩn bị tập luyện, thấy Eliot ôm túi kẹo chạy lên và Emily thì đứng ngán ngẩm dưới chân cầu thang.
- Vừa đi đâu về đấy Tomato? Cả chiều chẳng thấy mặt mũi đâu.
Draco hỏi. Lâu lắm rồi tên này mới mở miệng nói chuyện sau suốt thời gian tránh mặt.
- À, mình đi mua đầm dạ hội ấy mà, tiện đường thì mua bánh kẹo cho thằng bé luôn. Cậu cũng chuẩn bị đi tập vào tối thế này hả?
- Ừ, tên đội trưởng chết tiệt bắt tập giờ này để giữ bí mật chiến lược. Đầu cà chua có muốn đi xem không?
- Mình nghĩ là không, mình thấy hơi mệt nên sẽ nghỉ ngơi. Tập luyện cẩn thận nhé Draco!
Emily bước qua Draco để về phòng. Gã cũng chả bận tâm gì mà đi tiếp. Trong phòng, sau khi chốt cửa phòng, em nằm lên giường. Tim em nó cứ đập liên hồi. Lại nữa rồi, đau quá... Cứ mỗi lần thấy gã, nó cứ nhói lên như bị ai bóp chặt vậy. Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
- Chị ơi mở cửa đi, là em đây.
Thì ra là Eliot. Thằng bé sang đây làm gì vậy? Em bật dậy đi mở cửa. Miệng thằng bé vẫn đang nhai kẹo, tay cầm bọc hàng đưa cho chị nó.
- Elfleda vừa mới sang đây đưa đồ cho chị đấy. Đêm hôm đấy nhớ để em thấy chị mặc đầm trước nhé!
- Biết rồi ông tướng, đi về phòng đi không lại bị bắt gặp bây giờ.
- Biết rồi! Chị nhớ nghỉ ngơi sớm nhé. Yêu chị.
Trước khi chạy đi nó còn vòng tay làm hình trái tim. Chả hiểu lại học từ ai nữa. Đóng cửa lại, lấy chiếc váy ra ngắm nhìn một lúc. Tự dưng em nghĩ tới Jake. Không biết hôm đấy cậu ấy sẽ trông thế nào nhỉ? Cậu ấy sẽ phản ứng thế nào khi thấy mình mặc cái này nhỉ?
Ơ? Sao em lại nghĩ đến Jake nhỉ? Kệ đi, dưỡng da thôi nào.
Nhưng cuối cùng đến sáng hôm sau, hai mắt em hiện quầng thâm như gấu trúc. Thằng bé Eliot nhìn thấy còn cười như được mùa vậy. Cô bạn Elfleda với cậu bạn Jake nhìn thấy, lo lắng hỏi han, thi nhau gắp nhiều đồ ăn cho em.
- Thôi đừng gắp nữa! Tớ ăn không nổi nữa đâu.
- Không được, cậu phải uống hết cốc sữa này cho tôi. - Elfleda dí cốc sữa ép em phải uống, làm sữa chảy hết ra khóe miệng.
Jake với tay lấy giấy, lau miệng cho em. Hai ánh mắt chạm nhau, động tác tay của Jake cũng chậm hẳn lại. Em thấy được hình ảnh của em trong đôi mắt cậu chàng. Sao nó lại long lanh đến thế? Từ trước đến giờ mắt cậu luôn đẹp vậy sao?
- Ê đôi chim cu kia, lau miệng xong chưa vậy?
Eliot bày cái vẻ mặt chán ghét, xoa xoa đôi mắt đáng thương mà nói. Emily đỏ mặt, vội quay mặt ra chỗ khác. Jake ho hắng một cái cũng quay mặt ra chỗ khác.
"Đáng yêu thật đấy!" - Jake nghĩ vậy.
Hai con người kia thì ngồi dựa vào nhau mà cười khúc khích.
* * *
Cuối cùng thì đêm Yule Ball cũng đến. Elfleda đã kéo em đến nhà chung của Gryfindor từ sớm để làm đẹp. Mọi người bên đấy rất quý em vì em dễ mến, không cư xử thô lỗ như những người kia, nên em được ra vào thoải mái. Với sự giúp đỡ của các bạn nữ khác, em đã hoàn thành lớp trang điểm. Giờ chỉ còn mặc lên mình chiếc đầm kia thôi.
- Đi thay đồ đi Emily. Tôi háo hức lắm rồi!
Elfleda vừa giục vừa đẩy em vào phòng cho nhanh. Một lúc sau, Emily bước ra với bộ đầm đó. Các bạn nữ khác, trong đấy còn có cả Hermione, ồ lên một cái.
- Mình không biết là bồ trông lộng lẫy đến thế!
- Bồ hợp với chiếc đầm này quá!
- Nhìn ghen tị ghê!
Eliot đứng ngoài cửa chờ mà sốt ruột quá, muốn đạp cửa xông vào để ngắm chị gái nó.
- Các quý cô ơi! Tôi có được phép vào xem chị gái tôi không đó?
- Tất nhiên là được rồi thưa quý ngài! Hãy thưởng thức tác phẩm của tôi!
Elfleda ra mở cửa rồi nghiêng người ra mép cửa để hiện ra Emily đang ngắm mình trong gương.
- E-Emily? Là chị thật đấy hả?
- Gì vậy cha nội? Không là chị của em thì ai đứng đây vậy?
- Huhu, em xúc động quá! Em phải chụp một tấm để gửi bố mẹ mới được! Họ cũng cần phải thấy chị như này.
Chả biết cu cậu giấu máy ảnh ở đâu, lôi ra chụp hết xa rồi lại chụp gần. Bao nhiêu tấm ảnh đều lưu giữ lại thời khoảnh khắc đẹp đẽ này.
- Gớm quá ông tướng! Chụp vừa thôi để người khác còn thay đồ. Mà ôm nay trông cũng bảnh trai phết! Bố đưa bộ suit này cho mặc đấy à?
- Em trai chị mà lị, chẳng có bộ đồ nào dìm được Eli-đẹp-trai-ot này cả.
Thằng bé đưa tay lên vuốt tóc, ra vẻ đắc ý. Elfleda đành phải đẩy cậu ta ra ngoài để thay đồ cho kịp giờ.
* * *
Hành lang đường đi nay được trang trí lộng lẫy hơn thường ngày. Học sinh của trường ai cũng diện lên cho mình những bộ trang phục đẹp, tay trong tay với bạn nhảy đến Đại Sảnh.
Emily được hộ tống bởi Eliot và Elfleda, bởi vì muốn gây bất ngờ cho Jake. Bước xuống cầu thang, Jake đang đợi em ở đấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em. Jake ngước lên nhìn. Liệu có phải kiếp trước cậu đã giải cứu thế giới hay sao nên mới được gặp Emily ở kiếp này? Jake lấy lại tinh thần, đưa tay ra chờ đợi em. Lần này, em không ngần ngại mà nắm tay Jake trước.
- Hôm nay quý cô của tôi thật lộng lẫy. Không biết quý cô xinh đẹp đã sẵn sàng vào hội trường với tôi chưa?
-Đã sẵn sàng thưa quý ngài Sim. Hôm nay quý ngài của tớ cũng rất nam tính đấy. - em mỉm cười với người đối diện.
Mọi khi Jake luôn thả mái, ấy vậy mà hôm nay lại vuốt tóc, trông trưởng thành hơn cái vẻ nhây đùa với Eliot như mọi ngày. Kết hợp với bộ suit được chọn bởi Eliot thì mọi thứ từ đầu đến chân khiến cậu cứ như là hoàng tử vậy.
Jake đơ người. Xem ra ai đấy lại thả hồn lên mây rồi.
- Đấy thấy chưa? Xem ai vừa đơ mất 5 giây kìa.
- Ê đôi chim cu kia, thả thính nhau xong chưa?
Eliot lại lần nữa chán nản nhìn thằng bạn đang đứng bất động. Chợt Emily thắc mắc:
- Cơ mà bạn nhảy với em là ai vậy Ellie? Cả Elfleda nữa. Bạn nhảy của cậu đâu?
Hai đứa kia chỉ tay vào nhau.
- Là nó á!
Đồng thanh luôn cơ à.
- Sắp đến giờ rồi đấy, đi vào trong thôi!
Eliot thúc giục mọi người vào bên trong. Bước vào Đại Sảnh, ai cũng chú ý đến em. Tiếng bàn tán lại còn to hơn lúc nãy, điều này làm em ngại đến nỗi muốn trốn ra khỏi hội trường. Jake xoa tay em, vội vàng an ủi:
- Đừng để ý đến họ, mình cứ đi vào thôi. Đây nhìn tớ này.
Emily nhìn Jake.
- Mọi thứ sẽ ổn thôi, tớ hứa đấy!
- Cảm ơn cậu... Thật ngại quá.
Jake đưa em ra ghế ngồi chờ đến tiết mục chính. Không biết hai đứa kia đã đưa nhau ra chỗ nào rồi. Em đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Draco. A, cậu ta kia rồi. Trông gã cũng bảnh trai không kém. Cơ mà bạn nhảy của gã là ai thế? Tưởng gã sẽ đi cùng Hermione?
- Này, cậy nhìn chỗ nào mà như người mất hồn vậy? Tớ ở đây cơ mà.
Jake cúi đầu xuống làm chắn tầm nhìn. Emily giật mình, suýt đưa tay đập đầu người kia.
- Hết hồn! Có gì đâu, tớ chỉ suy nghĩ mấy chuyện cỏn con thôi.
- Vậy thì cũng đừng giấu cho riêng mình, hãy tâm sự với Jakeu-đẹp-trai này.
Cậu ta đưa tay lên vuốt tóc y hệt cái cách thằng em trai làm. Sao mà hai tên này giống nhau vậy nhỉ?
Phía trên sân khấu, giáo sư McGonagall trịnh trọng thông báo khai màn với 4 cặp nhảy chính. Sau đó, Jake đưa tay ra và cúi thấp người xuống.
- Thế nào quý cô xinh đẹp? Có muốn nhảy cùng với tôi một điệu không?
- Câu trả lời của tôi luôn là có thưa quý ngài Sim.
Em nắm tay Jake rồi đứng dậy. Jake đưa em ra gần giữa sân khấu, thấy biểu cảm bối rối của em thì nhẹ nhàng an ủi:
- Không sao đâu, chúng ta chỉ đứng ở đây thôi. Để tay lên vai tớ nhé, hít thở thật sâu rồi khiêu vũ cùng mình. Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi.
Và rồi cả hai cùng nhau nhảy điệu đầu tiên. Tiếng nhạc du dương được kết hợp hài hòa làm cho bầu không khí thật tuyệt diệu. Tự dưng Emily muốn khoảnh khắc này hãy trôi đi thật chậm thôi, để em lưu giữ chúng vào sâu trong kí ức của tuổi thanh xuân đẹp đẽ này.
Thế rồi, các cặp đôi khác dần tản ra ngoài, nhường chỗ cho em và Jake được tỏa sáng. Bên cạnh đấy còn có cặp đôi Eliot - Elfleda đang khiêu vũ bên cạnh. Các giáo sư ở đằng xa nhìn vào, cũng trầm trồ tán dương.
- Ja-Jake ơi, tớ sợ lắm, m-m-mì-nh đi vào được không? Tớ sợ lắm... - Emily lo lắng, nói nhỏ với Jake.
- Một chút nữa thôi. Tớ sẽ đưa hai ta ra ngoài, được chứ? - Cậu động viên em rồi lặng lẽ đưa em ngoài.
Emily thở hắt ra nặng nề, Jake nhẹ nhàng xoa lưng em, rồi đưa cho em một ly trái cây.
- Đây, uống một chút nước đi.
Em cầm ly nước uống một ngụm, tinh thần đã bớt căng thẳng hơn. Thế nhưng, em lại thấy điều không nên nhìn. Draco Malfoy đang chạm môi Hermione Ganger, họ ở trong góc tối nhưng em vẫn có thể nhận ra vì mái tóc bạch kim nổi bật ấy.
Vậy là Draco Malfoy đã tỏ tình thành công rồi sao? Nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận nó kia mà. Sao lại đối xử tàn nhẫn với em vậy, Draco Malfoy? Em thấy không ổn thật rồi, chỉ muốn chạy ra khỏi chỗ này ngay lập tức, em không muốn nhìn nữa.
Emily bật khóc, vội vàng chạy ra khỏi hội trường sự ngạc nhiên của Jake. Em cứ chạy, chẳng biết mình chạy đi đâu nữa, chỉ biết chân em tê quá, ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Em khóc nức nở, tay nắm lấy tóc muốn hành hạ bản thân mình. Jake chạy theo sau, thấy em như vậy không kiềm được sự đau lòng. Bước gần tới em, vội gỡ tay đang hành hạ mái tóc tội nghiệp kia ra, ôm trọn em vào trong lòng, xoa nhẹ lưng an ủi.
- Không sao rồi Emily, có tớ ở đây rồi. Tớ sẽ không bảo cậu đừng khóc, cho nên cứ khóc đi. Nếu thấy nhẹ nhõm rồi nói chuyện với tớ nhé, được chứ?
Được an ủi như vậy khiến em lại khóc to hơn. Ngoài Eliot dỗ dành em như này ra thì chả có ai khác làm thế với em. Cùng lắm thì thằng bé sẽ nhường hết đồ ngon cho chị nó, vì ít khi nó thấy chị gái khóc như thế. Với Jake thì khác, cậu ấy cứ như công tắc khởi động vậy, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Cảm giác rằng Jake ẩn chứa trong mình là thứ sức mạnh chữa lành mọi vết thương, kể cả trong tâm hồn.
Thấy người trong lòng đã nín dần, chỉ còn nấc nghẹn. Jake thả lỏng, rút ra chiếc khăn tay, nâng mặt em lên lau nước mắt.
- Đã ổn rồi đúng không? Có muốn tâm sự cùng tớ không? Tớ sẽ không ép cậu phải nói ra đâu nếu cậu ngại.
- Không, tớ sẽ nói... Cậu có tin vào việc... yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Emily hỏi Jake. Jake ngồi xuống cạnh em, nắm lấy tay em mân mê.
- Có, tớ nghĩ tớ cũng đang như thế.
- Nghe hơi lạ đúng không? Draco với hai đứa mình là bạn từ nhỏ, nên là lần đầu tớ gặp mặt ấy, tớ đã thích Draco rồi. Ngày còn ngủ chung với Ellie, tớ luôn thủ thỉ với nó về Draco nhiều lắm, tới nỗi nó còn dọa rằng nếu còn kể về cậu ta lần nữa là không thèm ngủ chung nữa. Cứ như vậy, đến ngày nhập học vào Hogwart, tớ háo hức lắm nhưng rồi lại lo lắng, nhỡ đâu mình không được phân cùng nhà thì sao? Cậu ấy có ghét bỏ mình không? Thế mà lại được như ý nguyện, tớ lại yêu đơn phương Draco 4 năm nữa. Rồi nhận được gì nhỉ? Phải thấy người mình yêu đang môi kề môi với người khác, nó như tát cho tớ tỉnh vậy.
- Nhưng mà Jake có biết không? Cái ngày đầu tớ gặp cậu ở sân Quidditch ấy, trông cậu tuyệt vời lắm. Rồi lại biết cậu có nhiều điểm chung với tớ, tớ chưa bao giờ thấy vui như vậy.
- Mỗi lần được nhìn thấy cậu, tớ như có cảm giác như được chữa lành, được yêu thương vậy. Chả biết từ bao giờ, mình coi cậu là liều thuốc bổ cho một ngày mới. Và rồi lại tự chất vấn bản thân, liệu mình có thích Jake không? Những rung động này có phải là nhất thời không? Tớ sợ một ngày nào đó khi cậu tỏ tình, nói lời yêu thương, tớ chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với cậu. Cậu xứng đáng hơn thế...
Emily nhận ra mình nói nhiều, sợ làm người bên cạnh thấy phiền, định ngừng lại. Jake mỉm cười, dịu dàng nói:
- Không, cứ nói tiếp đi. Tớ sẽ nghe hết.
- Cảm ơn cậu. Có mấy lần Elfleda kể với mình là thấy cậu hay nhìn chằm chằm vào mình. Liệu đấy có phải là thật không Jake?
Má Jake có hơi phiếm hồng, lắp bắp trả lời.
- Nó là... thật. Tại vì lúc cậu chăm chú vào việc gì đó... trông cậu rất xinh đẹp...
- Haha, cảm ơn vì lời khen. Đến lượt cậu đấy, có muốn nói gì với mình không?
Emily chống cằm, háo hức chờ đợi. Jake hắng giọng rồi kể:
- Không biết nên kể từ đâu nhỉ?
- Lúc nhỏ mình được nghe mẹ kể rằng màu mắt thạch anh tím là màu mắt hiếm, số lượng người có đôi mắt là cực kì cực kì hiếm. Cho nên mình rất muốn nhìn thấy nó một lần trong đời. Trẻ con hay tò mò mà. Rồi đến ngày nhập học vào Hogwart, mình thấy cậu và Eliot ở trên tàu. Lần đầu nhìn thấy cậu, tớ nghĩ "ra là ánh mắt ấy, mình muốn nhìn nó thật kĩ". Bởi vì lúc đấy... cậu đáng yêu lắm.
- Nhưng phải đến mãi năm 2, Eliot làm quen với tớ và tớ có cơ hội được gặp cậu vào năm 4. Lần nữa được thấy cậu ở khán đài, mình tin rằng mình là vẫn thích cậu y hệt cái ngày đầu tiên. Mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ, cậu hiện ra thật xinh đẹp, nhưng tớ đâu dám nói ra, lỡ đâu cậu tránh mặt thì sao? Thế nên tớ muốn được thổ lộ tình cảm này với cậu...
Ngừng lại một chút, Jake nhìn vào đôi mắt đang ánh lên đẹp đẽ dưới ánh trăng huyền ảo.
- Emily, tớ thật sự thích cậu. Thật lòng. Nhưng trước khi nghe cậu kể chuyện, mình cũng biết là cậu thích Malfoy. Tớ sợ, sợ rằng cậu sẽ từ chối. Và rồi khi nghe cậu nói cậu có rung động với mình, mình không biết có nên nuôi hy vọng không, nên đã quyết định đánh liều phen này. Nếu cậu không thích tớ thì tớ cũng không ép, tớ sẽ ít gặp mặt nhau hơn để tránh làm cả hai phải ngại... Không biết, cậu có thể cho tớ cơ hội làm quen với cậu không?
Emily đỏ mặt trước những lời thành thật của Jake. Còn Jake thì mong đợi câu trả lời của em. Không gian im ắng tới mức có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương.
...
- Tớ đồng ý!
Em mỉm cười hạnh phúc nhìn Jake. Jake cũng ngạc nhiên quá mà đơ ra, quên mất phải nói gì.
- Sao vậy? Bất ngờ lắm hả?
Em đưa tay chọc má Jake làm cậu ta hơi đỏ mặt.
- Nào, mình bất ngờ thật mà. Cũng rất hạnh phúc nữa.
Nói rồi Jake đứng dậy, đứng trước mặt em, giống như trong buổi dạ hội. Cậu đưa tay ra, cúi thấp người xuống.
- Nàng thơ xinh đẹp của tôi, nàng có muốn khiêu vũ với tôi một điệu không? Với tư cách là người yêu của tôi...
Đến lượt Emily đỏ mặt, người yêu sao? Nghe... vui tai nhỉ? Và rồi em vẫn nắm lấy tay Jake.
- Sẽ rất tiếc nếu tôi từ chối ngài nhỉ, hoàng tử của em?
Dưới ánh trăng mơ mộng ấy, có một nam một nữ đang khiêu vũ cùng nhau. Không cần tiếng đàn du dương, lại không có những ánh nhìn của người ngoài, khiến Emily thêm tự tin đi những bước yêu kiều bên cạnh Jake. Hai người nhìn nhau thật lâu, thế rồi Jake lấy thế chủ động, ôm em lại gần mình hơn. Mặt của Jake tiến lại gần mặt em hơn, đến mức em cảm nhận được hơi thở của người kia. Cứ như vậy, Jake đặt lên môi em một nụ hôn, không quá nhanh cũng không quá lâu, lại thêm một nụ hôn nữa.
- Mong rằng anh là tình cuối của em, vì tình cuối này sẽ theo em đến hết đời.
Lúc này, ở trong chỗ khuất nào đó, Eliot và Elfleda đang theo dõi cặp chim cu kia.
- Đấy thấy chưa? Chắc chắn sẽ thành đôi mà.
- Chị gái tui đã có bỏ được Draco Malfoy rồi, chị gái tui đã có người rước rồi. Huhu, tui cảm động quá. Từ giờ chị sẽ không cần đứa em trai theo sát rồiiii.
Eliot cảm động chấm nước mắt bằng tay áo của Elfleda, suýt thì bị ăn đánh. Rồi hai đứa cũng chuồn đi để hai người kia có không gian riêng tư.
- Giờ cũng muộn quá rồi, cậu có muốn về nhà chung để nghỉ ngơi không? Ngày mai tớ sẽ qua chờ cậu.
Jake vén tóc Emily ra sau tai, rồi lại xoa hai má mềm mềm của em.
- Ừm, tớ cũng thấy mệt rồi.
Jake mỉm cười, cầm tay em đi về nhà sinh hoạt chung. Đứng trước cửa, Jake không quên chúc em ngủ ngon.
- Emily của mình ngủ ngon nhé!
- Bạn yêu của mình cũng ngủ ngon nhé. Tớ yêu Jakeu!
Trước khi cánh cửa mở ra, em thơm một cái lên má Jake rồi chạy tọt vào bên trong, làm Jake lại đứng đơ ra mất 5 giây.
* * *
Truyện phải sửa rất nhiều...
* * *
Ngày viết: 26/12/2021
Ngày hoàn thành: 29/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top