30/03/2019
Hôm nay tôi đi học thêm, tôi nghĩ nó sẽ rất là ok. Nhưng không, từ cái lúc tôi quên điện thoại ở nhà thì mọi thứ bắt đầu diễn biết xấu đi. Tôi đâu giỏi toán? Hóa ra tôi còn căm ghét toán và cả giáo viên dạy toán nữa ý chứ? Hồi lớp 6 tôi cực kì giỏi toán, cái bài cuối 0.5 điểm mà ít ai làm được ấy tôi đều làm được. Nói chung là hồi đấy tôi rất giỏi toán. Lên lớp 7 tôi bắt đầu sa ngã, tôi bắt đầu thích 1 anh lớp trên nhưng thật ngu ngốc khi mà tôi cứ theo đuổi anh để rồi lực học giảm không phanh. Đáng ra hồi lớp 7 ấy tôi sẽ được thi học sinh giỏi toán - tôi học ở đội tuyển của trường. Sau khi theo đuổi không thành, tôi đã thử 1 đối tượng mới là bạn cùng lớp toán. Và 1 số đứa đã biết tôi với nó yêu nhau. Sau khi chúng tôi chia tay, tôi đã bỏ học lớp toán đó và tôi bắt đầu căm ghét toán.
Truyện là: khi đấy bàn tôi đã trực nhật thiếu và để hành lang bị bẩn, gvcn đã bắt tôi đi quét lại. Tôi đạp cửa ra rồi thái độ lồi lõm, đến giờ tôi thấy nó vẫn đáng. Sau đó tôi đã nói với gvcn cái gì đấy rồi bà gọi mẹ tôi lên mẹ tôi bắt tôi xin lỗi cả lớp tôi không làm vậy, mẹ tát tôi. Gvcn bảo cho nghỉ 1 ngày về nhà, tôi đã không về nhà. Hôm sau mẹ bắt tôi đi học, tôi lại đi mao. Thật trùng hợp rằng hôm đấy lại có tiết của hiệu trưởng. Thầy gọi tên tôi nhưng tôi nghỉ và rồi bọn trong lớp kể tội của tôi. Tôi bị mời lên uống nước chè :) sau đó thì tôi phải xin lỗi và xin hứa trước lớp bla bla các kiểu. Từ đó, tôi ghét những ai dạy toán và tôi cách ly với cả lớp đến hết năm học.
Tôi dốt toán thật rồi.
Hè năm chuẩn bị vào lớp 8, tôi bắt đầu tập chơi Liên Minh Huyền Thoại. Sau đó tôi kết bạn với nhiều bạn nam hơn trong lớp, tôi vẫn không chơi với các bạn gái là mấy, vì tôi biết một khi mình đang suy yếu họ sẽ đâm cho mình một nhát cực mạnh để rồi mình sẽ đau đớn và vùng vẫy.
Tôi chơi với 1 bạn nữ rất xinh. Bạn ấy bị gọi là 'phò' chỉ vì lời đồn đại của 1 con tên là A. Con đấy như muốn làm chị đại của cả lớp, khiến mọi người xa lánh bạn nữ kia. Tôi vẫn chơi với bạn ấy và bị gắn cái mác 'bạn của phò'. Thật ra tôi cũng thấy chả làm sao, như đã nói trên rằng tôi ghét bọn con gái trong lớp. Tôi thấy bạn nữ kia còn tốt hơn con A nhiều, bạn ấy không hút cỏ hút cần không kẹo ke bar xàm ... Và bạn ấy còn xinh hơn cả con A. "Con người ta thường ghen tị trước những gì mình không có được" tôi đã nghĩ thế. Và tôi vẫn không quan tâm đến cái chữ 'bạn của phò' kia, tôi với bạn nữ kia vẫn chốn đi mua đồ ăn mỗi ngày. Và có lẽ tôi nên cảm ơn bạn M vì đã giúp 2 đứa làm bạn.
Tôi vẫn dốt toán.
Lên lớp 9, tôi bắt đầu học gia sư và cũng là gv dạy toán lớp tôi.
Và hôm nay vẫn như mấy tuần trước. Có 2 em lớp 8 học đội tuyển ở đấy. Hôm nay tâm trạng của tôi rất xấu. Tôi sai dấu của mấy phép tính. Tôi quên hằng đẳng thức. Và đáp lại cái trí nhớ kém cỏi của tôi là những tiếng quát tháo của gv và mấy cái động tác bỡn cợt của 2 em học sinh kia.
Trong 1 khoảnh khắc tôi nghĩ tôi điên mất rồi. Tôi định sẽ ném bút vào mặt em ngồi chéo tôi và quăng mẹ cái vở đi rồi đi về nhà mình (tôi học tại nhà gv) tôi muốn đay nghiến cái thái độ bỡn cợt kia của thằng bé. Nhưng tôi lại nghĩ đến cái cảm giác mình bị trừ điểm và những tác hại của việc bỏ về nên tôi đã nín lại và thở đều. Tôi biết tôi cần bình tĩnh "không thì mình sẽ chết mất". Đó, nó rất khổ sở, bạn biết đấy tôi diễn đạt lại những câu chuyện rất tệ, chuyện cười của bạn tôi còn bị biến thành chuyện nhảm, xàm.
Tôi đã nhịn thành công.
Tôi đâu có giỏi đâu? Tôi chỉ từng thôi. Nhưng những bước sai lầm của tôi khiến tôi ngã sấp mặt. Tôi không thể bào chữa. Tôi chấp nhận tất cả.
Tôi học cách nhịn nhục và tôi sắp thành công rồi! Biết sao được?
"Lùi một bước trời trong biển rộng". Vậy nhịn nhục 1 tí đâu có sao đâu. Kết quả nó sẽ tốt hơn là bộc phát toàn bộ ấy nhỉ.
-Hương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top