Tôi là ai?

Tôi biết mình còn quá trẻ để mà khẳng định cái tôi của bản thân mình nhưng tôi không thể không nghĩ đến việc tôi sắp già đến nơi.

Thật sự tôi đã tưởng mình già lắm.

Giả dụ có ai hỏi tôi: "Bạn là ai?" thì hẳn tôi sẽ mất khối thời gian để load não. Hãy tưởng tượng thế này nhé, não tôi phải load không vì nó có quá nhiều dữ liệu để lọc ra đâu mà bởi nó empty, load để vét xem còn có gì để sót lại hay không. Tôi thật lòng muốn trả lời câu hỏi ấy nhưng đáng buồn là nó nằm ngoài khả năng của tôi. Có kích hoạt bộ não bao nhiêu lần thì tôi vẫn không thể trả lời.

Tôi có biết mình là cái quái gì đâu!

Tôi nên giới thiệu về tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình để đáp lại người ta hay sao? Nhưng đó là 1 câu hỏi ngắn, đừng có trả lời quá dài. À, chắc là tôi sẽ đáp: "Tôi là một con người bình thường."

Câu này khá hàm ý đấy, người tức là không phải thú, là động vật có não, tức là biết nói chuyện, là không tâm thần, không bệnh tật. Nó còn có ý nghĩa nữa là: tôi không phải là ma.

Ở cái thế giới hơn 7 tỷ người này tìm ra mình là ai thực sự quá khó. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu tôi là Miley Cyrus, tôi sẽ bảo mình là một nữ ca sĩ xinh đẹp; là Hugh Jackman thì tôi có thể tự tin khi bảo mình là một diễn viên kỳ cựu; là Adam thì "tôi là người có ngôi sao ở Đại lộ danh vọng"; là Hermann Hesse thì "người đã nhận được giải Nobel Văn học". Thế đấy!

Nhưng mà này, tôi là tôi.

Tôi luôn nghĩ rằng mình đang ở độ tuổi 14, cái tuổi còn ngây thơ và lạ lẫm với mọi thứ. Thoắt cái đã 3 năm, tôi 17. Đời tôi còn dài lắm, tôi biết nhưng tôi chỉ muốn mãi mãi mình là một đứa trẻ, dù có xuẩn ngốc và không biết gì về mọi thứ cũng mặc. Chỉ có 3 năm mà tôi tự thấy bản thân thay đổi một cách chóng mặt. Năm 14 tuổi, tôi nói rằng mình thừa sức kiếm được nhiều tiền nuôi bố mẹ, sẽ tự mình đi sang Paris, sẽ giàu có và tài giỏi ở tuổi 27. Năm 17 tuổi, tôi nhận ra thực tế phũ phàng và loay hoay trong việc chọn ngành nghề. Mỗi lần bố nhắc lại câu nói ngây thơ tuổi 14, tôi lại tìm cách đánh trống lảng.

Tôi biết mình muốn trở thành người như thế nào nhưng không biết tôi là ai.

Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao tôi lại là tôi mà không phải một người khác, một con người đẹp đẽ và thông minh hơn tôi? Câu hỏi ấy chẳng bao giờ có thể trả lời. Tôi đã ghét bản thân mình, cảm thấy bản thân thật xấu xí và vô dụng nhưng làm thế thì đâu khiến tôi tốt đẹp hơn? Bởi thế mà tôi cố gắng yêu nó, sống hoà thuận với nó, vui vẻ với nó để chứng minh rằng bố mẹ sinh tôi ra chẳng phải vô ích.

Ừ thì, tôi vẫn đang đi tìm chính mình, tìm câu trả lời cho bài toán: "Tôi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top