Khả năng?

Tôi là một con người xấu tính đến nỗi luôn đi ghen tỵ với người khác. Bất kỳ ai.

Sự thật là vì, tôi là một người không có khả năng gì đặc biệt. Tôi không có gì để tự hào về bản thân mình.

Xinh đẹp? Tất nhiên là tôi không xinh đẹp. Tôi yêu cái đẹp và ghen tỵ với những con người đẹp đẽ. Nhưng phải chăng sự xinh đẹp cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài phù phiếm? Quan trọng nhưng không phải thứ đánh giá con người.

Tôi không đàn hát hay, không vẽ đẹp, không khéo tay, không chơi bất cứ thứ gì giỏi, thông minh cũng không. Có đôi lần tôi đã muốn mình là một con người khác, có sở trường gì đấy và tôi tự hỏi liệu tôi có hài lòng với bản thân mình không?

Dường như tôi yêu cầu quá cao ở bản thân mình. Một con người đòi hỏi. Tôi muốn mình phải thế này, thế kia, muốn rằng mình phải thật giỏi. Vì con gái không xinh thì phải giỏi. Tôi có mục tiêu đấy nhưng tôi không làm gì để thực hiện nó cả. Tất cả chỉ là "tôi muốn". Và như thế tôi cảm thấy mình vô dụng.

Ngay cả việc học cũng trở nên khó khăn.

Tôi đã sắp phải quyết định tương lai của mình nhưng tôi vẫn chưa thể tìm ra khả năng của tôi.

Tôi nghĩ mình có thể viết. Nhưng viết là một chuyện và viết hay lại là chuyện khác.

Có rất nhiều lần tôi đọc lại những câu chuyện của mình và tôi thấy yêu chúng. Tôi yêu những câu chuyện của tôi. Và cứ mỗi lần như vậy tôi lại tự nhủ: "Ít ra mày còn làm được điều gì đấy!" Tôi biết nó không đủ hay với người khác, tôi biết, thậm chí tôi cũng tự chê khả năng của mình nhưng không bao giờ tôi ghét những thứ tôi tạo nên. Không bao giờ tôi phủ nhận chúng. Những câu chuyện ấy cứu rỗi cuộc đời tôi. Tôi tự nhủ rằng, trong khi những người bạn của tôi làm việc này hay việc kia thì tôi đã có thể viết. Nó chứng tỏ rằng tôi có ích. Có vẻ là như thế. Nhưng khả năng ấy đôi khi cũng cạn kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top