xàm xí thứ bảy

Lần này tớ hem liệt kê số thứ tự gì nữa luôn. Vì lần này căn bản là tớ muốn tâm sự mà...

Như đã từng nói là tớ đam mê luật, tớ cũng muốn vào trường luật ấy. Well. Thật ra tớ trượt Đại Học. Thật đấy. Tớ nộp tổng cộng 8 nguyện vọng, nhưng trượt hết. Hừm... Có lẽ là sau nửa năm trải qua và làm quen với điều đó thì tớ mới có dũng cảm để nói ra chăng?

Cuộc đời tớ ấy, vào cái lúc xem điểm chuẩn, tớ thiếu 0,3 điểm là đủ. Nhưng mà... Thiếu thì vẫn là thiếu thôi.

Hôm đó, cả nhà vừa mới đi du lịch để chúc mừng tớ thi xong... Tối đó, cả nhà trầm lặng nghĩ mọi cách để tớ có thể vào ĐH.

Lúc đó, tớ đã nghĩ là... Ừm... Tớ thất bại thật đấy.

Tớ... Đã từng kể về vết xăm trên cổ tay chưa? Tớ xăm khi chưa đủ tuổi, và cũng có lúc hối hận, nhưng vết xăm trên cổ tay thì không...

Dòng chữ "i'm fine" và "save me"... Trên cổ tay tớ... Làm tớ không nỡ cứa dao vào đó chăng?

Tớ là con út trong nhà. Hơn nữa các chị tớ hơn tớ rất nhiều tuổi. Họ đều thành công rồi... Vậy mà tớ... Đến ĐH cũng không vào nổi.

Ừm... Thật ra tớ là kì vọng rất lớn của gia đình. Nhất là khi... Gia đình tớ không còn đủ đầy.

Hừm... Sau nửa năm không nhắc đến, vậy mà vẫn có chút đau lòng.

Nhưng mà, có lẽ con đường này đóng lại, con đường khác sẽ chào đón tớ ư? Tớ vẫn học ĐH, nhưng là một trường khác, chuyên ngành khác.

Đối lập với luật.

Tớ ấy, nghĩ rằng người đang ông ở trên trời kia, đang phù hộ tớ đó. Tớ sống rất tốt sau khi vấp ngã cách đây nửa năm.

Tớ vẫn vui vẻ, thậm chí đã có những tiến bộ mà cả nhà công nhận. Tuy nhiên vẫn chưa là gì cả.

Tớ vẫn ở đây, vẫn mỉm cười. Vết xăm trên cổ tay tớ vẫn còn hiện hữu...

Vài năm nữa, có lẽ tớ sẽ đứng ở một khách sạn hay nhà hàng nào đó, mỉm cười nhớ về hồi ức từng điên cuồng vì ngành luật của mình...

Tớ ấy, tớ thích ứng nhanh lắm...

Hồ Chí Minh chào đón tớ bằng một cơn mưa nhẹ...

Tớ mỉm cười, sống ở nơi phồn hoa này, cũng nửa năm rồi...

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top