[ĐOẢN][1/1] - Kim Seokjin
"@Ngày 25 tháng 8, trời mưa
Em và cô ấy như lửa với nước, luôn cạnh tranh với nhau mọi thứ. Và có một điều mọi người luôn ganh tỵ với em, đó là em có một người bạn trai tuyệt vời - Kim Seokjin. Điều đó làm em vô cùng hạnh phúc và tự hào.
Hôm nay là sinh nhật cô ấy, và cũng là sinh nhật của em. Mọi người tặng quà, chúc mừng và party cùng nhau, có cả bạn trai cô ấy đến nữa, trông có vẻ rất hạnh phúc. Còn anh cả ngày nay cũng chẳng nhắn tin chúc mừng hay gọi điện hỏi thăm, có vẻ như anh chẳng nhớ nay là ngày sinh nhật của em nữa rồi. Mấy ngày nay anh cũng lạ lắm, ít nhắn tin quan tâm em hơn hẳn, chẳng còn được như xưa làm em thấy khó chịu.
Bình thường, anh vẫn đón em mỗi ngày lúc 20h ở trường. Ấy mà, hôm nay em đợi đến tận 21h cũng chưa thấy anh đến, gọi điện anh cũng không nhấc máy. Nước mắt em trực trào đến nơi rồi, trông em thật đáng thương quá cô gái.
Cuối cùng, em cũng thấy anh xuất hiện. Nhưng trên tay anh không có quà, cũng chẳng cầm hoa, chẳng lẽ anh thật sự không nhớ sinh nhật em? Em tức giận và bỏ đi, không thèm nhìn mặt anh, cũng chẳng đợi anh nói lời nào. Em vừa chạy vừa khóc băng sang đường. Em nghe văng vẳng tiếng anh đang hét, và có một lực đẩy em thật mạnh ngã xuống đường.
Sau đó,
Một âm thanh xé tai vang lên.
Em thấy - người con trai em yêu bị hất tung - ngay trước mắt.
Và, em mất anh như thế.
---
@°Ngày 28 tháng 8, không có nắng
Hôm nay đã là ngày thứ 3, em vẫn giữ chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh xắn trong túi của anh hôm ấy. Đây là chiếc nhẫn mà tuần trước em vừa mới nhắc đến với đám bạn, em không biết tại sao anh lại có nó.
Vừa nãy, bạn thân của anh có đến gặp em nói một số chuyện.
Em đâu hề biết
Rằng là anh đã vô tình nghe được em nói thích chiếc nhẫn ấy vô cùng.
Rằng là anh phải đi làm cực khổ kiếm tiền dành dụm mua chiếc nhẫn ấy tặng em ngày sinh nhật.
Rằng là hôm ấy, lẽ ra 20h anh sẽ đón em, nhưng vì phải tăng ca làm thêm mới vừa đủ số tiền.
Rằng là, ở cửa hàng này hết mẫu, anh phải đi tận 12 cây số đến cửa hàng khác để mua được quà cho em.
Em đâu hề để ý
Rằng là anh chưa bao giờ để em phải chờ đợi lần nào.
Rằng là anh chưa bao giờ quên dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất của em.
Rằng là anh luôn chu đáo và chưa bao giờ khiến em phải khóc.
Rằng là anh chưa bao giờ để em phải thiệt thòi ganh tỵ với ai khác vì bất cứ điều gì.
Vậy mà, chỉ vì tính tình trẻ con, ích kỷ, suy nghĩ nông cạn của em, mà anh đã mãi rời xa em mất rồi. Bây giờ dù em có hối hận, em có khóc, anh cũng sẽ không thể quay lại với em nữa. Đây là quả báo cho em phải không anh?
Cuối cùng, em đã tự biến mình từ một người hạnh phúc nhất thành một người đáng thương nhất.
Seokjin à, em sai rồi, em nhớ anh nhiều lắm.
Hôm nay không có nắng, vì bầu trời của em sụp đổ mất rồi."
---
#Note 180829
Facebook: @seokjin1204.gwacheon
Ảnh thuộc về SHINE ON ME
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top