Cảm xúc mang tên Khải Thiên
Tôi là Thiên Sue, tôi duy ái Dịch Dương Thiên Tỉ. Vì rất yêu thương em nên tôi hi vọng em sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc.
Dạo trước, em ít nói ít cười. Em luôn lặng lẽ tách mình ra khỏi hai thành viên còn lại trong nhóm. Có lẽ em thấy mình không thể xen vào giữa hai người họ, hay cũng có lẽ em biết fan của họ không thích em xuất hiện cùng với hai cậu bé ấy... Hoặc có rất nhiều lí do tôi không biết, cũng không hiểu. Trong Fans' time 15/08/2015 lá thư của Dịch Dương Thiên Tỉ có câu nói: "...Trong nhóm cũng không nói chuyện gì cả, luôn cảm thấy bản thân mình là người dư thừa." May mắn thay, bây giờ em đã hoà đồng hơn và tình cảm của ba người bọn em rất tốt.
Lúc trước, nhìn bóng dáng lẻ loi của Tiểu Thiên, tôi luôn trực trào nước mắt. Em ít được quay đến, tôi cắn răng chấp nhận. Em ít trả lời câu hỏi phỏng vấn, tôi cho qua vì em cũng không phải là tuýp người thích thể hiện. Em bị antifan doạ nạt, bêu xấu... tôi lại là một đứa tầm thường chẳng có chút năng lực nào để bảo vệ em, cũng chỉ biết khóc suốt ngày; còn em lại chẳng nói tiếng nào, vẫn cứ bình thản như thế. Đại khái Thiên gia muốn bảo hộ em, nhưng em lại lặng lẽ đứng trước họ mà che chở... Vì vậy, tôi có một khát khao, khát khao có ai đó vì em mà che mưa chắn gió; vì em mà quan tâm lo lắng, sẽ khiến cho em nở nụ cười thực tâm vui vẻ... Là Vương Tuấn Khải hay Vương Nguyên cũng được. Có thể hay không chú ý tới Thiên Tỉ của tôi nhiều hơn một chút. Em ấy đã cô độc trên chặng đường này quá lâu rồi. Em ấy thực sự cần có một người ở bên cùng nhau vượt qua những khắc nghiệt trên con đường nghệ thuật đầy chông gai.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lúc trước luôn có khoảng cách nhất định với Thiên Tỉ. Hai cậu bé ấy từng có một quãng thời gian đồng hành cùng nhau mà không hề có bóng dáng của Tiểu Thiên. Trong show, phỏng vấn, chơi đùa... liền thấy tình cảm của hai đứa nhỏ này rất tốt, còn Tiểu Thiên thì có vẻ lạc lõng. Tôi đã hi vọng Vương Tuấn Khải là anh cả, có thể quan tâm tới Thiên Tỉ của tôi nhiều hơn một chút, em ấy cũng là một đứa trẻ như Vương Nguyên, cần được yêu thương che chở.
Như tôi mong muốn, khoảng cách giữa Tiểu Khải và Tiểu Thiên ngày càng xích lại. Có rất nhiều nguyên nhân khiến Tiểu Khải và Tiểu Thiên trở nên thân thiết. Thân thiết nhanh đến mức có lúc khiến tôi ngỡ ngàng, nghi ngờ... Nhưng khi trấn tĩnh lại liền thấy bản thân sao có thể đem những suy nghĩ nhơ bẩn, xấu xa ấy mà xem xét tình cảm của hai đứa trẻ. Hành động có thể giả dối, nhưng ánh mắt thuần khiết đến như vậy, nếu có thể làm giả, thì các em ấy đã trở thành diễn viên rồi.
Và rồi, tôi đã bị sự dịu dàng của Vương Tuấn Khải đánh bại.
Lúc trước đơn thuần chỉ muốn bảo bối của mình không cô độc, bây giờ lại đắm chìm trong thứ tình cảm đẹp đẽ mang tên Khải Thiên ấy.
Khải Thiên không chỉ là tên gọi cặp đôi mà ghép tên của hai người lại với nhau. Khải Thiên còn là một thứ cảm xúc rất đặc biệt.
Một Tiểu Khải đã đem cho mình nhiệm vụ "Hướng Thiên". Một Tiểu Khải nhớ hết mọi thứ về Tiểu Thiên, một Tiểu Khải tự hào về Tiểu Thiên, một Tiểu Khải âm thầm lặng lẽ bảo vệ Tiểu Thiên... Một Tiểu Khải chỉ cần liếc nhìn cậu út, mắt phượng liền nhu hoà như nước, miệng cười thật tươi khoe răng khểnh...
Một Tiểu Thiên có chút ý lại nơi trưởng nhóm, một Tiểu Thiên dần hình thành thói quen đứng nép sau lưng anh, một Tiểu Thiên luôn đỡ lời lúc Vương Tuấn Khải bối rối, một Tiểu Thiên chấp nhận thói quen dựa dẫm của Tiểu Khải... Một Tiểu Thiên luôn phản ứng lạc nhịp, dần dần thích ứng với cái nhìn của Đại ca, còn tươi cười đáp lại khoe đôi đồng điếu bên khoé miệng...
Lần đầu tiên tôi thấy ngắm hai con người đứng cạnh nhau cũng là chiêm ngưỡng một loại phong cảnh. Hai đứa trẻ bên nhau hài hoà đến lạ thường, không náo nhiệt cũng chẳng gây chú ý, nhưng nếu ngắm nhìn liền không thể dứt ra.
Đồng điếu kề răng khểnh, khiến cả không gian trở nên rất đỗi dịu dàng.
Vương Tuấn Khải, thật lòng muốn nói cảm ơn em. Cảm ơn em là một cậu bé chỉ hơn Thiên với Nguyên một tuổi đã gánh trên mình chức vị trưởng nhóm vất vả. Cảm ơn em đã mở lòng với cục cưng nhà tôi. Cảm ơn em dù biết bản thân mình là ngôi sao vẫn không quên bảo vệ Thiên Tỉ nơi chốn đông người. Em không biết, khi em gọi hai tiếng "Thiên Tỉ" để tìm cục cưng trong đám đông hỗn loạn, tôi thực sự rất cảm động. Tiểu Thiên nhà tôi cũng đã có một vị trí nhất định trong lòng em. Tiểu Khải, cám ơn em đã vì Tiểu Thiên mà làm những điều nhỏ bé liên quan đến thằng nhóc luôn chịu đựng mọi việc một mình ấy. Chúng tôi đều thấy, chúng tôi đều cảm động, và bất tri bất giác yêu mến Khải Thiên.
Tôi mở Topic này hi vọng những người bạn yêu mến cặp đôi Khải Thiên coi đây là một nơi dừng chân nho nhỏ để cùng chung vui, chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ của hai em ấy.
Tôi đang cố gắng lưu giữ những thứ tình cảm tốt đẹp nhất của tôi ở cái độ tuổi thanh xuân này. Sau rồi thời gian qua đi, ngoảnh đầu nhìn lại liền thấy tại đây, mình đã từng yêu mến hai hoàng tử nhỏ kia đến vậy, đã từng vui vẻ nhiệt huyết đến vậy. Khải Thiên - cụm từ đơn giản ấy, đã từng là một loại cảm xúc mãnh liệt trong tôi.
Ở một cuộc sống hiện đại tình chóng đến mà cũng nhanh tàn phai, tôi biết Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Giữa hai em ấy có một sợi dây tình cảm rất đặc biệt: Không khoa trương lộ liễu, chỉ đơn giản thầm lặng để yêu mến quan tâm lẫn nhau.
Tôi sẽ ghi nhớ mãi trong tim loại tình cảm dịu dàng ôn nhu như thế. Thứ tình cảm đẹp đến nỗi chỉ cần đứng xa ngắm nhìn, cả người đều ấm áp, tâm liền mềm mại, bão lòng cũng theo đó mà hoà tan.
Bạn bè, đồng đội, anh em... Hay bất cứ cụm từ nào để gọi lên thứ tình cảm Khải Thiên thành tên đều không quan trọng. Chỉ mong giữa những tháng ngày bình yên, mãi được ngắm nhìn đồng điếu kề bên răng khểnh. Nhìn hai cậu nhóc ấy sát cánh bên nhau để trưởng thành, phá kén mà nở rộ, thành hai vì tinh tú rực rỡ nhất trên bầu trời sao Hoa ngữ.
Nụ cười răng khểnh ngọt ngào ấy, ánh mắt phượng ôn nhu ấy vì em mà xuất hiện.
Đồng điếu khả ái kia, vì anh nên mới trở nên thẹn thùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top