V: Có lẽ là 1 chút time skip(?)

Elusid bắt đầu năm học với kì khai giảng nhạt toẹt như nước ốc. Thú thật, nó chỉ tốn của nàng một bài diễn thuyết hai mươi lăm phút duy nhất trong cuộc đời và thế là kết thúc với cảnh nàng ngồi yên trong phòng học lầu bốn số mười hai.

Có lẽ Archon trên cao đã sống trong thời gian quá dài, lâu ngày sinh ra nhàm chán, vậy nên họ muốn thách thức đôi chân của đứa trẻ từng đi bộ từ sa mạc đến rừng mưa.

Elusid đã sinh ra cảm tưởng rằng thần linh đã thắc mắc về số lần nàng có thể đi đi lại lại từ lầu bốn xuống sân và ngược lại, cá cược với nhau rằng đôi chân ngắn cũn của nàng có thể kiên trì được bao lâu.

Nhưng bởi vì học thuật là con đường theo đuổi cả đời, vậy nên có chút khó khăn này cũng không thể xem như khiến ai đó có thể chùn bước.

Nỗi đau hay điều tiêu cực của bản thân không nên so sánh với người khác làm gì, nó mệt nhau.

Elusid thở dài thườn thượt, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Một nữ giáo viên bước vào trong phòng, chiều cao trung bình, vẻ ngoài trầm ổn, tuổi khá trẻ. Theo như cô ấy giới thiệu thì bản thân là một học giả cũ của Kshahrewar.

Nữ giáo viên ra lệnh cho bọn họ xếp bàn thành vòng tròn cho tiện vẽ vời, đồng thời có thể nhìn mặt nhau, coi như làm quen.

Cô ấy bắt đầu giảng dạy, đặt thước kẻ lên đĩa trái cây nằm giữa phòng học, trung tâm của những chiếc bàn xếp thành vòng như hội bàn tròn.

Theo như những gì nàng biết, mĩ thuật là sự hòa trộn giữa thực hành và lí thuyết. Phải có lí thuyết mới có thực hành, phải coa thực hành mới củng cố lí thuyết. Song, nàng thật không thể chấp nhận được những lí thuyết được giảng bởi nữ giáo viên này vừa khô khan vừa hời hợt.

Trong đôi mắt của giáo viên không chứa nhiều hứng thú lắm, bài giảng rập khuôn với nhịp đọc lẫn cách nhấn nhá đều quá mức nhàm chán so với học sinh.

Dường như nàng đã hiểu vì sao Katerina không khuyến khích nàng vào Kshahrewar.

Elusid nén một tiếng thở dài.

Nàng nghe theo tiếng của giáo viên bắt đầu thực hành khi cô giáo ra đề bài, đầu tiên là dùng mắt quan sát, cảm giác để đo lường, tưởng tượng đến hình ảnh, kẻ khung, tiếp theo mới đến bước phác họa.

Lớp học an tĩnh vô cùng, dường như thật sự mọi người ở đây chỉ chú tâm vào học tập. Elusid đã quen dùng mọi giác quan cảm thụ âm thanh, thế nhưng ở đây không có cảm hứng để cảm xúc của nàng có thể "bật" lên. Thế là, nàng từ bỏ tiếng bút chì vang vọng trong lớp, mắc nối với tiếng chim kêu lảnh lót bên ngoài.

Khi học tập thì cần phải có tâm trạng tốt, Elusid luôn ghi nhớ lời mà Như An dạy bảo. Nàng luôn cố gắng tìm bất cứ thứ gì có thể nâng đỡ tâm trạng của mình kể từ ngày đó.

Là một người có sẵn năng khiếu, ở thế giới cũ, nàng cũng hay đi thi các cuộc thi vẽ tranh, vậy nên, Elusid nhanh chóng hình dung được mình cần vẽ cái gì.

Trải qua những năm cấp hai ở Trái Đất, kinh nghiệm đầu tiên phải có chính là học tập thì phải đi từ cơ bản cho đến phức tạp.

Elusid muốn lập tức lao vào điêu khắc, thỏa mãn cái ham mê của chính mình. Nhưng có người nói với nàng rằng, là tuổi trẻ thì không cần quá vội, trèo càng cao ngã càng đau, dục tốc bất đạt. Phương án tốt nhất là cứ miệt mài rèn luyện, học từ cơ bản cho đến phức tạp, tới khi vào nhuần nhuyễn thì mới có thể tự mình cảm thấy thỏa mãn.

/

Lớp học là một xã hội thu nhỏ, chứa rất nhiều thể loại người trong các tầng lớp, chuyện này Elusid cảm thấy rất chính xác.

Nhìn bao quát một vòng quanh lớp học, có thể thấy nó chia rõ thành phần.

Ví dụ như cô nàng beta gần cửa sổ tỏa ra ánh hào quang ngọt ngào, anh chàng alpha điển trai giàu có hoặc học giả tài giỏi kiêu ngạo, ở đây tồn tại rất nhiều kiểu người có thể làm "trung tâm" của xã hội.

Khi chia nhóm để tương tác với nhau, tìm hiểu về thói quen của bạn cùng nhóm, Elusid và một người nữa đều bị "bỏ xó".

Ầy, đúng là ở độ tuổi này, "trẻ con" thường sẽ chia bè kết phái. Elusid không chấp trẻ con.

Trần gian sẽ tác thành cho kẻ bị rời bỏ, thế là, nàng mỉm cười, đưa bàn tay ra trước mắt người bên cạnh mình, hỏi:

"Chúng ta cùng nhóm nhé?"

Chàng trai mèo đen không ngẩng đầu, vẫn cặm cụi chăm chú vào bài vẽ mặc dù hiện tại đang là tiết tâm lí học. Elusid cảm thấy không nên làm phiền thêm liền ngồi yên ở đó, chờ đến khi đối phương dừng lại mới tiếp tục "rủ rê".

Mãi đến nửa tiếng sau, cậu chàng mèo đen mới vẽ xong. Cậu ta ngẩng đầu, thở một nơi nhẹ nhõm, đúng lúc đó lại "bị" Elusid mời mọc.

"Xin chào, chúng ta chung nhóm được không?"

"Cậu thấy đấy, chỉ còn hai chúng ta là đơn độc thôi."

Cậu chàng nhìn nàng chằm chằm, không nói, cứ nhìn tay nàng rồi lại nhìn nàng, đôi mắt tím nheo lại.

"Chúng-ta-chung-nhóm, được không?"_ nàng bắt hai tay mình lại với nhau.

"Tôi và cậu."__ Elusid chỉ vào mình và chàng trai đó.

Mất vài phút sau, chàng mèo mới hiểu điều mà nàng muốn truyền tải. Nhìn thấy những người khác trong lớp đã có đội hai người, chỉ còn bản thân và cô nàng báo tuyết, cậu ấy đồng ý, gật đầu đặt tay lên tay nàng.

"Được."

"Tôi xin lỗi nếu khi nãy quá bất lịch sự. Tai của tôi nghe không tốt."

Elusid nhìn thấy đối phương lúng túng liền lật ra mặt sau của sổ vẽ, viết một dòng trước khi đưa cho cậu ấy.

"Chúng ta giao tiếp qua nó nhé?"

Cậu trai hơi do dự nhìn thái độ thân thiện của Elusid, tay cầm bút viết lên sổ như đang kí lên hợp đồng cuộc đời, cậu ta lưỡng lự, chậm rãi viết ra hai chữ_ "Được chứ!"

Cảm giác giống như thể vừa nhảy xuống từ một sợi dây thừng vậy. Chàng trai cắn môi nhìn Elusid, tự hỏi thái độ của mình có phải quá bất lịch sự hay không.

Nhưng Elusid không phàn nàn, chỉ nhìn chằm chằm tiếp tục, không có ý định chỉ trích.

"Tên tôi là Vehal, cậu tên là gì?"

Vehal nắn nót viết tên mình, hi vọng lưu lại suy nghĩ tốt cho nàng. Cậu ấy không muốn bị ghét.

Elusid cảm thán khi nhìn thấy chữ viết của Vehal. Chữ viết của anh chàng thật sự rất đẹp, là kiểu chữ viết của người cẩn thận, trình bày dễ nhìn, cách dòng cũng đều đặn.

Nàng cảm thấy trò chuyện như vậy cũng ổn, nó không cần mở miệng, vậy nên không phải lo bản thân sẽ đột ngột "nói hớ" gì đó.

Nàng học giả báo tuyết điền tên "mình" --- một chữ "H" nắn nót đẹp đẽ, nhưng rồi lại được xóa đi và thay bằng "E".

"Elusid"

"Tên tôi là Elusid."_ nàng lẩm nhẩm tên "mình".

Vehal nhìn khẩu hình miệng của Elusid, rồi nhìn đôi mắt của cô gái nhỏ. Một con mắt đỏ, đỏ rực như máu, không hề trộn lẫn, song, đồng tử của nàng lại có màu trắng sáng. Mắt nàng u tối vài phần như phủ sương, mi ũ rũ rủ xuống.

Vehal di chuyển tay một chút, dùng ngôn ngữ kí hiệu kết hợp với thanh quản trong miệng, tạo ra ba âm tiết, gộp lại là "Elusid".

E-lu-sid.

Đẩy lưỡi lên khi hở răng ra, co lưỡi khi đóng môi và kết thúc khi khép hai hàm răng lại.

Elusid cảm thấy âm thanh của cậu ấy khi đọc tên nàng rất hay.

"Tôi xin lỗi, tôi làm cậu buồn sao?"

Báo tuyết lắc đầu, mỉm cười nhàn nhạt

"Không hề, tôi chỉ nghĩ đến chuyện cũ thôi"

"Nhân tiện thì Vehal, tên của cậu "bảnh" lắm. Đọc rất dễ nghe."

Qua khóe mắt, Elusid nhìn thấy đuôi của Vehal dựng lên khi đôi tai của cậu ấy ngả sang một bên, biểu đạt cảm xúc vui vẻ của riêng loài mèo.

Elusid đột nhiên nghĩ rằng ở Teyvat mãi mãi cũng tốt.

Nếu có thể, nàng muốn học ở đây thật lâu.

//

Vehal đặt bút lên trang giấy, mạnh mẽ quẹt một đường, ngòi bút phóng đạt như chim ưng, cẩn trọng vẽ lại đài phun nước bên cạnh người mẫu chính của cậu.

Elusid đã mười ba tuổi gần mười bốn ngồi cạnh đài phun nước của giáo viện, chuyên tâm vẽ theo chủ đề tự do.

Bọn họ trải qua vài tuần cùng nhau thì rất bình thường, mối quan hệ phát triển hơn nhiều so với trước, có thể nói gần là bạn thân rồi.

Một trong những hành động đối với bạn thân chắc chắn là cùng nhau làm bài tập_ Elusid lén lút giấu "cẩm nang" bạn bè cho hay.

"Đề tài tự do khó thật."

Đề tài tự do bao quát vạn vật, dễ nhất nhưng cũng là khó nhất. Elusid đã mấy lần vứt giấy đi một cách tiếc nuối chỉ vì không cảm thấy hài lòng với bức tranh.

Vehal và Elusid cùng nhau đi dạo tìm cảm hứng, trải qua bao chắt lọc và suy ngẫm, kết quả, Elusid ngồi vẽ đài phun nước, còn Vehal thì vẽ nàng.

"Elusid cậu quay mặt qua đây được không?"

Elusid quay mặt về phía Vehal, mỉm cười.

"Được"

Vòm trời rất rộng lớn, nắng cũng rất nhẹ nhàng, chúng lấp lánh rủ lên mi nàng, lên cả mái tóc xám trắng.

Vehal vứt một đầu chì vào giỏ, tiếp tục chuốt chì mới, bàn tay sớm đã bị bẩn bởi vụn chì.

Anh chàng ngước lên tiếp tục vẽ, một bên nhìn Elusid, một bên nhìn bức tranh.

Elusid gọt chì màu, nấn ná ở đài phun nước, vẽ nên bọt nước trắng xóa.

Sở trường của hai người hoàn toàn khác nhau, Vehal thiên về đơn sắc, còn Elusid là đa sắc.

Khác biệt là thế, nhưng khi hoàn thành tranh vẽ và đặt cạnh nhau, bọn họ đều sẽ nhìn tranh đối phương, thốt lên đồng thời:

"Tranh của cậu đẹp quá!"

Bởi vì quan hệ tốt, vậy nên khi đi khám bệnh cũng sẽ thân thiết hỏi người kia như thế nào. Biết Vehal không nghe rõ, thế nên bọn họ luôn "nói chuyện" qua một cuốn sổ màu đen.

"Tai của tớ có lẽ không chữa được. Tiếc quá, tớ muốn nghe rõ âm thanh của cậu..."

"Dù cho có hi vọng nhỏ nhất thì chúng ta cũng nên thử mà (๑•̀ㅂ•́)و"

Vehal mỉm cười tiếp tục viết

"Có lẽ không cứu được. Nếu tớ có tài năng làm được thứ gì đó có thể trợ thính thì tốt."

"Nhân tiện thì, hình đó dễ thương đó. Cậu tự nghĩ ra ư?"

Vehal khúc khích nhìn nàng. Elusid bĩu môi, xùy một tiếng rồi viết vào sổ:

"Đừng thay đổi chủ đề trò chuyện chứ! ><"

Nhưng khi đọc lại những dòng đó, Elusid bắt đầu nghĩ ngợi.

Nàng muốn làm một cái máy trợ thính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top