III: hộp gỗ
Xin lỗi nếu tui đẩy tình tiết hơi nhanh 👽👽👽
Bên cạnh đó thì chúc mừng sinh nhật Alhaitham bé cưngggg 👁️👄👁✨✨✨🤟🤟
__________________________________________
Elusid dành ra ba ngày ở Pardis Dhyai, chạy đôn chạy đáo xung quanh như mấy con chuột lang, ăn nằm ngủ nghỉ ở đó như thể nơi ấy chính là nhà của riêng nàng, là căn phòng của ước vọng rực rỡ nhất thế gian.
Những người đồng hành cùng nàng chẳng phàn nàn lấy một lời, đôi khi bọn họ tụ tập lại kể về việc Elusid thích thú như thế nào rồi ngồi cười với nhau.
Bọn họ là người lớn, là người đã mất đi những ước vọng không thể hoàn thành thuở nhỏ. Bất kể là ai trong bọn họ cũng đều hiểu rõ bản thân không thể cắt đi đôi cánh của một con chim đang bay lượn, càng không thể giam cầm một con báo tuyết khám phá đảo thiên không.
Dáng vẻ năng động của Elusid rất hiếm thấy, vậy nên Katerina bao dung cho nàng ở lại đó chơi đùa vui vẻ trong ba ngày.
/
Thời gian nhanh chóng trôi qua, ba ngày ở Pardis Dhyai của Elusid đã hết. Đến lúc trở về tuyến đường cũ, dù có lưu luyến kiến thức vẫn phải chấp nhận đi tiếp vì tương lai.
Nàng đi buổi sáng, khi màn đêm vừa biến mất, gió vờn quanh theo cơn mưa phùn làm rũ hoa trắng và cỏ dại.
Thiếu nữ dạo bước vượt qua cửa sổ sáng màu mưa, tầm mắt đặt về phía trước, lưng thẳng, tay ôm tiểu thuyết được đánh giá là "vô vị" của một học giả đã bị lãng quên thuở nào.
Nơi vườn ươm của học giả chất chứa những chiếc hộp pandora bày ra như con mồi đầy sức gợi, còn học giả vì là thú vật nhỏ con được dẫn dắt bởi thần trí tuệ mà tìm kiếm trong "lùm cây", yên ắng nhưng nổi giông trong mắt quỷ, há miệng nuốt chửng từng lớp kiến thức đợi tiêu thụ trong dạ dày.
Sức mạnh của học giả đến từ tri thức, còn bọn họ nắm giữ trí tuệ. Học giả học phái Amurta không ngừng giới thiệu nàng vào học phái, song, sự yêu thích cây cỏ cũng không bằng niềm đam mê với hóa học và kiến trúc.
Học giả tại Pardis Dhyai cảm thấy như thể họ đang nuôi ong tay áo vậy.
/
"Elusid, đến đây nào!!!"
Katerina vẫy vẫy tay mừng, vừa thấy nàng đã bế nàng lên cao.
Elusid hoảng loạn ôm lấy tay Katerina, ánh mắt nàng đầy hoang mang hướng đến người phụ nữ vui tươi đột xuất.
"Sao hôm nay chị lại bế em lên vậy? Gặp chuyện rất vui ư?"
Elusid bình tĩnh ngồi sau lưng Katerina, nhìn trời nhìn mây, thi thoảng quan sát cỏ dại ven đường.
Katerina ngân nga một bài ca nào đó, giai điệu vui tươi xen lẫn hạnh phúc, có thể là một bài hát chốn sa mạc mà nàng chẳng biết. Dù sao thì trong thành trì của tri thức, những hình thức nghệ thuật như ca hát hay nhảy múa bị đánh giá rất thấp.
"Tất nhiên rồi!"
Cô ấy ném cho nàng túi vải đựng táo, tiếp tục ngân nga.
"..."
Elusid quan sát túi táo và không nói gì, có lẽ đã đoán trước được.
Trong ba ngày qua ở Pardis Dhyai, chẳng khó để nàng bắt gặp sự phi logic đến buồn cười đến từ những cái nải treo vắt vẻo trên cây hay bỗng dưng bên chỗ ngủ xuất hiện giỏ hoa quả. Sự chăm sóc đến từng kẽ răng này chỉ có thể là do Katerina và ba người kia.
"Em định tới nơi nào vậy, bé cưng?"
Katerina vùi đầu dụi vào mái tóc trắng xám của nàng, tỏ ra cực kì mong chờ. Chặng đường phía trước sẽ chẳng còn đồng hành, bọn họ chỉ có thể mong chờ đứa bé này tìm được bến đỗ tốt.
Elusid uống một ngụm nước mát, nàng thả lỏng dựa vào ngực Katerina, bầu trời trong mắt bị che một nửa.
"Em định tìm một kiến trúc sư theo giới thiệu của trưởng lão."
"Kiến trúc sư?"
"Khoa kiến trúc... Em định vào Kshahrewar ư? Chị đã tưởng rằng em sẽ vào Amurta như chị cơ đấy!"
"Ahhhh không công bằng chút nào!!!'
Elusid bịt một bên tai, sau đó nhún vai đáp lời:
"Ngay từ ban đầu em đã không định vào Amurta rồi."
"Bên đó có quá nhiều học giả, như thế sẽ rất phiền."
"Tỉ lệ chọi quá cao, em không có tài cán gì đặc biệt để vượt qua vô số người như thế."
"Trên hết, em là người từ sa mạc đến, thay vì học ở Amurta, em sẽ đến những học phái khác kén người học."
Katerina chớp mắt, sau đó bật cười vò tóc nàng:
"Em có vẻ như vẫn không hiểu nhỉ?"
"Amurta nhiều người vì so với những học phái khác, Amurta không yêu cầu soạn luận dài dằng dặc như Haravatat, không yêu cầu hoa tay lẫn đam mê nghệ thuật như Kshahrewar, không bao gồm toàn bộ sự luân chuyển của thuật giả kim như Spantamad, không phải những chủ nghĩa hiện thực đầy oái ăm như Rtawahist hay lịch sử từ thuở xa xưa của Vahumana."
"Nhan đề tốt nghiệp của Amurta cụ thể hơn so với những học phái khác. Em có biết rằng từng có một học giả thuộc học phái Rtawahist suốt ngày quan sát một ngôi sao, đến khi nộp luận văn tốt nghiệp, ngôi sao đó đã lập tức nổ tung, khiến anh ta trượt tốt nghiệp không?"
"Trượt tốt nghiệp trong giáo viện chính là học đến chết. Có người đã đi nửa cuộc đời mà còn chưa thể đậu tốt nghiệp được."
"Elusid, cân nhắc kĩ càng đi."
Katerina nhẫn nại nói. Đại ý của cô là học phái Amurta không phải là đơn giản hơn học phái khác, bất kì tri thức nào trên thế gian cũng đều khó để chinh phục, chỉ là, thứ khiến học phái Amurta nhiều học giả hơn những học phái khác là nhờ sự "cụ thể hóa" của nó.
Elusid mờ mịt nhìn đường và nghe cô giải thích mọi thứ. Katerina rất quan tâm đến nàng, dường như luôn mong muốn lật ngang trang sách mang tên "Elusid", tỉ mỉ khai phá toàn bộ bên trong, sau đó sẽ chất đầy những trang sách trống bằng vô số hình trái tim to đùng.
Nội dung mà Katerina truyền đạt rất dài, dài hơn cả sớ! Elusid cảm giác như mình đang được giảng bởi một học giả thuộc Haravatat chứ không phải thuộc Amurta.
Nàng ù ù cạc cạc suốt đường đi, cho tới khi họ đến dòng sông vắt ngang qua làng Vimara, Elusid mới dừng lại nghỉ ngơi, tạm thời tiêu hóa lẫn sàng lọc những gì mình vừa được nghe.
Dưới cái nắng nhẹ sau cơn mưa phùn khi nãy, hoa cỏ mang mùi ẩm ướt, loáng thoáng đặc trưng hương đất sau mưa. Elusid nằm dưới cỏ dại, miễn cưỡng cởi được bộ trang phục phiền phức.
Con bé cùng Katerina đi tắm, phải nói rằng nước tắm là quá quý hóa cho người đi đường dài như nàng. Đã lâu rồi mới được tắm.
Trong bụi rậm, Elusid trốn tránh, không nhìn cũng không đến gần. Katerina không thuyết phục được nhóc con báo tuyết xuống nước nên đành phải tắm trước, còn Elusid thì tắm một mình, dùng gáo múc nước sông.
Con bé tắm xong thì búi tóc lên bằng nhành cây khô, lớp vải thô kệch làm đỏ làn da, đôi mắt hạ xuống với lông mi trắng xơ xác. Đồng tử dị sắc được che đậy bởi một miếng bịt mắt cẩn thận, sau đó là đôi giày đã cũ sờn, đế giày mòn gót do đi đường dài.
Sparrow nhìn chằm chằm con nhóc nhỏ, tự hỏi vì sao nàng lại gầy như vậy sau khi cởi bỏ lớp áo ngoài.
Rõ ràng Eremites vừa cơ bắp vừa đầy đặn...
Chợt nhớ việc Elusid kén ăn, Sparrow dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô nhóc chỉ còn một mẩu nhỏ xíu. Thật đáng thương.
"Xin đừng nhìn em bằng ánh mắt đó."
Elusid né Sparrow một cách nhanh chóng, cảm thấy da gà da vịt đều nổi lên hai tầng. Nàng lập tức vụt qua một thân cây khác, ngồi yên sau lưng Edshaw.
"Này, tới ngày mai là chúng ta từ biệt nhau đó~ em không thể tỏ ra đáng yêu một chút ư?"
Người thuộc lữ đoàn 30 ôm má nói nàng.
"Ew, tởm quá Edshaw."_ Katerina nhăn mặt nói.
"Tôi đồng ý. Người mù mà thấy thì phản cảm lắm."_ Sparrow gật gù, tỏ vẻ quân tử.
"Người điếc mà nghe thì còn phản cảm hơn."_ vị bác sĩ trẻ phụ họa theo với cái nhún vai, lắc đầu.
Edshaw rõ ràng không vui, quý ngài thuộc lữ đoàn ba mươi cười tự mãn, gương mặt biến đổi như ác ma:
"Á à! Các người thay phiên nhau chê tôi!?? Được lắm! Đã vậy tôi sẽ nấu đồ ăn hôm nay là dưa tím hấp hành!!!"
Sparrow lập tức run rẩy, ôm trái tim như nàng tiên cá bị rơi xuống biển, đau lòng nói:
"Cậu lấy việc tư vào việc công!!"
Edshaw cười khằng khặc:
"GAhhh tôi mặc kệ! Elusid ăn được nó đấy thôi!"
"Cậu------ Elusid bé con! Mau đòi lại công bằng cho chị!"
Elusid bất ngờ bị lôi vào cuộc trò chuyện, nàng giật mình, ngước nhìn Katerina đang ôm chặt mình, liên tục dụi.
"... Em khó thở."
Elusid cảm thấy sau khi ở với Katerina, tỉ lệ chết ngạt của nàng tăng đột biến. Cỡ này chắc phải cup C.
"Ahhh, bé cưngggg, cứu chị!!! Dưa tím là quái vật!"
Vừa mới thoát khỏi đồi núi trập trùng, Elusid lại rơi vào cơ ngực đàn hồi của đàn ông, dựa theo kích cỡ, Elusid nhắm chắc vòng ngực của Edshaw còn to hơn cả Katerina, nhân hai khó thở.
"Kkkk, Katerina!! Hãy tận hưởng dưa tím hấp hành đi!!!"
"Elusid bé cưng, cứu chị!!!"
Elusid: không, tôi mới cần cứu đây.
Bọn họ ôm nàng chạy vòng vòng như như múa bên lửa trại, đến cả thú vật trốn trên cây còn đánh giá.
Một đêm náo loạn cứ thế "yên bình" trôi qua.
/
Khi băng qua dòng sông, chuyến hành trình đồng hành của bọn họ coi như kết thúc. Elusid thu dọn đồ đạc của riêng mình, chú tâm phân chia lương thực tìm được dọc đường.
"Chị Katerina và chú Sparrow không được cãi nhau nữa."
"Không có em, chú Edshaw không được nấu mấy món với sự kết hợp trên trời dưới đất đó đấy."
"Còn anh bác sĩ, xin hãy giữ chức trách bác sĩ--- không ai là bác sĩ mà suốt ngày chửi bệnh nhân như anh đâu."
Katerina nhìn con bé cứ dặn dò bọn họ như thể người mẹ sắp chia xa đàn con thơ, không khỏi cảm thấy tình huống rất buồn cười.
Elusid để ý rất nhiều về thói quen của họ, dặn dò nhắc nhở cũng không quá nặng lời, trông càng giống như lời chia sẻ.
Katerina nhân lúc Elusid chưa đi khuất liền tặng cho nàng một chiếc hộp.
Hộp rỗng, sơn màu trắng, làm bằng gỗ, nó trông như hộp nhạc nhưng to hơn nhiều, có nắp đậy y hệt một cái rương.
"Nó là quà tạm biệt của bọn chị đấy, bé cưng! Em hãy đặt những thứ mà em cảm thấy quý giá vào trong đây nhé?"
Sparrow xoa đầu nàng:
"Elusid, đời người vốn ngắn ngủi, khó mà được viên mãn. Em không thể hoàn hảo, phải học cách bao dung, bao dung cho sự không hoàn hảo của chính em như khi em bao dung cho sự không hoàn hảo của người khác. Em đừng quá áp lực, không ai có thể điều khiển em."
Vị bác sĩ trẻ tên Huaxi gấp sách lại, vỗ nhẹ lưng nàng:
"Em khác xa so với bọn này, tính cách rất đỗi trưởng thành. Anh không biết em đã trải qua biến cố gì trong quá khứ, càng không có quyền hạn để ép buộc em."
"Nhưng em này, càng nhiều thứ em trân trọng, càng nhiều thứ sẽ ôm ấp em. Chiếc hộp này ban đầu vừa lạnh lẽo vừa trống vắng, tuy nhiên, rồi nó sẽ được xoa dịu bởi ấm áp của sự lấp đầy từ vật chất, là sự quý giá về tinh thần và hữu hình."
Edshaw đưa cho Elusid một con dao găm nhỏ, nó không quá nặng, lưỡi dao sắc bén đủ để xẻ thịt thú thồ hàng.
"Đây là quà riêng của anh. Sẽ thật tệ nếu em chỉ có một mình nơi đất khách quê người, không ai dựa dẫm, không nơi nương tựa."
"Anh hi vọng nó sẽ là thứ để em có thể lấy được dũng khí."
Elusid đối mặt với rất nhiều, rất nhiều yêu thương. Cảm giác này rất lạ lẫm, song cũng rất quen thuộc.
Elusid cho rằng đó là do dopamine lẫn Andrenaline kích thích tế bào, khiến nàng cảm nhận được tim mình đập nhanh, má cũng đỏ bừng do máu dồn lên. Cái này thật nguy hiểm!
Nó giống như khi ăn món bản thân yêu thích, như khi được "cô ấy" hôn lên. Ngay cả mặt trời chói lóa cũng không bằng.
/
Elusid đã nhét đồ mình thích vào hộp.
Một cuốn tiểu thuyết được cho là "vô nghĩa".
Dao găm được tặng cho.
Cuối cùng là vật trang trí có lông chim.
Nàng ôm hộp gỗ sải từng bước đi vào thành Sumeru, cư dân rừng mưa không từ chối một đứa con nít vô hại.
Không khí tấp nập của thành trí tuệ nhanh chóng ập vào mắt nàng, Elusid bước từng bước một, không nhanh không chậm.
Với tấm bản đồ có sẵn, nàng chạy thật nhanh đến giáo viện, bởi vì hôm nay là ngày đăng kí.
Dưới nắng vàng lấp lánh lẫn sự "cổ vũ" của Padishahra, Elusid ôm theo những gì nàng có đi đến điểm cuối cùng.
Để rồi, một lực bỗng dưng đè lên người nàng, phá hủy ngày đẹp đúng nghĩa. Lực đó vừa nặng vừa mạnh, như thể là một thứ có trọng lượng đáng để sợ hãi đối với một đứa con nít rơi từ trên cao xuống.
Elusid loạng choạng ngã xuống đất, bởi vì đặc tính giống loài lẫn "quyền năng" được ban tặng nên thứ duy nhất bị hỏng chính là con đường lát gạch, may thay, đầu nàng vẫn ổn.
Nàng sặc bụi, vô số lông vũ màu nâu vàng với hoa văn trắng xen lẫn màu đen rơi lả tả xung quanh.
Trong tầm mắt ẩm ướt của Elusid là một chiếc mũ màu xanh của đối phương. Khi bụi tản đi, nhìn rõ hơn chút nữa, Elusid nhìn thấy vật thể đó là một thiếu niên đang nhắm chặt mắt, cao hơn nàng, phía sau lưng áo bị rách toạc, dường như là vì đôi cánh bỗng dưng xuất hiện.
Elusid nhìn lên phía trên, mơ hồ nhìn thấy những cái bóng lất phất của màu áo xanh lá.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top