II: Ich liebe dich

Elusid và đoàn người đi cùng nhau, chuyến hành trình của những thương nhân có thêm một cô gái cũng không khác gì mấy so với những lần trước.

Cô nàng báo tuyết giống như không khí vậy. Elusid ăn rất ít, tuy nàng biết nấu ăn nhưng thực phẩm chẳng tiêu hao được bao nhiêu, nếu ép ăn thậm chí còn khiến nàng nôn ra, cơ thể thiếu niên này quá thấp bé so với bạn cùng lứa, đôi mắt hai màu hạ xuống thiếu sức sống, lúc nào cũng im lặng, y hệt búp bê bị hỏng.

Người thương nhân không hiểu vì sao con bé kia rất giỏi việc nấu ăn, ngay cả cỏ dại ven đường ngỡ như bình thường cũng có thể chế biến thành món ăn sinh tồn, vậy mà khi mới ăn ba bát con lại nôn hết toàn bộ.

"Nhóc thực sự không muốn ăn thêm sao?"

Elusid ngồi một góc lầm lì viết viết gì đó, tờ giấy da dài hơn cả chiều dài cơ thể nàng, vô số dòng chữ khó hiểu mang cấu trúc kì dị như những văn tự cổ đại ở sa mạc.

"Không ạ, cháu no rồi."

"Ta nói nghe này, Elusid, nhóc còn nhỏ, nên ăn nhiều vào cho cao."

Elusid chậm rãi đáp lời:

"Cháu không phủ nhận ăn là quá trình dung nạp chất dinh dưỡng vào cơ thể, từ đó duy trì sự sống và một đứa trẻ như cháu cần phải ăn. Nhưng cháu xin lỗi, cháu không thể nào ăn được, cảm giác như dạ dày cháu mỗi khi dung nạp thức ăn đều đang nhảy múa trên đống lửa vậy, sự nhợn ngấy đó khiến cháu không tài nào nuốt xuống được."

"Ít nhất thì ăn miếng súp đi, Elusid."_ người đàn ông thuộc lữ đoàn 30 nói với Elusid, đưa bát súp cho nàng.

Bởi vì sau một tuần đi chung thì họ nhận ra dường như Elusid chỉ ăn được những món có dạng chất lỏng, ví dụ như canh, súp, hay sữa chua nên bọn họ đành thuyết phục con bé ăn những món nước.

Chưa bao giờ họ lại phải lo lắng về việc có người không ăn uống trong nhóm như bây giờ... Haizzzz

Một người nhìn thấy Elusid đang cặm cụi viết viết liền dụ dỗ:

"Ngoan đi bé, ăn hết cái này rồi chị cho đi tới Pardis Dhyai gần đây. Ở đó có nhiều thực vật và học giả lắm, đảm bảo em sẽ thích."

Elusid nghe vậy liền dừng bút, bút lông chim nhanh chóng được cất đi trong hộp gỗ tinh xảo, cuộn giấy da được cuộn lại, gài cẩn thận.

"Em sẽ ăn nhưng chị phải giữ lời hứa!"_ đôi mắt hai màu bỗng dưng trở nên thật sáng.

Thế là, con cá Elusid đã cắn câu.

/

Những con thú thồ hàng dừng lại ở hồ nước gần Pardis Dhyai, nằm dài trên bãi cỏ và lê cái thân ú nụ của chúng trên đất, nằm cái phịch.

Chủ nhân của chúng thì phân ra hai người ở lại, hai người dẫn Elusid đi đến nơi có các học giả thuộc giáo viện.

Thông thường, học giả Amurta sẽ ở Pardis Dhyai vì họ là số học giả chiếm nhiều nhất ở giáo viện. Đồng thời, nơi ấy cũng là một trong những nơi nghiên cứu của các học giả và nghiên cứu sinh khoa thực vật.

Đối với thiếu nữ ham học hỏi, có vô số thứ để khám phá và chứng minh.

Sparrow dắt tay Elusid, bật cười khi con nhóc có vẻ hớn hở lắm. Nàng ôm một mớ giấy da, lọ mực và hộp gỗ chứa bút, có vẻ dự định học lỏm gì đó từ những học giả kiêu ngạo kia. May mắn cho họ, Katerina, bóng hồng của đội từng là một học giả, cô ấy có quen một vài người trong giáo viện nên nó dễ cho Elusid được học hỏi hơn.

Nàng báo tuyết ngoan ngoãn chào các anh chị ở đây, quan sát padisarah và vô số những loài cây khác, được tận tay các học giả trẻ tuổi đưa cho xem những cuốn sách về thực vật học. Có vẻ bởi vì Katerina rất có trọng lượng cho nên Elusid được đối xử rất tốt.

Dù còn nhỏ nhưng con nhóc có sẵn tinh thần ham học, sách vở của giáo viện không thiếu thứ cho Elusid. Con bé như mấy đứa trẻ, được cho thứ cần thiết thì ngồi yên mày mò, chẳng làm phiền đến ai.

Katerina đến hướng dẫn Elusid, dùng bút chì gạch những lỗi sai trong sách, sửa chúng lại.

"Chị ơi, tại sao cuốn sách này không đúng nhưng lại được in ra và sử dụng bởi giáo viện?"

Katerina mỉm cười:

"Bởi vì nó là thông tin và kiến thức, dù sai lệch thì vẫn là thông tin."

"Thông tin và kiến thức mà em nhận được có thể là sai lệch hoặc đúng đắn. Nhưng nhớ lấy điều này, bé cưng, em chỉ có thể tiếp thu và chấp nhận nó đúng hay không bằng một điều duy nhất -- kết quả chính xác."

"Khi một người nghi ngờ về kiến thức trong sách, người đó sẽ phân tích, thử nghiệm rồi đưa ra kết luận. Thông qua sàng lọc, người nhận ra được điều sai trái mới là viên kim cương sáng giá nhất."

"Khi em hiểu, em biết, những điều sai lệch sẽ được em nhìn thấu, chúng hiện rõ trước mắt em, lớp vỏ cứng ngắc cũng không thể che đậy."

Elusid nghe say sưa, gương mặt biểu lộ sự hưng phấn.

Katerina tiếp tục nói, ngón trỏ chỉ vào giữa trán nàng, giọng nói đầy sự đáng tin cậy lẫn thành thục của người trưởng thành như cây đinh đâm vào não.

"Đối với học giả, thông thái chính là gươm đao, là vũ khí, là vật sỡ hữu vĩnh viễn không phản bội."

"Ví dụ như... Nơi này là điểm yếu của con người, dù to lớn hay nhỏ bé, chỉ cần chặt tay thật mạnh vào gáy, người đó sẽ lập tức ngất xỉu."

Cô nàng ấn lên gáy Elusid, chầm chậm nói:

"Em có thể học được nó qua sách vở hoặc qua trải nghiệm. Cách tốt nhất để tiếp thu kiến thức chính là tự mình trải nghiệm, tự tìm lời giải, tự mình kết luận. Em đã hiểu chưa?"

Elusid gật gật đầu:

"Vâng, em hiểu rồi."

Con bé gấp sách lại, vẻ mặt bình tĩnh như thể vừa tiếp thu và hiểu được toàn bộ kiến thức thâm sâu, nàng nói:

"Nhưng chị trả lời lan man quá."

Katerina xém hộc máu nhìn con bé đang nhún vai đánh giá cô. Coi con nhỏ kìa, trông cái mặt thấy ghét chưa??????

"Đó là lí do vì sao Katerina hoàn thành luận án trễ đấy!"

Sparrow cười khằng khặc vò rối tung tóc nàng.

"Một ngày anh không móc mỉa tôi là anh chết sao Sparrow???"

Katerina bức xúc đứng lên, cô giơ tay đấm đá, rõ ràng muốn đánh người đàn ông kia một trận, nào ngờ, gã đàn ông thành công né hết mấy đòn đánh nhẹ hều của cô, cười khanh khách:

"Chà, chắc không được đâu. Vì chuyện của cô là tôi nhớ rõ lắm."

"Anh---"

Elusid cười "hơ hơ" cho có rồi ôm sách đứng ra chỗ khác, nàng có cảm giác cái đôi "bạn thân" kia sắp làm nàng sặc đường tới nơi.

"Thật không khoa học."

Elusid than thở, nhón chân tìm sách trên kệ, sau khi tìm thấy sách vừa tầm với, con bé ngồi tựa lưng vào kệ sách, im lặng như không khí đang lững thững.

Nhìn thấy tiêu đề rất ư là fantasy, chắc là tiểu thuyết tu tiên hay truyện chữ, đột nhiên, nàng nhớ đến chị gái hàng xóm cũ, cái người thường lén trộm xoài nhà nàng vẫn thường viết hiểu thuyết cho nàng đọc.

Elusid mơ hồ nhìn trang giấy đầy ắp chữ, tâm hồn lơ lửng.

"Chị ấy tên Như An... Đúng không nhỉ?"

Thời gian trôi qua quá lâu, kí ức này đè lên kí ức khác, từ chữ viết đến trăm năm lịch sử đế quốc, mang sắc màu rực rỡ của triều đại đã qua.

Cái tên phủi bụi như lớp vảy vàng duy nhất giữa vô vàn mực đen

N-H-Ư A-N.

Truyện do Như An viết có đủ các thể loại, đi từ ngôn tình mất não cho đến khoa học viễn tưởng, dù câu cú theo nàng nhận xét là chẳng đâu vào đâu nhưng ít nhất về mặt nội dung rất đảm bảo tính hấp dẫn và bất ngờ.

Như An hơn tuổi nàng khá nhiều, lúc nào cũng sẽ tươi cười xán lạn nhảy từ bên ban công của cô ấy sang đến ban công nhà Elusid, đưa những cuốn tiểu thuyết với bìa sách lồng lộn lấp lánh, đầy những hình vẽ 2D mang tính ngọt ngào.

Trần Lạc Hà luôn đọc những cuốn sách bìa tươi sáng đó, từ nét vẽ của manga những năm xa xưa, cái thời mà cằm nhọn, mắt long lanh, cơ thể nam chính thì cường tráng, 6, 8 múi, cơ thể nữ chính là eo con kiến "chỉ cần một bàn tay là đủ ôm" cho đến nam nữ chính ngũ quan tinh mĩ, lấp lánh hoặc nét semi.

Nội dung thường xoay quanh vấn đề học đường ngọt ngào tích cực, cốt truyện hết sức đơn giản, tâm lí ít được đào sâu, dường như chỉ tồn tại thế giới của học sinh tươi sáng.

Tuy chẳng ai nói gì nhưng Lạc Hà biết  không phải Như An không biết viết truyện buồn.

Nàng biết cô ấy chỉ là muốn cho Lạc Hà tìm được chút tích cực. Một tiếng cười nhỏ khi đọc truyện hài, cái nhíu mày nhẹ khi cô ấy viết sai chính tả hoặc đơn giản là những ngày bàn luận về cốt truyện.

Như An như ánh sáng, lấp lánh tựa mặt trời, song, về đêm, cô ấy sẽ là ánh trăng dịu dàng nhất.

Elusid hơi mím môi, nhớ về thế giới cũ, nơi tinh cầu xa xăm. Thế giới của nàng thu gọn trong một tuyến đường từ nhà đến trường, một căn nhà rỗng tồn tại ở trong hẻm, một căn phòng được chất đầy bởi sách vở. Ở đó, ngay đó, đối diện bàn học, có một ô cửa sổ hướng ra ban công.

Thế giới của nàng chính là ô cửa sổ đó.

Ô cửa sổ nhỏ, nhìn thẳng ra ngoài sẽ thấy cây xoài trĩu quả sải cành cây đến cả nhà hàng xóm, ở đó là phòng một chị gái tóc đen mắt đen luôn miệng mỉm cười rạng rỡ.

﹝Ai bảo Elusid luôn khiến người khác có cảm giác sách vở sẽ là đất chôn thây, còn bàn học chính là quan tài rỗng chứ?﹞

Cô ấy luôn đùa giỡn như thế.

Nhưng nó cũng không sai.

Elusid hơi nghiêng đầu đặt lên đùi, tóc đổ lên trang giấy, gió thổi làm cho từng trang sách tiếp tục lật.

Cho đến trang cuối cùng, Elusid nhìn thấy một dòng chữ.

"Ich liebe dich"

Nàng mở to hai mắt, lẩm nhẩm chúng.

Không phải ngôn ngữ Teyvat.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top