I: rừng mưa

Đi dọc sườn thung lũng Dahri, theo lối đường mòn đầu tiên ta nhìn thấy, hệt như trên bản đồ đã vẽ là hang hi sinh sâu hoắm tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, mang trong mình vết tích của niên đại xa xưa, vào thời Rukkhadevata* còn tồn tại, nằm trong giao tranh của Sa mạc và thứ tri thức cấm kị quái ác.

Người hành giả không vội, nàng quan sát, dạo quanh, cạo những lớp đất đóng trên hang, sờ tay vào hiện vật, phủi đi lớp trầm tích với niên đại hơn năm trăm năm. Nàng hết bước xuống rồi lại đi lên, đào cát cất vào trong lọ rồi lại uống nước.

Thiếu nữ ngồi dưới gốc cây, ở ngay trên tảng đá có lẽ đã từng được khắc vô số chữ cổ. Nàng chờ đợi một con thú thồ hàng lang bạt băng qua nửa chặng sa mạc dát vàng, cho nó ăn, rồi cùng nó đi đến làng Aaru.

Nghỉ ngơi khoảng hai ngày ở phía rìa làng với túp lều nhỏ, dưới sự giúp đỡ của dân làng tốt bụng, người hành giả lại tiếp tục đến điểm đích.

Nàng tạm biệt làng Aaru xa xôi đầy bụi cát và bạn đồng hành đầy lông bám bụi, đem theo thật nhiều thực phẩm mà dân làng tặng cho, hướng về thành Sumeru.

Để đến được hoàng thành trí tuệ, phải băng qua một trong những nơi được coi như mắt xích của sa mạc và rừng mưa --- dịch trạm lữ khách.

Thoáng chốc, đã đạt được gần một nửa chặng đường của đích đến cuối cùng.

Trang phục không chỗ hở của sa mạc nóng hừng hực bọc quanh cơ thể thấp bé, đứng gần sạp bán trái cây là vị hành giả mang mùi của "hạt cát", nơi con dân Deshret tồn tại.

Thông qua quan sát cách thức người khác mua bán, Elusid lựa chọn đào Zaytun, từng quả từng quả.

"Em mới đến đây lần đầu à?"

Chủ sạp hàng nhìn cái người không ra người, ma không ra ma kia, lịch sự hỏi. Trông vị hành giả chẳng khác gì cục vải đen di động, so với đống bùi nhùi cũng không khác là bao.

Như bao người đã biết, sa mạc tàn nhẫn có thể đúc kết nên lữ đoàn 30 nổi tiếng khắp thành phố của trí tuệ, đồng thời cũng có thể cho ra những kẻ bặm trợn nguy hiểm chốn sa mạc mang danh Eremites.

Nếu đã thuộc Eremites thì dù cho có là một đứa trẻ cũng có thể rút nọc bọ cạp, xẻ thịt rắn bay*, lột da lũ cáo*. Chẳng có gì chắc chắn rằng vị hành giả nhỏ tuổi này sẽ không gây ra náo động.

Bị chủ sạp hàng nheo mắt đánh giá lộ liễu như vậy nhưng người hành giả vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, dáng đứng khép nép ngoan ngoãn, quần áo vẫn chỉ lộ một bên mắt, tạo cảm giác bí ẩn.

Sau mũ trùm đầu kín mít đáp lại là giọng nói non nớt như thiếu niên mười ba, mang chút âm điệu đặc trưng và quen thuộc của cư dân sa mạc, thứ âm vọng ở đoạn cuối câu nghe khô khốc khàn khàn vì thiếu nước, như thể bị sốt và nung nóng trên lò than.

"Vâng ạ, em mới chỉ đến đây lần đầu."

Người phụ nữ hơi bất ngờ khi nghe thấy giọng nói đó. Quá ngoan ngoãn. Những đứa con của sa mạc luôn giữ cho mình kiêu ngạo của chiến binh thiện chiến, khác xa so với sự kiêu ngạo của sinh viên giáo viện. Nhưng đứa trẻ này dẫu mang phát âm của sa mạc, cách nói chuyện lại chẳng khiến người khác liên tưởng đến sự hào sảng và phóng khoáng đến mức sỗ sàng đó.

Thấy vậy, cô liền tặng thêm một trái táo đỏ mọng, nhét vào tay người hành giả nhỏ tuổi

"Chúc em có một quãng thời gian vui vẻ."

Người hành giả gật gật đầu thật nhanh như lũ cáo sa mạc nhỏ nhắn, nói lời cảm ơn rồi rời đi nhanh chóng.

Dịch trạm lữ khách là nơi tiếp giáp giữa cỏ hoang sa mạc và ẩm ướt rừng mưa bao bọc lấy thảo quốc, giao thương nơi này không sầm uất như cảng Ormos, song, đây vẫn là nơi rất quan trọng trên Sumeru.

Người hành giả lạc loài hoàn toàn giữa những người trưởng thành, nàng ngồi lên ghế, chỉnh lại vị trí trước khi cởi khăn trùm đầu.

Elusid có ngoại hình rất giống một học giả: Dáng hình nhỏ nhắn ít cơ bắp (hoặc không có), thao tác tạo cảm giác không thô kệch hay "có vẻ man rợ", đặc biệt giống nhất là làn da trắng mướt.

Dưới nắng hanh khô sa mạc, người có thể giữ được màu da trắng như vậy thật sự rất khó. Mái tóc của hành giả nhỏ tuổi màu xám tro, gần như trắng, tựa màu của mây.

Nếu đếm hết cư dân Sumeru cũng khó tìm được người nào bẩm sinh đã có màu tóc như vậy.

Một vài Eremites âm thầm soi xét nàng, đùa bỡn rằng nếu là hàng hóa chắc sẽ được giá lắm, giống như khi người lớn dọa trẻ con.

Mà, nếu thật sự là hàng hóa, Elusid đúng thật đáng tiền, điểm đặc biệt nhất ở nàng là đôi mắt ---- mống mắt màu đen, còn sắc tố mắt là hai màu khác nhau hoàn toàn.

Tiếc là, không có pheromone, hoàn toàn chẳng có chút pheromone nào, giống như bốc hơi, hoặc là do chưa phân hóa.

Nếu là beta thì giá cả không được cao lắm, trẻ em chưa phân hóa cũng chỉ là hàng khuyến mãi, không đắt đỏ như omega.

"Xin lỗi, cho cháu một cốc sữa trứng tường vi* và một phần Fatteh*"

Elusid đặt mora lên bàn, giọng nói non nớt như trẻ ranh làm điệu bộ người lớn. Một vài người đàn ông ngồi gần đó bật cười trong vô thức, hàm ý cười cợt.

Elusid không quan tâm lắm, nàng nghĩ rằng họ chỉ đang nói chuyện, tán gẫu.

"Có ngay đây."

Người pha chế không dị nghị (?), có tiền là được. Ông ấy nhanh chóng làm sữa trứng tường vi, còn Fatteh là do cô đầu bếp lớn tuổi đảm nhiệm.

Elusid trong thời gian rảnh thì mò mẫm bản đồ, cảm thấy thời gian của mình không đủ nhiều.

"Hm... Hơi xa."

Nàng thở dài, thành Sumeru cách nơi này cũng phải nghìn kilomet, hơn nữa, để đến đó nhanh nhất chắc phải dùng đến đường thủy, mà nàng thì không biết bơi.

Nàng nhìn xung quanh cố xem có ai có thể làm người hướng dẫn nàng đến thành không, bởi vì rừng mưa là nơi Elusid chưa đến bao giờ.

Sẽ thật tệ nếu sốt phát ban hay sốt rét giữa rừng.

Lúc này, một khuỷu tay đè lên đầu Elusid, mùi cồn đắng khiến nàng hơi nheo mày.

"Nhóc con, có muốn quá giang đến thành Sumeru một chuyến không?"

Elusid không chờ đến một phút, lắc đầu: "Không ạ."

Đừng tưởng nàng khờ, ông ta định lừa trẻ con hả? Không thể phủ nhận nàng giống trẻ con, nhưng tâm hồn nàng chẳng nhỏ như vậy.

Nhắm một mắt mở một mắt thì Elusid cũng biết người này đã quan sát nàng rất lâu. Vừa nhìn vào đã biết tuyến đường nàng sắp đi, rõ ràng đã quan sát rất cẩn thận, ngay cả tầm mắt của nàng cũng không bỏ qua.

Người đàn ông râu ria không phải cư dân sa mạc bởi vì cách phát âm không giống, hoặc ít nhất, anh ta là người gốc sa mạc nhưng sinh sống ở rừng mưa.

Tóc gã dài quá tai, rũ xuống cái gáy bánh mật; đôi mắt người đàn ông màu đỏ, nó là cái màu đỏ của Trishiraite*, cái màu đỏ của loài hoa tang thương nơi sa mạc dát vàng; trang phục gã mặc là của một thương nhân, song, trông nó kệch cỡm làm sao khi được gã khoác, bởi nó trông không đứng đắn tới mức độ ngay cả nàng cũng thấy gã lôi thôi.

Gã đàn ông vẫn tươi cười:

"Thật sự không muốn?"

Elusid kiên nhẫn từ chối:

"Tất nhiên rồi ạ."

"Có chắc không?"

"Chắc chắn ạ."

"Thật?"

"Vâng."

"Ta cho nhóc thêm cơ hội nữa."

Ngó thấy cuộc trò chuyện sẽ không đi đến hồi kết, Elusid quyết định nhét một muỗng đậu bóng trộn với sữa chua (món Fatteh vừa được bưng ra) vào miệng gã đàn ông.

"Làm ơn nói ý chính đi. Vì sao ngài cứ hỏi tôi về điều đó vậy?"

Người đàn ông không biết liêm sỉ lấy thêm một muỗng sữa trứng tường vi, ngồi ngay bên cạnh nàng, sau một hồi lộn xộn, miễn cưỡng móc được trong túi ra một vật trang trí.

Vật trang trí là một sợi dây móc với một quả cầu bông màu trắng, phía dưới quả cầu bông nối với ba sợi dây khác, mỗi sợi được đính thêm những sợi lông chim nhỏ màu xanh lam, lông chim ở giữa có thêm một ngôi sao bốn cánh màu vàng nhạt.

Elusid nhíu mày trừng mắt nhìn người đàn ông, tâm trí rối bời khi ngửi được mùi đào Zaytun trên món trang sức.

"Chú là ai?"

Nàng hỏi, một tay giữ chặt lấy gấu áo người đàn ông, nĩa múc ăn dựng lên thẳng đứng, ngón cái chuyển sang cầm ở phần đỉnh tròn, còn đỉnh nhọn thì chỉa lên.

Người đàn ông chảy mồ hôi nhìn con nhóc mạnh động kia, cười miễn cưỡng, khóe môi giật giật.

"Thôi nào, manh động quá, manh động quá..."

"Phải bình tĩnh một chút chứ?"

Chân mày Elusid ngừng nhíu, nhưng tay nàng nắm vẫn chặt.

"Cháu đang rất bình tĩnh."

Người đàn ông gãi má, trông giống y hệt chủ tịch hội người hèn, hèn không tả nổi.

"Nó là kỉ vật của Moun phải chứ? Nhóc an tâm, ta không lừa nhóc đâu. Ta chính là người hướng dẫn do chính Moun nhờ vả đó!"

Elusid hạ tay xuống, hỏi người đàn ông thêm vài câu nữa, khi xác định được gã là người Moun đã cứu, nàng mới an tâm ăn tiếp.

"Thế... Nhóc có muốn đi nhờ không?"

Elusid giữ thái độ hòa hoãn, gật đầu một chút.

"Vâng, cháu cảm ơn."

"Nhân tiện thì..."_ bàn tay người trưởng thành mon men lại gần đĩa Fatteh.

"Chú cứ ăn đi."_ cái đuôi của cô nàng báo tuyết cuộn thành một cục bên cạnh.

"Cháu no rồi."

Elusid đẩy cả đĩa Fatteh về phía gã, nàng chỉ miễn cưỡng ăn được gần phân nửa cốc sữa trứng tường vi.

"Chú còn muốn ăn nữa không?"

Nhìn thấy người đàn ông ăn như hổ đói, Elusid ngỏ ý muốn đẩy thêm cốc sữa trứng tường vi về phía gã.

"Được được, cứ để đó!"

Nàng báo tuyết liếm mép môi rồi lau miệng, ngồi chờ đợi gã đàn ông ăn xong.

Đội người gồm bốn người, tính thêm nàng là năm. Elusid xem xét, tùy theo sức ăn mà thực phẩm sẽ hết nhanh hoặc chậm. Nếu sức ăn bình thường thì tính cũng được một tuần, nước đủ hai tuần, thuốc thang cũng nhiều, có lều trại và vũ khí.

"Xem ra sẽ gắn bó với họ một thời gian không ngắn..."

Elusid nhìn đám đực rựa trưởng thành đang ăn nấm xiên, bày trò con nít bên kia, đuôi báo thất vọng rũ xuống.

"Cảm thấy thật không đáng tin."

__________________________________________

Chú thích:

Rukkhadevata: Đại Vương Rukkhadevata là Thảo thần của Sumeru, người tiền nhiệm của Thảo thần hiện tại, Tiểu Vương Kusanali. Đại Vương Rukkhadevata cũng như Tiểu Vương Kusanali đều mang danh hiệu Thần Trí Tuệ. Cô đã qua đời trong tai ương thời cổ đại 500 năm trước.

Vua Deshret: Xích vương, bạn của Rukkhadevata.

Rắn bay:


Lũ cáo: ở đây là cáo sa mạc

Fatteh (Elusid ăn loại thường):


Sữa trứng tường vi (loại thường):

Trishiraite:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top