0
Tác phẩm: Hoa thủy tinh.
Tên khác:
- Giấc mộng tỉnh.
- Komorebi.
- Serendipity.
Tác giả: Abyss.
Fandom: genshin impact.
AU: ABOE và thú nhân (do tôi thèm là lí do chính.)
Thể loại: Fanfiction/đồng nhân.
Tags: hurt/comfort, bg, gb, gg, romance, ABOE, R-18, angst, OCC, OC, OOC, Smut, chuyển sinh, mạo hiểm, sinh tồn(?), drama, .v.v.
Warning:
- R-18.
- Truyện có cả tag gb và bg, ai không thích thì đi ngay bây giờ luôn được rồi nha.
- OOC char.
- Lấy Elusid là nhân vật trung tâm.
- có seg, có seg, có seg.
- Tình cảm của CP chính lòng vòng lằng nhằng như tuyến đường Hà Nội và không như người Hải Phòng.
- Vui lòng không xúc phạm bất kì nhân vật nào.
Main: Trần Lạc Hà/Elusid
CP: Elusid x ?????
Ngày đào: 14/1/2024
Ngày kết thúc: ???
__________________________________________
Một ngày trong lành, một ngày giông gió, một ngày đầy nắng, một ngày có mưa, tôi bước qua từng ngày từng ngày, trải qua muôn vạn khởi sinh cùng nứt vỡ của thế gian này, ngoái nhìn thiên hạ, từng chút một ghép thành hai chữ "cuộc đời".
Thế giới, hỡi ôi, thế giới của tôi, tất cả những gì tôi nghĩ là nỗi đau của cuộc sống, thực ra chỉ là một phần của cuộc đời. Tôi sống được một đời, giờ đã là đời thứ hai, không có gì xích lại, nhưng cũng chẳng có ai hướng định.
Ta chỉ có thể tuân theo vận mệnh.
Vận mệnh là cái chết, không thể tránh khỏi, không thể loại bỏ, không thể cầu xin.
Linh hồn tức tưởi gào khóc, đau khổ buồn vui, cũng chỉ là tồn tại đến chết.
__________________________________________
Trích đoạn:
Ánh trăng tròn vạnh phác họa kiểu dáng chén rượu in lên nền gỗ hoa, hoa văn rồng phượng khắc chìm bao quanh thân sứ, trắng như cốt xương.
"Rượu hoa đào này được một người bạn của tôi ủ."
"Uống xong nó, chúng ta từ nay là anh em kết nghĩa."
Tôi và hậu bối tay trao tay, nâng chén rượu đào kết thành tâm giao tri kỉ.
Xiêm y đỏ rực, phản chiếu qua bốn mắt ảm đạm màu cổng chào điện Daena phồn hoa.
Tôi nhoẻn miệng nở nụ cười, tay gảy khúc đàn hạc, biết rõ là đồng hành đường dài tới lui năm tháng, thế mà lại ngỡ như bái đường thành thân.
//
Tại sao đôi ta không cùng ngồi xuống nói chuyện? Tôi đã chỉ muốn nói chuyện thôi.
Đôi tai tôi chảy máu, oang oang thứ giọng kéo hồn về cõi xa xưa sầu thảm, năm máu rơi vãi trên từng đốt ngón tay, thở cũng không thể làm.
Giọng nói đối phương lồng ghép vào hư ảnh quá khứ ngập vị sắt, xuyên qua tai tôi, gieo hạt, nảy mầm, mưng mủ, nhoe nhoét thứ dịch bầy hầy loang lỗ.
Trong cơn hoảng loạn đầu óc đều kêu gào vực dậy, vô thức, tôi nhìn đôi mắt cô gái đó --- nơi phản chiếu bóng dáng "quái vật" của thiên hà vô danh.
Đối phương không cử động, không đáp lời tôi nữa.
Tôi thấy mình cắt đi tứ chi của đối phương, nhưng cô ấy như thể vẫn không bị gì.
Tôi ngửi được mùi máu xồng xộc khắp khoang mũi, móng tay đâm xuyên một thứ vừa mềm vừa ấm.
Lúc này.
Cô ấy mới mở miệng.
"____"
Âm giọng trúc trắc gọi.
"[___X]"
Không đúng.
Đối phương không gọi tên tôi.
Không phải tên tôi.
"Tôi không phải [___]"
"Đó không phải tôi!!!"
Tôi muốn đối phương phát âm tên tôi, chính xác, chậm rãi.
Vậy nên, tôi bẻ gãy một cái răng của cô ấy, từng chút một chỉnh lại cơ hàm.
"Gọi lại đi."
"... [__...____..._]"
Máu của đối phương không chảy, nó đông cứng, hoặc có lẽ do tôi ảo tưởng.
Đôi mắt ấy nhìn tôi chằm chằm.
Như trăng không chớp.
"Anh vẫn còn có người yêu quý anh."
"Đừng động nữa."
Hàm răng kia liền lại?
"Công tước."
Nó liền lại sao?
"Tỉnh dậy đi, công tước."
Hay do tôi chưa từng động vào?
"Tai anh có đau không?"
Trong tay tôi có một trái táo.
Nó chảy đầy nước ép đỏ rực.
Nhưng bên trong lại trống rỗng.
「Như thức quả của vườn địa đàng.」
//
"Tôi tin tưởng chính mình
Sống rạng ngời chói lóa như hoa mùa hạ
Không tàn không tạ, mãnh liệt như hỏa
Nghe trái tim ép vang lồng ngực và hơi thở khóa chặt phổi tràn trề
Không hề mệt mỏi
Tôi tin tưởng chính mình
Chết dịu dàng yên ắng như lá rụng mùa thu
Không nhiều không loạn, tĩnh lặng như khói
Dù héo tàn vẫn ngạo nghễ sạch trong
Âm thầm bí mật."
Tôi nhìn những dòng thơ in trên sách cổ của một nhà hiền triết đã qua đời, được viết lại do hậu bối cùng nhà phiên dịch.
Thứ chữ viết gợi lên thiên hà lồng lộng ngoài kia, như một loại tiếp xúc với người không cùng thế giới, dòng thơ chậm chạp được viết ra sau bao cố gắng phiên dịch của cô nàng thuộc Kshahrewar, nhưng mới chỉ một phần.
"Phần còn lại chưa dịch xong ư?"
Cô nàng nhìn tôi bằng đôi mắt thơ ngây, tĩnh lặng như tờ. Thoáng chốc, tôi có cảm giác sao trời thì ra cũng gần đến vậy, thì ra cũng yên ắng đến thế.
"Hm... không phải đâu."
"Tiền bối, nếu như được lựa chọn cái chết, anh sẽ chọn cái chết như thế nào?"
"Nó là một câu hỏi vô nghĩa."
"Thế hãy thử đặt nó ở vị trí có nghĩa xem? Đôi khi cần một chút phi lo-gic trong cuộc đời của chúng ta mà."
Tôi cảm thấy nó thật vô nghĩa, cái chết vốn không thể lựa chọn, nó đến rất bất ngờ, đột nhiên và không thể đoán trước.
Câu hỏi đó đã bị tôi bỏ ngỏ.
Sau này, tôi mới vô tình thấy dòng chữ phía sau.
"Sống như hoa mùa hạ, chết như lá mùa thu
Còn gì khăng khăng nữa?"
Dưới trang giấy đề tên một nhà thơ tôi chẳng quen cũng chẳng biết --- "Tagore".
Vậy ra em thích Tagore.
Giờ tôi mới hiểu, vì sao một thiên tài như vậy lại đi thật êm đềm.
[Sẽ cập nhật thêm]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top