9. Dạy học

Ngồi trong lớp học, Laville cứ cảm giác như ai đó nhìn chằm chằm mình, quan sát xung quanh em mới nhận ra đó là ánh mắt của những kẻ đã bắt nạt em. Họ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, rùng mình một cái, cố dời sự chú ý vào bài tập trước mặt.

Cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, thầy giáo mang một xấp giấy: "Kết quả bài kiểm tra tuần trước đã có rồi, và đương nhiên người đạt điểm cao nhất lớp ta là Zata, thầy mong các em học hỏi bạn!"

Cả lớp vỗ tay kịch liệt, nhiều người còn thích thú nhìn Zata.

"Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức cho các em một buổi cắm trại." Nghe đến đây, ai nấy cũng phấn khởi, Laville đôi mắt cũng sáng rực, em cũng chưa bao giờ được tham gia hoạt động như thế này.

"Nhưng! Với một điều kiện, các em phải vượt qua bài thi đánh giá năng lực vào tuần sau, những ai trên sáu mươi điểm đều sẽ được đi!"

Không để cho lũ học sinh vui mừng quá lâu, thầy giáo đã phán câu khiến cả lũ xanh mặt. Đứa nào cũng thở dài ngao ngán.

Laville nghe thầy nói vậy, liếc xuống bài kiểm tra của mình.

Như đã nói, em không thích học, nên từ trước đến giờ em chưa từng nghiêm túc tiếp thu kiến thức, những bài kiểm tra cũng vì thế điểm không cao. Bài kiểm tra trước mắt, năm mươi hai điểm, ngót nghét trên trung bình.

"...."

Em muốn khóc T-T

Đang rầu rĩ muốn chết, ngó xuống Zata, con số một trăm tròn trĩnh đập vào mắt em. Lập tức, em nhìn Zata với ánh mắt lấp lánh.

Zata ngước lên thấy em nhìn mình như vị cứu tinh, anh cũng ngầm hiểu khi thấy bài kiểm tra của em. Nở nụ cười trong lòng, chưa bao giờ anh cảm thấy em dễ thương đến thế.

"Cậu muốn đi cắm trại sao?" Nghe anh hỏi thế em gật đầu lia lịa.

"Vậy tôi giúp cậu ôn tập nhé?"

Em như thấy cả một bầu trời hi vọng, tâm trạng liền trở nên vui vẻ. Như chỉ một chút nữa thôi, em sẽ mọc thêm hai cái tai mèo rung động dữ dội.

Zata nhìn em mà cứ ngỡ mình ảo giác, sẽ không mọc thêm hai cái tai thật chứ?

Trải qua hai tiết học nhàm chán, Ana qua tìm em và Zata đi ăn chung. Cả ba sánh vai nhau xuống canteen, trên đường đi nhiều người cứ dán chặt ánh mắt lên hai người Zata và Ana, cũng có nhiều tiếng xì xào về em. Ana dường như không quan tâm, cô kéo tay em chạy một mạch, bỏ lại Zata đang ngơ ngác.

Đến nơi, Ana dặn em ngồi giữ chỗ, còn cô và Zata thì đi lấy đồ ăn. Laville ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, nhiều ánh mắt săm soi cứ thẳng em mà đâm, đánh giá em từ trên xuống dưới.

Chúng đương nhiên cảm thấy bất mãn khi một tên không biết từ đâu ra cứ bám lấy người mà chúng thích, trong suy nghĩ, Laville vô tình trở thành cái gai trong mắt chúng. Biến em thành một kẻ lẳng lơ đeo bám Alpha, và bực mình hơn cả là em luôn được một Alpha mạnh mẽ như Zata bảo hộ. Nói thẳng ra, chúng ghen tị với em.

Bị áp lực từ nhiều phía, Laville cố gắng lơ đi, thật sự bây giờ em chỉ muốn chạy ra khỏi chỗ này thôi.

Đợi Zata quay lại và giải thoát em khỏi hoàn cảnh này, cả ba tìm một góc khuất tránh sự chú ý của nhiều người. Ana tìm chủ đề để nói, làm xao nhãn đi sự chú ý của em với mọi người xung quanh, dần dà cả ba chìm vào thế giới riêng. Em vui vẻ trò chuyện với Ana, Zata ở bên thì lắng nghe, đôi khi còn nhìn em cười cười.

Cả canteen nhìn cảnh này ngỡ ngàng không thôi, nam thần trong mắt họ lúc nào cũng lạnh lùng, ấy vậy mà bây giờ lại trở nên dịu dàng với một Omega tầm thường. Điều này khiến họ đố kị.

Sau khi trở về lớp, họ lại tiếp tục buổi học, đến chiều, Laville trở về nhà với tâm trạng hứng khởi, chuyện là Zata ngỏ ý tối nay em có thể đến nhà anh để bắt đầu phụ đạo. Việc Zata đồng ý giúp em học khiến em cảm thấy rất biết ơn, cộng thêm việc được đến nhà Zata làm em có hơi mong chờ...

---

Rouie nhìn Zata loay hoay mà trong lòng đầy nghi vấn, em không hiểu sao nhìn anh hai trong có vẻ trau chuốt sửa soạn hơn ngày thường.

Đến khi bên ngoài có tiếng chuông, Rouie nhanh chóng đi mở cửa, đứng trước mặt em là chàng trai mái tóc màu bầu trời quen thuộc.

"Chào em, Rouie."

"Anh Laville?! Sao anh đến đây vậy ạ?" Rouie vui vẻ chào đón em, nhìn thấy Laville cô bé mới ngộ ra: 'Thì ra là có anh Laville nên mới thế.'

"Anh tới nhờ Zata phụ đạo cho anh." Rouie nghe vậy thì niềm nở mời em vào nhà, rót cho em cốc nước, cô bé bảo em ngồi chờ.

Quan sát căn nhà một lúc, Laville nhận thấy ngôi nhà này thực sự lớn, mọi thứ trong nhà đều gọn gàng ngăn nắp, tông màu chủ đạo là màu đen, ấy vậy mà lại không mang cảm giác lạnh lẽo.

Đang ngơ ngác, dưới chân em đột nhiên cảm thấy nhột nhột, ngó xuống dưới, em phát hiện một cục bông trắng toát. Một bé mèo Munchkin chân ngắn siêu cấp đáng yêu đang ra sức dụi đầu vào chân em, khiến trái tim Laville dường như tan chảy.

Bế cục bông lùn tỉn, Laville nhẹ nhàng vuốt ve, dường như cảm thấy thoải mái, bé mèo nằm im trong lòng em mặc cho em nhào nặn mình.

'Vừa mập vừa lùn.'

Không biết có phải do hai anh em Zata nuôi khéo quá không, mà bé mèo này đặc biệt ú tròn, nếu khi nãy nhìn không kĩ thì Laville còn tưởng nó là một trái banh lông.

Mèo nhỏ được em vuốt ve vô cùng thoải mái, phát ra những tiếng 'grừ grừ'. Sự chú ý của em tập trung hết vào động vật nhỏ. Cảnh này vừa hay được Zata thu hết vào mắt, anh nhìn em ôm con heo mập lùn, trái tim như bị ai đó gãi nhẹ một cái.

Trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ: 'Mèo nhỏ đáng yêu ôm con heo?'

Cảm giác có ai đang nhìn mình, em ngước mặt lên bắt gặp Zata đang đứng ở cầu thang. Bị phát hiện, anh ho vài cái, sau đó bước đến gần em: "Cậu tới lâu chưa?"

"Tớ mới tới thôi, nếu cậu bận thì cứ làm tiếp đi, tớ chờ được mà!" Sau đó lại phản xạ sờ soạn bé mèo. Zata để ý hành động này, chỉ nhẹ giọng nói: "Tôi làm xong rồi....Nó tên là Mun."

Em hơi ngơ người một xíu, sau đó hiểu ra là anh đang nói đến cục bông trong lòng mình. Lông trắng nhưng tên Mun?

"Lần đầu tôi thấy nó thân thiện với người lạ đến vậy đấy." Nghe anh nói vậy, em chậm rãi chạm tay vào bụng Mun, mèo con rất ngoan ngoãn đón nhận, không hề có dấu hiệu phản kháng. Em cười nhẹ, hẳn là em với nó có duyên với nhau đi?

Nhìn con heo cứ lăn qua lộn lại trong lòng em, không hiểu sao Zata lại ngứa mắt kinh khủng: "Không phải cậu muốn ôn tập sao? Đi thôi!" Sau đó bước nhanh trở về phòng mình, Laville nhanh chóng chạy theo, tay không quen mang theo cục bông nhỏ tròn tròn.

Đứng trước cửa phòng anh, Laville không khỏi hồi hộp, lần đầu đến nhà bạn, còn ở cùng phòng riêng làm em hơi lo lắng. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của em, cục bông chân ngắn meow meow vài tiếng trấn an em, ôm chặt bé mèo trong lòng, em nhẹ nhàng bước vào phòng Zata.

Lọt vào mắt em là bầu trời đầy sao, phòng Zata rộng rãi thoải mái, đặc biệt đối diện cửa ra vào là cái cửa kính to lớn, có thể thấy rõ bầu trời bên ngoài. Căn phòng sạch sẽ, trong không khí còn thoang thoảng hương nhài của anh.

Lần trước không chú ý, em tưởng pheromone của Zata chỉ có hoa nhài, bây giờ ở trong phòng của anh, nghiêm túc cảm nhận một lần nữa em mới phát hiện lẫn trong hoa nhài là hương trà chanh thơm ngát.

"Trầm quá." Không biết có phải do chăm chú cảm nhận hay không, Laville vô tình nói ra suy nghĩ của mình. Zata nghe em nói thế, khó hiểu nhìn em.

"Hả?"

Nhận ra bản thân vô ý, em bối rối xin lỗi anh, Zata bảo không sao và cả hai bắt đầu buổi học. Quá trình học tập diễn ra khá suôn sẻ, Zata kiên nhẫn giảng lại những kiến thức cơ bản cho em, Laville cũng rất phối hợp, những gì không hiểu em đều hỏi ngay. Cả hai nghiêm túc học tập, chỉ có con mèo mập lùn là nằm phơi bụng trên đùi em thôi.

Nhìn nó cứ nhoi nhoi làm Zata khó chịu. Con heo mập này yên phận chút có được không!!

Học được một giờ, Zata bảo em nghỉ giải lao, bản thân thì xuống nhà làm chút điểm tâm cho em. Thắc mắc hình ảnh vào bếp của Zata, em ôm cục bông mon men theo xuống.

Vừa xuống đến nơi, em thấy Zata dùng khả năng nấu nướng của mình, trên thân mang tạp dề, quơ tay múa chảo, em nhìn đến lóa mắt cứ tưởng anh là ảo thuật gia. Đặt lên bàn những món ăn bắt mắt, Laville vẫn chưa hết bất ngờ, em không nghĩ ngoài học ra Zata còn giỏi nấu nướng nữa.

Cả hai ngồi vào bàn ăn, cho một phần thức ăn bỏ vào miệng, hương vị lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi, hai mắt em sáng rực như đèn pha, miệng không ngớt lời khen tài nấu nướng của anh, Zata bị em khen đến hai tai đỏ lựng, xung quanh em tỏa ra hương hoa, đến chính em cũng không phát hiện. Qua tin tức tố của em, Zata có thể nhận thấy em đang hạnh phúc.

'Vì được ăn ngon sao?'

Cả hai cùng dùng bữa cùng trò chuyện, Zata còn dạy em cách làm bánh kem, Laville nghiêm túc học nhưng vì là lần đầu nên mọi thứ rối mù cả lên. Anh cũng chỉ biết động viên em cố lên.

Bữa tối của cả hai trôi qua như thế..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top