8. Hối hận
Bầu không khí im lặng kéo dài, vừa từ bệnh viện trở về, tin tức tố của em vẫn chưa ổn định nên thoang thoảng trong không khí vẫn có một chút mùi hương của em. Ba em là Alpha nên khi ngửi được thì lập tức nhăn mặt.
"Đi thì cả đêm không về, về đến đây thì mày đem cái tin tức tố buồn nôn ấy theo?" Dù là lời lẽ nặng nề nhất, ông ấy cũng không ngần ngại nói với em.
Laville chỉ cúi mặt xuống, lời này những năm qua em đã nghe đến chai lì, nên có lẽ em vẫn chịu đựng được. Bây giờ dù cho có giải thích thì mọi vấn đề họ sẽ cứ nghĩ là do em, mà Laville cũng nghĩ là do em thật?
"Tại sao cứ phải mang rắc rối về cho cái nhà này vậy? Chuyện mày trở thành Omega bất thường đã đủ mất mặt rồi, bây giờ cả chuyện sống yên phận mày cũng không làm được sao?? Còn dám rủ rê cả em gái mày?"
Đến cả Teeri cũng phải ngỡ ngàng, cô không ngờ ba lại nói những lời nặng nề đến thế. Lần đầu tiên chứng kiến ông ấy nổi giận nên Teeri dường như bị á khẩu. Nổi sợ hãi bao trùm lấy cô, bàn tay trở nên run rẩy.
Laville biết con bé đang sợ, bởi vì lần đầu Teeri trải nghiệm sự phẫn nộ của ba, nên em không nói gì mà nắm chặt tay Teeri để trấn an. Đến giờ phút này, dù có bị lăng mạ hay xúc phạm thì em vẫn cứ quan tâm người khác...
Người mẹ ở bên cạnh cũng im lặng lạ thường, nếu là ngày thường bà sẽ không quan tâm, nhưng quan sát Laville nãy giờ, bà mới ngộ ra mình đã làm gì với con trai mình. Thằng bé sao lại tiều tụy đến thế, sao lại mang vẻ mặt bình tĩnh đến vậy, nghe những lời chồng mình nói như xát muối vào tim vậy mà sao nó vẫn có thể chịu đựng được sao?
Thời niên thiếu, bà biết rõ là một Omega khó khăn cỡ nào, dường như không ai để bà vào mắt, đi đâu cũng bị khinh thường. Cho đến khi tìm được Alpha của đời mình bà mới thoát khỏi cảnh đó, ấy vậy mà bây giờ, bà bỏ rơi đứa con Omega của mình trong kì phát tình, tỏ ra miệt thị trước pheromone của nó. Mang những lời khinh rẻ ấy dồn lên đứa con đáng lẻ phải cần được bảo vệ.
Bà xứng đáng làm mẹ sao?
Thậm chí những gì Laville đã trải qua còn tồi tệ hơn nhiều, người phụ nữ ngồi thẫn thờ, sau khi cảm nhận sâu sắc lại tin tức tố của Laville bà mới nhận ra: 'Thì ra...hoa sữa mang mùi hương như thế?'
Không giống những cây hoa sữa nở rộ bên ngoài, đậm đặc và gay mũi, hương hoa trên người Laville lại nhẹ nhàng và thanh thoát, một mùi hương đặc trưng dành cho em.
Vợ chồng bà đã quá gay gắt trong việc con mình mang hương thơm như thế nào sao? Dù nó có ra sao, Omega hay Alpha, xấu hay đẹp, thì nó vẫn là con bà. Là kết tinh đầu tiên đánh dấu sự hạnh phúc, tại sao bà lại quên mất?
Nhịn không được nữa, bà lập tức đứng lên đi đến trước mặt em. Trước sự ngỡ ngàng của người chồng và hai đứa con, bà ôm chặt lấy Laville.
Mọi thứ trở nên im lặng, chỉ còn mỗi tiếng thút thít của người mẹ.
"Laville, mẹ xin lỗi con, mẹ đã quá để tâm ánh nhìn của người khác, mẹ đã không nhận ra con của mẹ đã phải mệt mỏi đến mức nào, mẹ xin lỗi... "
Con trai của mẹ, cục cưng của mẹ, mẹ phải làm gì để bù đắp cho con đây?
"M-mẹ..?"
"Hức..mẹ xin lỗi..!"
Laville dường như không hiểu chuyện gì xảy ra, em hoang mang nhận lấy cái ôm của mẹ. Mẹ đang ôm em, bà ấy đang xin lỗi em, bà ấy không ghét em nữa sao?
Laville muốn! Em muốn vòng tay ôm lấy mẹ, đây không phải mơ, thật sự là mẹ em đang ôm lấy em và tha thiết xin lỗi em. Rụt rè đáp lại, em đã khao khát điều này biết bao nhiêu.
Nhìn hai mẹ con ôm nhau khiến ông khó hiểu, chẳng hiểu vợ mình lên cơn gì. Cảnh tượng trước mắt khiến ông chẳng buồn cằn nhằn nữa, nhanh chóng trở về phòng.
Ổn định cảm xúc xong, bà buông em ra nhìn cả hai đứa nhỏ, chạm vào gương mặt gầy đi của con trai: "Hai đứa đi lâu vậy rồi, đói chưa? Mẹ nấu gì cho hai đứa ăn nhé?"
Nhắc đến đồ ăn khiến Teeri đói bụng, con bé không giận dỗi nữa mà vòi mẹ ăn cơm, Laville cũng đồng ý. Thấy con trai trông có vẻ mệt mỏi rồi, nên bà không vội hỏi đã xảy ra chuyện gì, bây giờ bà chỉ muốn nấu một bữa cho con bà thôi.
Ba mẹ con cùng nhau vào bếp, bà muốn từ chối nhưng hai đứa nhỏ cứ muốn giúp nên bà cũng đành chịu. Đã lâu rồi Laville mới có cảm giác vui vẻ đến thế, em đã có thể nói chuyện với mẹ một cách thoải mái rồi!
Sau khi trở về phòng, em vẫn chưa thể hoàn hồn, có quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến em cứ ngỡ nó là một giấc mơ. Sau đêm nay, mọi thứ vẫn sẽ ở đó, đúng không?
...
Tỉnh dậy, phía sau tuyến thể cứ mãi đau nhức, nhìn lại đồng hồ chỉ mới năm rưỡi sáng, em quyết định xuống dưới nhà uống cốc nước.
Vừa bước vào phòng bếp, em đã thấy mẹ mình ngồi trên bàn và đang suy tư gì đó. Em phân vân không biết có nên bước vào không.
"Laville à con? Sao thức sớm thế?" Bà đã biết em đứng đó, cũng hơi bất ngờ.
"Con xuống uống nước ạ, còn mẹ?"
"Mẹ không ngủ được."
Đã lâu rồi hai mẹ con mới có không gian riêng thế này, nên nhất thời em không biết phải nói những gì.
"Muốn tâm sự với mẹ chút không?" Mẹ muốn tâm sự, em ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt bà.
"Con nói cho mẹ biết, rằng những năm qua con đã trải qua những gì vậy?" Sự thật thì lúc nào cũng đau lòng, thấy ánh mắt muốn được biết sự thật của bà, Laville cũng không dám giấu diếm nữa.
Nghe từng sự kiện đã xảy ra với con trai mình, bà chỉ biết ôm đầu hổ thẹn: "Tại sao...Con không nói với mẹ?"
"Con sợ mang lại rắc rối cho mọi người..."
Sự hiểu chuyện của em, sự chân thành, tốt bụng của em khiến người khác luôn nghĩ em hèn nhát, cộng thêm việc sở hữu tin tức tố kì lạ. Chính vì những yếu tố đó, em vô tình trở thành mục tiêu bị bắt nạt. Cũng phải, cho dù khi ấy thằng bé có nói cho bà biết thì bà cũng sẽ nghĩ vấn đề là do nó.
"..."
"Teeri....đã nói với mẹ hết chuyện của con, mẹ biết mình không phải người mẹ tốt. Nên từ bây giờ, để mẹ bù đắp cho con nhé?" Nắm lấy đôi tay của con trai mình, bà tự trách tại sao nó lại gầy gò đến thế.
"Con gầy quá..đợi mẹ làm đồ ăn cho hai đứa."
Nhanh chóng loay hoay vào bếp, Laville nhìn đến ngơ ngác. Thì ra mẹ có mặt khác như vậy sao?
"Để con giúp mẹ." Bà muốn từ chối nhưng nhìn con trai nhiệt tình thế cũng để yên.
Teeri vừa xuống nhà đã thấy một màn này, không khỏi bất ngờ, con bé cũng không nghĩ nhiều mà vui vẻ tham gia. Mẹ với anh hai đã trở nên thân thiết rồi.
Laville mang một tâm trạng hết sức vui vẻ đến trường, đã lâu rồi em mới có cảm giác yêu đời đến thế.
Đứng trước cửa lớp, định mở cửa bước vào thì bên trong truyền ra tiếng cười nói vui vẻ, nghe kĩ thì hình như họ đang nói về em.
"Trời ạ, mày nhớ cái thằng Omega mà mang tin tức tố mùi hoa sữa không? Tao nghe mẹ tao kể rồi, nhưng không ngờ là thể loại đó có thật mày ạ?"
"Thúi lắm, hôm bữa ngửi mùi của nó mà tao muốn nôn hết đồ ăn sáng ra, tao tự hỏi Omega kiểu đó thì có tìm được bạn đời không mày?"
"Mày đoán xem?"
"Ha ha ha!"
Từng câu từng chữ xuyên thẳng vào tim em, Laville chỉ biết đứng im bất động, tâm trạng cũng bớt vui vẻ rồi...
"Cậu không vào à?" Em bị giật mình, nhìn ra sau lưng, là Zata. Cậu ấy ở đây từ lúc nào vậy?
Thấy em cứ ngơ ra nhìn mình, anh nhẹ nhàng xoa đầu em, cảm giác mềm mại quá! Tất nhiên là Zata vừa mới đến, thấy em cứ đứng bất động ngoài cửa không chịu vào, anh mới thắc mắc. Nghe thoáng qua cuộc trò chuyện thì cũng hiểu ra, chỉ có thể tạm thời an ủi em bằng cách này.
Bị Zata xoa đầu có hơi bất ngờ xíu nhưng vì rất dễ chịu, nên em cứ để yên cho anh xoa. Như mèo con vậy.
"Vào nhé?" Laville gật đầu.
Cánh cửa được mở ra, thấy anh, ngay lập tức mọi thứ im bặt. Anh tiêu sái bước vào, em cũng theo phía sau. Cả hai đi đến chỗ ngồi của mình trong cái nhìn chằm chằm của mọi người.
Ý là lúc nào cũng nhìn người ta như người ngoài hành tinh vậy đó hả?
Thấy chính chủ đến rồi nên những lời bàn tán cứ không cánh mà bay, đâu đến mức vô liêm sỉ mà tiếp tục nói xấu người khác đâu. Thậm chí còn có lớp trưởng ở đây.
Vậy nên ai về chỗ người nấy, chờ cho tiết học bắt đầu.
Zata nãy giờ luôn quan sát biểu cảm của cả lớp, anh đang muốn nhìn xem, ai là người đã nhốt Laville trong nhà kho hôm ấy...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top