6. Vô tâm

Khi còn nhỏ, Zata đã được mẹ mình dạy rằng: "Khi con phân hóa thành Alpha, con sẽ được xã hội ưu ái, công nhận. Nhưng khi con phân hóa thành Omega, chỉ khi con giỏi họ mới đối xử nhẹ nhàng với con, còn nếu không họ sẽ chỉ xem con như một công cụ."

"Tại sao vậy mẹ?"

Bà mỉm cười nhìn đứa con đáng yêu.

"Xã hội xem Omega là cá thể yếu kém, sức không bằng cả Beta. Họ không thể chủ động khống chế bản thân trong kì phát tình giống Alpha. Nên nhiều người sẽ không nhịn được mà khinh thường. Nếu đổi lại là con, Zata, con có ghét Omega không?"

Nghe mẹ mình hỏi như thế, Zata không chần chừ đáp: "Không ạ! Bởi vì mẹ và Rouie đều là Omega mà!"

"Khi con phân hóa thành Alpha, chắc chắn hãy là một Alpha khiến mẹ tự hào, Zata." Và để chứng minh câu nói đó, anh thật sự đã trở thành một Alpha tuyệt vời, những Omega anh từng gặp đều được Zata đối xử nhẹ nhàng. Zata tinh tế đến mức Omega nào tiếp xúc với anh đều sẽ đem lòng tương tư, thậm chí là cuồng si quá đáng....

"Zata..."

"..."

"Zata!!" Anh bừng tỉnh.

Nhìn gương mặt lo lắng của Ana: "À, hai đứa nhỏ sao rồi?"

"Em cậu vẫn đang an ủi Teeri, con bé lo lắng dữ lắm." Dừng một chút, cô quan sát anh, Ana biết Zata đang suy nghĩ về chuyện gì: "Đừng tự trách nữa, chuyện hôm nay không phải lỗi của cậu đâu!"

Nghe những lời an ủi của cô, Zata cũng không nghĩ nhiều nữa, cả hai cứ đứng trò chuyện qua lại một hồi. Khi quay vào trong, vừa lúc bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Teeri là người đầu tiên phản ứng: "Bác sĩ! Anh cháu sao rồi ạ!"

"Cháu bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng vì mới trải qua kì phát tình mà lại ở trong nhiệt độ thấp quá lâu, dẫn đến việc cậu ấy bị sốc pheromone."

Nghe bác sĩ tường thuật, cả đám rơi vào trầm mặc: "Chúng tôi đã tiến hành cho bệnh nhân dùng thuốc ức chế, nhưng lại có dấu hiệu dị ứng thuốc, cho tôi mạo phạm hỏi, ai là người đã giúp cậu ấy đánh dấu tạm thời vậy?"

Nghe bác sĩ nói, Teeri hơi đờ ra, anh hai bị dị ứng thuốc? Thậm chí còn bị đánh dấu tạm thời? Nhất thời em chưa tiếp nhận được những thông tin này.

Tình hình trông có vẻ căng thẳng, Zata đành bước lên trước: "Là tôi ạ."

Lần này đến lượt Rouie cùng Ana đần ra, cả Teeri cũng trợn tròn mắt nhìn anh.

"Vậy cậu theo tôi một lát."

Bỏ qua những ánh mắt ngờ nghệch, Zata cùng vị bác sĩ đi đến một phòng khác.

"Chúng tôi cần lấy mẫu pheromone của cậu để xét nghiệm, nếu tin tức tố của cậu và bệnh nhân đạt tỉ lệ xứng đôi cao, tôi mong cậu sẽ dùng pheromone của mình để giúp bệnh nhân vượt qua các kì phát tình. Cậu không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của cậu ấy đúng không?" Nghe bác sĩ hỏi thế, Zata cũng chỉ biết trả lời một cách máy móc.

"À, vâng."

"Không phải Omega bị khiếm khuyết pheromone nào cũng sẽ may mắn tìm được Alpha giống như cậu, hầu hết những Omega đó đều quyết định cắt bỏ tuyến thể, mà đã cắt bỏ rồi thì họ chấp nhận cơ thể ngày một yếu đi, còn tuổi thọ thì bị rút ngắn, hay thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là Alpha thì sẽ đỡ hơn bởi vì Alpha có sức khỏe tốt hơn Omega."

Zata không biết cảm xúc của mình hiện tại là gì, chuyện này làm anh nhớ đến những lời dặn của mẹ.

'Thì ra, Omega vẫn luôn thiệt thòi như thế'

"Trường hợp lần này tôi đoán là bị bắt nạt nhỉ?" Như thể đọc vị được anh, vị bác sĩ nhấn vào chính xác trọng tâm vấn đề. Quan sát thái độ của Zata, ông cũng biết: "Bởi mới nói, con người là loài động vật máu lạnh, nếu sau này tìm được định mệnh của mình, cậu phải bảo vệ cậu ấy cho kĩ."

Làm xong tất cả thủ tục, Zata quay lại, anh vẫn đang suy ngẫm về lời nói của vị bác sĩ. Vừa thấy anh Rouie đã lên tiếng hỏi han: "Sao rồi anh? Có vấn đề gì không ạ?"

"Không sao đâu, họ chỉ lấy pheromone của anh đi kiểm tra thôi."

Teeri nãy giờ vẫn luôn bồn chồn, người đàn ông trước mặt này đã đánh dấu anh trai em, em muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

"Anh hai..vậy còn chuyện anh trai Teeri..?"

Zata cũng không giấu diếm mà giải thích mọi chuyện cho cả ba, Teeri sau khi được hiểu tường tận sự việc thì thái độ cũng không còn bài xích anh nữa. Zata cũng hiểu lí do con bé như thế, đổi lại là anh, nếu có ai đó dám làm vậy với Rouie, anh cũng sẽ nổi điên lên.

Cả bốn người chờ đợi thêm chốc lát, cho đến khi y tá cho phép họ vào thăm bệnh, nhìn gương mặt tái nhợt của Laville, ai cũng thấy đau lòng. Rouie lần đầu gặp em, ấn tượng trong mắt cô là Laville rất đẹp, và thật sự rất giống Teeri.

Nhìn lại bây giờ cũng đã trễ, Zata mới đánh tiếng nhờ Ana đưa hai đứa nhỏ về, anh cũng bảo cô về trước, còn mình thì vẫn ở lại chăm Laville.

Teeri tuy muốn ở lại nhưng cảm thấy bản thân đã làm phiền người khác hơi nhiều nên em cũng ngoan ngoãn nghe lời, em mở lời muốn Rouie ngủ lại nhà mình, cô bé cũng vui vẻ đồng ý, Teeri nhất thời đỏ mặt.

Ana quan sát hai cô bé nãy giờ, chỉ cười thầm: 'Xứng đôi thật'

Sau khi mọi người đi hết, Zata mới quay lại nhìn em, gương mặt tái nhợt đi vì lạnh, nhìn vào thật sự rất đau lòng. Vươn tay vén tóc em sang bên, không hiểu sao, nhìn thấy Laville khiến anh muốn gần gũi.

Nếu định mệnh đã để tôi cảm nhận được pheromone của em, thì chắc chắn tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ em.

Sáng hôm sau, Teeri và Rouie đi xuống nhà, mẹ em đang nấu ăn, nhìn sang thấy con gái cùng một cô bé xinh xinh, hơi bất ngờ hỏi: "Chào buổi sáng, con yêu, ai đây con?"

"Con chào mẹ, đây là bạn con Rouie, con rủ cậu ấy qua ngủ cùng ạ."

"Cháu chào bác ạ!" Nhìn thấy cô bé lễ phép như thế, bà hài lòng gật đầu: "Chào cháu, hai đứa vào ăn sáng rồi hẳn đi học!"

Teeri dường như không nhịn được nữa: "Mẹ à!! Mẹ thật sự không thấy thiếu gì sao??" Em cố gắng kìm chế tông giọng của mình, Teeri bây giờ thật sự rất phẫn nộ.

Bà vờ như không hiểu ý Teeri, hỏi lại: "Ý con là sao, Teeri?"

Lại là nó, cái thái độ dững dưng như không này khiến Teeri ghét cay ghét đắng.

"Anh hai cả đêm không về, mẹ có biết không?!!" Bà chỉ im lặng, làm sao mà không biết được? Đơn giản là không quan tâm thôi.

"Vậy sao? Chắc nó gây chuyện gì đó nên mới không dám về thôi, con đừng lo!" Ngay cả Rouie cũng không ngờ bà sẽ nói vậy, cô không nghĩ mẹ Teeri vô tâm đến thế...

Gần như quá mức chịu đựng của Teeri: "Đừng lo? Haha, mẹ có thật là mẹ của con và anh hai không? Anh hai là Omega, Omega đó mẹ à!! Cả một đêm không về mà mẹ không hề lo lắng tí nào sao??" Gần như chỉ thiếu điều muốn hét lên, mẹ em bất ngờ nhìn đứa con gái vậy mà dám lớn tiếng chất vấn mình.

"Thì sao? Mẹ phải làm gì? Phải lo lắng bồi hồi đi tìm nó hả?? Mẹ phải trở nên hoảng loạn hay-"

"MẸ!!" Bấy giờ, bà mới nhận ra mình vừa nói những gì, lo lắng nhìn Teeri, con bé giờ đã mặt đẫm nước mắt: "Mẹ lúc nào cũng nói, Omega sinh ra đã thiệt thòi, vậy hãy nhìn lại đi, mẹ và ba đang làm gì với anh hai vậy? Con biết chứ, con biết xã hội này khinh bỉ Omega đến mức nào! Đã thế, anh hai còn là một Omega khiếm khuyết, vậy mẹ nói đi? Ngay cả ba mẹ còn không đồng cảm hay động viên anh ấy, vậy anh hai phải làm sao?? Chẳng lẻ những Omega như thế xứng đáng phải chết đi hay sao?!"

Lặng người từ lúc nào, đúng vậy, đã từng, bà đã từng nói với hai đứng con mình những thiệt thòi mà Omega phải chịu đựng, ấy vậy mà khi đứa con trai đầu lòng phân hóa thành Omega, lại còn mang hương tin tức tố kì lạ, bà lại quay ra ghét bỏ, thậm chí là tự hỏi tại sao nó lại là con mình.

Bà tổn thương chính đứa nhỏ mình rứt ruột sinh ra, chưa từng nghĩ đến tâm trạng của nó. Để bây giờ, đứa con thứ hai đứng ngay đây khiến bà tỉnh ngộ.

Vừa nói vừa khóc, Teeri mang theo nỗi uất ức xả ra: "Nhìn thấy Laville, con đã từng tự hỏi 'Nếu con phân hóa thành Omega giống anh hai, có phải hai người cũng sẽ đối xử với con như vậy không?' Mẹ cũng là Omega, nhưng tại sao mẹ không hiểu cho anh hả mẹ?"

Không thể nói thêm được gì nữa, bây giờ bà còn tư cách gì dạy dỗ Teeri. Trong khi chính bà là người sai.

Rouie lo lắng nhìn em, cô không thể xen vào chuyện gia đình họ, nhìn Teeri khóc như thế chỉ khiến cô đau lòng: "Teeri à.."

"Ư..hức!"

Sau khi đã bình tĩnh, Teeri ngưng lại những giọt nước mắt của mình: "Với con, hai người vẫn là cha là mẹ, nhưng người luôn bảo vệ, nhường nhịn con lại chính là anh hai, anh ấy lúc nào cũng sợ bản thân trở thành gánh nặng cho hai người, lúc nào cũng im lặng chịu đựng tất cả, đến cả việc bị dị ứng thuốc ức chế hay bị bắt nạt anh ấy cũng không nói một lời. Với anh ấy, hai người có xứng đáng làm cha mẹ không?" Những lời này có thể bất hiếu, nhưng em muốn nói rõ cho mẹ hiểu ra, họ không phải chỉ có một đứa con!

Nói xong, Teeri kéo Rouie rời khỏi, cô bé chỉ kịp tạm biệt rồi đi theo em, để lại người phụ nữ vẫn còn đang ngỡ ngàng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top