4. Bị bắt nạt

Mọi thứ không như Laville nghĩ cho lắm, em cứ tưởng hình thức bắt nạt này sẽ sớm kết thúc, tuy nhiên bọn họ dường như không buông tha em. Giống như đã tìm được đối tượng hoàn hảo, chúng sai vặt em dưới danh nghĩa bạn bè giúp đỡ nhau. Cứ mỗi lần thấy mặt em, những kẻ xấu tính ấy sẽ tìm mọi cách gây khó dễ cho em, em không phản kháng, nói đúng hơn là không thể phản kháng, vì những kẻ đó có người chống lưng.

Còn em?

Em không biết, em không dám nói với giáo viên, nếu nói ra, thầy giáo sẽ liên hệ với gia đình em, lúc đó sẽ lại mang nhiều phiền toái.

Cứ như thế, dần dà em quen với việc bị sai vặt, chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè thì giúp đỡ lẫn nhau, vì vậy chúng được nước làm tới.

"Này, Laville!!" Lại nữa, mỗi lần nghe ai đó gọi tên mình, em biết tiếp theo sẽ chuyện gì sẽ xảy ra: "Đi mua giúp tôi hộp sữa!"

Em có thể từ chối, nhưng vì muốn cuộc sống cấp ba trôi qua suôn sẻ nên phải làm theo những gì họ muốn. Nghĩ đơn giản, tuy gia đình em cũng gọi là khá giả, nhưng sức ép lại không bằng chúng, một lũ toàn con ông cháu cha. Nếu chọc giận chúng, người thiệt thòi chắc chắn là em. Và với quan hệ của em cùng gia đình bây giờ có thể thấy, họ sẽ không ngần ngại loại bỏ nếu em dám gây ra nhiều phiền phức.

Thở dài một hơi, em đến canteen. Đương nhiên, việc mua đồ này em phải tự bỏ tiền tiêu vặt của mình ra để trả, chúng ta hi vọng gì ở một lũ bắt nạt người khác sẽ nhân từ dùng tiền để nạn nhân làm theo ý mình? Đến trong phim còn bóc lột thì ngoài đời đã là gì. Vì vậy, Laville cũng không còn bao nhiêu để chi tiêu cho bản thân, những thứ mà chúng bảo em mua giùm mang nhiều giá trị lớn, em sắp hết tiền tiêu vặt rồi.

Em biết lí do mình trở thành mục tiêu của chúng, một Omega khiếm khuyết về pheromone như em, lại có thể ở cùng một chỗ với Alpha toàn diện như Zata. Ai cũng sẽ ganh tị, Laville chưa từng nghĩ mình sẽ làm quen với Zata. Một phần là do em ngại tiếp xúc, phần nữa là do pheromone của em, em cũng chẳng có kinh nghiệm trong việc giao tiếp với người khác. Vậy nên chuyện em quen biết với Zata hay Ana hẳn là do may mắn.

Em cũng cảm thấy vui vì họ không bài xích hay thấy em phiền, hai người họ lại rất dễ chịu và thân thiện với Laville, vì có thiện cảm với em sao? Em không biết, nhưng em trân quý tình bạn này, và em không muốn đánh mất nó.

Do cái tính hay miệt mài suy nghĩ, nên Laville vô tình đâm sầm vào người khác. Lực hơi mạnh khiến em ngã ra đất, luống cuống ngồi dậy định xin lỗi người nọ thì lại bị quát vào mặt.

"Này thằng kia, có mắt không đấy?" Trước mặt em là một người trông có vẻ hung tợn, làm Laville hơi ngẩn ra. Vì âm lượng có vẻ lớn, khiến mọi người trong canteen chú ý đến em, một lần nữa giống như Laville thu hút mọi rắc rối. Cố gắng xin lỗi người trước mặt, em muốn nhanh chóng thoát khỏi đây.

Thấy em trông có vẻ nhu nhược, tên Alpha trước mặt lại không muốn dễ dàng bỏ qua cho em: "Nghĩ xin lỗi là xong à? Ít nhất cũng phải bồi thường chứ?"

Đối với loại yêu cầu vô lý này em chỉ biết bất lực, vừa định thuận theo cho êm chuyện, em bị một lực kéo ra. Đứng trước mặt là Alpha với hương hoa nhài quen thuộc.

"Z-zata?" Laville ngơ ngác nhìn chằm chằm anh. Do bị Ana kéo xuống canteen, nên vừa xuống đến nơi hai người đã chứng kiến cảnh em đối diện với tên Alpha. Ana vừa định tiến đến ngăn cản thì Zata đã nhanh hơn một bước kéo Laville ra sau lưng mình.
Sự xuất hiện của anh càng khiến cho canteen trở nên nhộn nhịp hơn.

"Có chuyện gì vậy?"

Zata lên tiếng hỏi em, nghe Laville tường thuật lại mọi chuyện rồi tự nhận lỗi về mình, bấy giờ anh mới nhìn đến Alpha đối diện: "Tôi không nghĩ một cái va chạm nhẹ sẽ khiến cậu tổn thất cái gì đâu?"

Nghe anh nói thế hắn mới xấu hổ mà bỏ đi, tuy chỉ là xích mích nhỏ nhưng lại khiến em bị ảnh hưởng tâm lý không nhẹ. Nhìn mọi người ở canteen vẫn chưa có dấu hiệu tản ra, Zata lập tức kéo em rời khỏi.

Cả hai đi đến sân sau của trường, Zata đợi em ổn định lại hơi thở: "Cậu...có phải đang bị bắt nạt không?" Hôm nay nhiều chuyện bất ngờ thật đấy.

"A...không hẳn, chỉ là họ nhờ tôi giúp một số chuyện thôi, không như cậu nghĩ đâu!" Zata biết em đang nói dối, anh đã quan sát em rất lâu. Không biết từ khi nào, tầm mắt của Zata luôn vô tình dán vào em, anh biết chuyện Laville bị xem nhẹ như thế nào, nhưng lại không lên tiếng vì sợ bản thân suy nghĩ nhiều. Thêm nữa vì mới gặp Laville được mấy ngày nên anh không chắc mình có lo chuyện bao đồng không.

Cho đến hôm nay, Zata cảm thấy mình nên đứng ra đòi lại công bằng cho em, thân là lớp trưởng và nguyên nhân cũng là vì anh. Đang định nói gì đó, anh bỗng khựng lại một nhịp, Zata ngửi thấy hương hoa sữa. Đợi anh nhìn đến người kia thì Laville đã ngã khụy xuống.

Không hiểu sao, cơ thể em trở nên nóng bất thường, phía dưới cảm thấy ngứa ngáy. Ngẩm lại thì, từ hôm em ở bệnh viện đến giờ cũng gần hai tuần rồi, đã hai tuần em không uống thuốc ức chế, cơ thể em vì không thích ứng kịp mà phát tình.

Đối diện với tình huống này Zata cũng không biết phải làm sao, mùi hoa thơm ngát này cứ quanh quẩn khiến anh choáng váng.

"Laville, cậu không sao thật chứ? Pheromone của cậu.."

"Xin lỗi cậu Zata, nếu thấy khó chịu cậu có thể tránh khỏi chỗ này cũng được, tôi ở đây một chút là hết."

Nghe vậy Zata chỉ im lặng, nhìn em khổ sở ngồi dưới đất, bỏ qua sự nhộn nhạo mà đi về phía em. Thấy anh ngày càng đến gần, Laville theo bản năng bất giác lùi ra sau.

"Bảo tôi bỏ một Omega đang phát tình ở nơi này một mình, đúng là làm khó tôi quá, với lại tin tức tố của cậu không ảnh hưởng đến tôi đâu, đừng lo lắng gì hết." Nghe được những lời này, Laville mới bất ngờ ngước lên nhìn anh, lần đầu tiên trong đời có một Alpha nguyện ý giúp đỡ em, thậm chí là không khó chịu với pheromone của em.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

Giờ đến bệnh viện thì cũng không giải quyết được vấn đề gì nên Laville quyết định đánh liều một phen: "Thật ra...tôi bị dị ứng thuốc ức chế, nên bây giờ có đến bệnh viện thì cũng không giải quyết được gì."

Zata chỉ im lặng đợi em nói tiếp: "Nghe hơi vô lý nhưng...cậu có thể đánh dấu tạm thời giúp tôi được không?"

Zata: "..."

Anh có thể hiểu được đại khái vấn đề của em, tuy nhiên việc đánh dấu tạm thời không chỉ đơn giản là cắn vào gáy một cái, mà là cắn, sau đó truyền pheromone của mình vào Omega, nó tương tự việc đánh dấu chủ quyền. Chuyện này có chút....

Nhận thấy mặt em ngày càng đỏ, Zata không dám suy nghĩ nhiều thêm nữa.

"Được, tôi đồng ý giúp cậu, dù sao tôi cũng không thiệt thòi gì."

Khi đã thỏa hiệp xong, Zata dìu em đến phòng y tế, không đến mức hành sự ở sân sau đâu ha? Để em ngồi trên giường, Zata sau khi đã đóng cửa cẩn thận, quay sang thấy em ngồi ngoan ngoãn ở đó, mặt em đỏ trông có chút đáng yêu, chỉ riêng hai người ở cùng một phòng thế này đúng là hơi ngượng thật.

"Ừm..cậu quay lại đi, tôi làm nhanh thôi." Laville nghe lời đưa lưng về phía anh. Zata tiến đến gần tiện tay vén tóc em sang bên, để lộ vùng gáy trắng nõn vì phát tình mà đỏ lên, trông ngon miệng vô cùng. Chính nơi này đang tỏa ra mùi hương cực kì hấp dẫn, anh nuốt ực một cái, nhìn chằm chằm em.

Do đợi hơi lâu mà không thấy có gì, Laville hơi căng thẳng: "Zata?"

"Ngồi im đi, tôi cắn đây..!"

"Ừm.."

Cố nhịn ham muốn của mình, anh tiến lại sau gáy em, hai tay giữ chặt vai em, một đường đem răng nanh cắn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top