3. Làm quen
Từ khi còn học cấp hai, Laville đã hình thành thói quen mỗi khi có chuyện gì buồn, là em lại vác mình lên sân thượng, ngồi ngẩn ra cho đến khi tan học. Em không thích học, không thích chôn mình trong cái thế giới toàn kiến thức. Laville lại rất thích vẽ, em dùng nghệ thuật để giải tỏa căng thẳng, tự mình đắm chìm trong thế giới đầy màu sắc. Cha mẹ em cũng không phản đối gì cả, vì đơn giản, họ không quan tâm ước mơ của em là gì, họ chỉ có nghĩa vụ cho em ăn học thôi.
Lẽ ra, Laville sẽ trở thành một người hoạt bát, vui vẻ, nhưng có lẻ biến cố khiến em trở nên như vậy, em sống khép kín, không được là chính mình, không thể tâm sự với gia đình, em cũng không thể mang tâm tư chia sẻ với Teeri bởi vì con bé còn quá nhỏ. Em không có lựa chọn, chỉ có thể một mình chịu đựng.
Ngửi thấy nó tôi muốn nôn!
A, em tự hỏi những người có những tin tức tố thơm ngát sẽ như thế nào? Họ rất được yêu thích sao? Họ sẽ được mọi người vây quanh, được cha mẹ yêu thương sao? Nếu có pheromone dễ chịu một chút, mọi người có đối xử với em nhẹ nhàng hơn không?
Cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ như thế, em thiếp đi lúc nào không hay. Không bao lâu, cánh cửa sân thượng mở ra, xuất hiện hai thân ảnh một nam một nữ. Không ai khác chính là Zata và cô bạn thân thuở nhỏ, do hai người xuống canteen ăn trưa nhưng lại bị nhiều ánh mắt nhìn như sinh vật lạ. Zata cảm thấy phiền, nên anh quyết định lên sân thượng dùng bữa, tất nhiên cô bạn thanh mai trúc mã của anh cũng đi theo.
Vừa bước ra sân thượng, lọt vào mắt hai người là cảnh tượng một cậu bạn đang yên giấc. Biết là mình đến sau, họ chỉ yên lặng chọn một góc tránh làm phiền em. Dường như hiếu kì, cô bạn thân quay sang nói với Zata: "Nhìn cậu bạn ấy đáng yêu ghê ha! Hình như là người ngồi trước cậu hả?"
"Ừm." Như đã quen với tính cách này của anh, cô lại nói tiếp: "Hồi nãy sang lớp cậu tớ đã để ý rồi, mái tóc xanh nổi bật thật đấy! Nhìn cũng xinh trai nữa! Là Alpha sao?"
Nhớ đến hôm qua bị hương tin tức tố của em vây lấy mình, Zata trầm mặc chốc lát: "Là Omega."
Ana: "...."
"Hả?" À ừ, cô mới nghe thấy một chuyện khó tin, cái cậu xinh xinh cao cao đằng kia, là Omega? Giống lắm hả?
"Không phải chứ?? Cậu ấy hình như cao bằng cậu đấy Zata!" Rất là khó tin có được không? Tuy cô biết trên thế giới còn rất nhiều Omega có thể chất khác biệt. Nhưng để mà cao bằng một Alpha giống Zata thì thật sự hiếm thấy.
"Vậy...cậu có cảm nhận được pheromone của cậu ấy không?" Có một sự thật mà chỉ có gia đình anh, và cô bạn từ nhỏ này biết, Zata bị lãnh cảm với pheromone của Omega. Tuy là một Alpha có phẩm chất mạnh, nhưng anh lại không có phản ứng gì với tin tức tố của Omega, ngay cả Ana cũng vậy.
Cho nên, khi nghe thấy câu hỏi của cô, anh đã im lặng một lúc lâu: "Đừng nói là..cậu có phản ứng với cậu ấy á!!"
"Không hẳn, chỉ ngửi được mùi thôi."
Ana dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh. Chỉ ngửi được mùi thôi á? Một Alpha lãnh cảm với Omega như cậu chỉ ngửi thôi đã là kì tích rồi. Cô lại liếc đến Laville đang ngủ ở một góc: 'Càng nhìn càng thấy thích!!'
Mặc dù cô là Omega, nhưng cô lại không kìm lòng được yêu cái đẹp, vậy nên dù là Alpha hay Omega thậm chí là Beta, cô đều yêu!!!
Dường như không tìm được tư thế thoải mái, em bị làm tỉnh, mơ màng nhìn xung quanh. Vào mắt em là hai thân ảnh quen thuộc, lập tức em hốt hoảng. Trời ạ! Em biết sân thượng là của chung, nhưng mà ngủ quên trước mặt người khác thế này thì quá xấu hổ rồi!!
Ba người trơ mắt nhìn nhau, nhận thấy tình huống ngại ngùng, Ana lập tức lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: "Ừm...Cậu có muốn ăn chung với tụi này không? Tớ lỡ lấy hơi nhiều, tiện thể làm quen luôn?"
Em hơi ngập ngừng, đã rất lâu rồi từ sau khi phân hóa, hình như chưa từng có ai đối xử với em như vậy cả. Quan sát phản ứng của Zata, thấy anh chỉ im lặng chăm chú ăn phần của mình, em không biết mình có nên lại gần họ không. Ana vừa nhìn đã hiểu ý, cô lập tức huých vào cánh tay Zata ra hiệu, anh nhìn cô, thở dài.
"Nếu cảm thấy đói thì cứ ăn chung đi, lấy nhiều bọn tôi cũng không ăn hết được."
Khi nhận được sự đồng ý của cả hai, Laville mới rón rén đến gần hai người, em ngoan ngoãn ngồi đối diện, Ana liền chia sẽ một nữa phần ăn cho em. Trong lúc ăn, Zata để ý em rất kĩ, cách em dùng bữa cực kì tinh tế, ăn chậm nhai kĩ không phát ra tiếng, mọi thứ đều thể hiện em là người được giáo dục tốt.
'Như mèo vậy.'
Nhìn có chút đáng yêu, anh nghĩ vậy. Nhưng mà anh ơi, anh cứ nhìn chằm chằm con người ta như thế, da mặt Laville mỏng lắm anh biết không, em sắp bị anh đục lỗ trên mặt rồi!!
Thật sự là em không biết Zata nhìn mình đâu, nhưng mà do anh nhìn em 'đắm đuối' như thế, ai mà chẳng biết. Thấy thằng bạn thân mình như thế, Ana bất lực: 'Ý là có ý với người ta mà giả bộ lạnh lùng cái gì vậy?'
Vì để giải thoát em khỏi Zata, cô đã bắt chuyện với em: "Thế cậu tên gì thế? Tớ là Ana, là Omega và là bạn thân của tên mặt liệt này!" Mắt nhìn người của cô không sai, càng nhìn Laville càng cảm thấy đáng yêu, nếu thằng bạn mình đem cậu về ra mắt bác gái, Ana chắc chắn sẽ đồng ý hai tay hai chân.
Thấy cô nhiệt tình đến thế, em cũng không ngại giới thiệu bản thân. Việc đột nhiên có những người bạn thế này khiến em thấy không quen, trong thâm tâm lại cảm thấy ấm áp.
Do hôm nay em không uống thuốc, nên người em thoang thoảng pheromone, nhẹ. Nhưng vì em che giấu quá tốt nên Ana không thể ngửi thấy. Zata thì khác, anh lại cảm nhận được rõ pheromone của em, vì là Alpha sao?
Zata không hiểu sao những người khác lại cảm thấy khó chịu bởi tin tức tố của Laville, bản thân anh lại thấy nó thơm? Do lãnh cảm với Omega nên anh không mình cảm nhận đúng, anh chỉ thấy Laville có mùi thơm ngọt và dịu nhẹ. Anh thích nó!
'Hoa sữa sao?' Trong ấn tượng của anh, nó không tệ. Nhất là đối với Laville, nó lại càng thêm dễ ngửi.
Đợi ba người ăn xong cũng đến tiết học buổi chiều, họ cùng nhau đi về lớp, do Ana học khác lớp nên cô đã tách khỏi hai người. Giờ chỉ còn em với Zata, bầu không khí hơi căng thẳng: "Ừm..Hôm qua, cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu đưa tôi đến bệnh viện thì chắc tôi đã sớm phát tình rồi."
Em thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nói được rồi. Zata nhìn em, đúng như Ana nói, Laville gần như cao bằng anh. Nhưng em lại hơi gầy, cái eo nhỏ đó một tay anh cũng có thể nắm gọn.
"Zata?" Đang suy nghĩ lung tung, anh bừng tỉnh: "À, không có gì, chuyện nên làm mà."
Cứ như vậy cả quãng đường hai người không nói gì nữa, cho đến khi về lớp. Vừa bước vào, cả lớp đã dồn sự chú ý vào cả hai, ánh mắt kinh ngạc của họ khiến em căng thẳng, Zata biết ý đi vào trước, Laville thấy cũng lẽo đẽo theo sau. Cứ như vậy, một A một O bước vào cùng nhau, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết hai người đã ở chung một chỗ.
Với Zata thì thấy rất bình thường, anh không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của người khác, nhưng Laville thì khác, em trưởng thành dựa trên cái nhìn phán xét của mọi người, nên điều đó ám ảnh em.
Tin đồn em đi cùng Alpha xuất sắc nhất trường cứ thế lan rộng, vốn định trải qua những năm cấp ba bình thường, nhưng mọi thứ không như em nghĩ cho lắm.
Kể từ tin đồn đến giờ cũng được một tuần rồi, trong một tuần đó dường như chưa ngày nào em được yên ổn. Em luôn phải vô cớ hứng chịu sự bắt nạt từ những Omega và Alpha khác, không nói xấu thì cũng tìm cách làm khó em, cố tình xô ngã hay thậm chí là gạt chân em, quá đáng hơn là mang chuyện em có pheromone hoa sữa ra bàn tán.
Những hành vi bắt nạt này được chúng thực hiện trong âm thầm, nên Zata hay Ana dường như không biết gì về tình trạng của em. Mà Laville, em cũng không nói cho họ biết...Khi bị hỏi vết thương của em từ đâu ra, họ sẽ chỉ nhận được câu trả lời là em không cẩn thận bị ngã. Vì lâu lắm rồi em mới thật sự có bạn, em không muốn chuyện này khiến họ lo lắng, cứ coi như nó là sự cố đi, rồi chuyện này chắc sẽ sớm dừng lại thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top