22. Vén màn

Mun ngơ ngác ngồi nhìn hai người, Laville cúi gập đầu xuống, hiện tại em đang quá tải dữ liệu, vẫn chưa load được mình vừa trải qua chuyện gì.

"T-tớ còn chưa tỏ tình cậu, cậu đã bạo như vậy rồi..."

Anh phì cười: "Chuyện tỏ tình này làm sao để em làm được? Alpha thì nên chủ động hơn không phải sao?"

Aaa!! Anh dưỡng thê quá vậy!!

E-em, em muốn hôn nữa!!

Đuôi mắt Laville hồng hồng đáng yêu, khiến Zata cũng muốn hôn em thêm lần nữa. Chỉ là chưa kịp làm gì, Mun đã đi trước một bước.

À ha, đúng là khắc tinh của anh, con mèo chết tiệt.

Lăn qua lộn lại trên người em, ý nghĩ muốn được em vuốt ve, Laville cũng chẳng nghĩ nhiều mà chiều theo. Tâm trạng Laville cũng trở nên vui vẻ thoải mái, việc hồi phục tiến triển khá tốt.

Ngồi được một lúc, điện thoại Zata hiện lên tin nhắn, thứ được gửi chính là đoạn video Jolie và Dany đã cùng bàn bạc lên kế hoạch hãm hại em. Cùng với dòng tin nhắn: "Xem tớ tìm thấy gì này?"

Anh im lặng, sau đó ra ngoài để Mun ở lại chơi với em.

Xem hết một lượt đoạn video, Zata tắt máy, bước lại vào trong phòng, làm vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Em quan sát thấy dường như anh có gì đó lạ lạ, nhưng cũng chẳng dám hỏi đến, tiếp tục chơi với mèo nhỏ.

"Tí nữa anh về trường giải quyết chút chuyện, anh chơi với em chút rồi đi."

Xưng hô lạ lẫm này sao mà tình thú quá, khiến Laville cứ đỏ mặt không thôi, ngoan ngoãn gật đầu, hai bên tai đã trở nên đỏ au. Zata thấy nó, cười nhẹ cưng chiều.

Một tiếng sau đó, anh rời đi. Nhanh chóng có mặt ở trường, đi thẳng một mạch đến văn phòng hội học sinh.

Mở sầm cánh cửa vô tội, nhìn đến người ngồi trên bàn cách đó không xa. Sắc mặt Ana mệt mỏi không thôi, hai mắt cô thâm quầng biểu hiện cho việc thiếu ngủ trầm trọng.

Nhìn đến kẻ vừa mới tới, tâm trạng Ana càng trở nên cọc cằn hơn. Đấy, cô thì ở đây tìm thủ phạm giúp anh, anh thì được ở bên cạnh bé yêu nói lời đường mật, coi có cay không chứ??

Hổng có ưa!

"Đến cũng nhanh quá ha? Một tiếng mấy đồng hồ!?"

Vờ như không nghe thấy, Zata lảng tránh câu hỏi của cô, đi thẳng vào vấn đề đề.

"Làm sao cậu có được đoạn video đó?" Đương nhiên Ana biết tên này đang đánh trống lãng, thôi thì cô cũng mặc kệ.

"Một tài khoản ẩn danh đã gửi cho tớ, không biết được là ai, nhưng quay khá sắc nét đó chứ?"

Zata có chút nghi ngờ, nhưng suy nghĩ lại vẫn là nên giải thích sự việc trước mắt cái đã.

"Hiểu rồi." Định toang rời đi, Ana đã vội vã hỏi anh.

"Ấy ấy, rốt cuộc cậu muốn làm gì với đoạn video đó!?" Anh quay lại nhìn cô, cười nhẹ một cái, điều đó khiến Ana lạnh cả sống lưng.

"Phải để cho bọn chúng biết, xem thường mạng người sẽ có kết cục như thế nào." Bỏ lại câu nói đó, sau đó rời đi mất. Cô thầm cầu nguyện cho hai kẻ kia, tai qua nạn khỏi...

...

Sáng hôm sau, Zata lại tới thăm em, trong hôm nay thôi là Laville đã có thể xuất viện rồi, nên anh đã đến sớm một chút giúp em thu dọn đồ đạc.

Laville được mẹ mình đón về an toàn, như sợ xảy ra chuyện không hay, bà đã luôn túc trực bên cạnh em 24/7, chăm sóc từng li từng tí, càng để ý đến kì phát tình của em hơn.

Vì sự thay đổi đột ngột này của mẹ, mà ba em dường như cũng bị ảnh hưởng, ông chẳng còn gắt gỏng hay làm ngơ Laville nữa, cũng âm thầm để ý đến đứa con Omega này.

"Khi nghe tin anh nằm viện, ba đã cực kì tức giận luôn, ông ấy còn định đi một chuyến đến trường học hỏi cho ra lẽ, mẹ phải ngăn lại dữ lắm!"

Nghe Teeri kể mà Laville chẳng tin vào tai mình, trong lòng nhen nhóm một chút hân hoan. Trải qua nhiều năm như vậy, em chưa từng nghĩ sẽ lần nữa nhận được sự yêu thương của cha mẹ, trái tim như được thổi phồng lên ngọn lửa hồng, ấm áp quá...

Laville trở lại với trường học, vào buổi sinh hoạt đầu tuần, cả trường tụ tập xếp hàng trong phòng thể chất, xôn xao như họp chợ.

Cũng như hàng tuần, họ ngồi nghe các giáo viên tổng hợp thành quả trong một tuần học tập và làm việc, vừa tẻ nhạt vừa nhàm chán. Kéo dài khoảng ba mươi phút, thì sự chán nản đó rất nhanh bị thay thế.

Ồn ào nổi nên khi đám học sinh nhìn thấy nam thần của họ bước dần lên bục. Phía sau là tấm màn chiếu phim cỡ lớn được thả xuống.

Cả giáo viên lẫn học sinh nhìn thấy mà thắc mắc, cứ nghĩ trong đầu rằng Zata đã chuẩn bị một tiết mục hoành tráng nào đó.

Mà, nó đúng là hoành tráng thật.

Chăm chú nhìn lên màn hình lớn, máy chiếu ở phía sau cũng khởi động, hiện hoạt hình ảnh, khung cảnh khu rừng quen thuộc, hai thân ảnh một cao một thấp lọt vào tầm mắt họ.

"Ha, ác thật, kế hoạch này sẽ thành công sao?"

"Sao lại không? Cậu chỉ cần bắt cặp với cậu ta, đưa cậu ta đi sâu một chút, Omega mà, không phải sẽ dễ sợ hãi mà nép vào lòng Alpha sao?"

Từng câu nói từng cử chỉ, kẻ mà họ xem là thiên thần, trưng ra bộ mặt trước đây chưa từng có, chất giọng mềm mại cũng có phần đanh thép, kia chẳng phải là Omega với hương sữa đáng yêu xinh đẹp của họ sao?

"Sao vậy, chẳng phải đều cùng là Omega với nhau à?"

"Ha! Đừng đánh đồng tôi với tên đó, nó đơn giản chỉ là một Omega cùng với tin tức tố có vấn đề, cũng chẳng xinh đẹp bằng tôi, xứng sao?"

Dany nhếch mép nhìn chằm chằm Jolie, liếm môi một cái.

"Không hẳn, cậu ta dạo này cũng ngọt nước lắm.." Cuộc trò chuyện vô sỉ này thông qua cặp loa cao cấp của nhà trường lại càng thêm rõ ràng rành mạch. Vô số người còn không tin cứ tưởng bản thân nghe nhầm.

Mà sự kiện gần đây nhất, không nói chắc ai cũng biết.

Jolie run rẩy sợ hãi, vô số ánh nhìn rất nhanh đã phóng thẳng đến chỗ cậu. Tại sao? Ai? Ai là người đã quay đoạn video đó!?

Bỗng nhiên rùng mình một cái, cậu cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.

"Dany, Jolie, tôi nghĩ hai em có chuyện cần giải thích đấy!" Thầy Gildur rất nhanh đã chỉ đích danh hai nhân vật chính.

Buổi sinh hoạt kết thúc ngay sau đó.

Học sinh toàn trường trở về lớp, vì sự kiện chấn động hôm nay, các giáo viên đã phải họp khẩn để giải quyết sự việc, vừa hay thế là được nghỉ một tiết.

"Thật không ngờ, Jolie nhìn vậy mà lại là con người như thế!"

"Giao du với Dany đã đành, còn lộ ra tính cách khinh thường người khác! Xấu tính thật!"

"Cùng là Omega mà cậu ta dám mở miệng chê bai những người có giới tính giống mình! Quá đáng!"

Làm ngơ những ánh mắt khác thường đang nhìn mình, em vờ như chẳng nghe thấy cuộc trò chuyện đó. Như thể nó chẳng phải chuyện của em, Laville chống cằm nhìn ra cửa sổ, yên lặng quan sát bầu trời xanh. Em cười khẽ một cái.

Kế hoạch thành công.

Làm sao đây, cảm giác hưng phấn này là gì? Cái cảm giác mà mọi thứ đều bị em dắt mũi, sao mà nó sung sướng đến thế!? Chết rồi, em tha hóa rồi sao?

"Laville!"

Hướng mặt về phía người vừa gọi tên mình, Zata đứng ở đó ra hiệu cho em đi theo anh. Lớp học phút chốc im lặng. Đợi cho hai người rời khỏi hoàn toàn, họ mới ồn ào trở lại.

Đi theo anh ra tận phía sau trường, đột nhiên Zata nắm lấy tay em, đẩy em vào tường, ép sát. Một tay anh chống bên cạnh, mặt gần đến mức khiến Laville bắt buộc phải quay đầu đi. Hơi thở anh cứ phả vào tai em.

"Là em sao?" Thả ra một câu không đầu cũng chẳng đuôi, nhưng lạ thay là Laville lại hiểu rõ anh đang muốn nói gì.

"Phải, cậu không thích sao?" Em không trốn tránh, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Zata, hương hoa sữa thơm ngát từ từ lan tỏa, vương vấn quanh chóp mũi anh. Đây là một mặt khác mà anh chưa từng thấy của Laville.

Hít một hơi thật sâu, tay còn lại lần mò nắm lấy eo em, siết chặt.

"Thích lắm." Laville rùng mình một cái, nhịn không được vươn tay vòng qua cổ anh, kéo lại gần, cả hai người nhìn nhau đắm đuối.  

Pheromone phát ra quấn quýt lấy nhau, hưng phấn đến lạ. Khiến cả hai chỉ muốn cởi bỏ mọi thứ mà đắm chìm trong cảm xúc trần tục nhất. Tuy vậy, họ nhận thức được bản thân đang ở đâu, chỉ đơn giản ôm nhau thật lâu sau đó trở về lớp.

Mở cánh cửa lớp học, họ thành công thu hút sự chú ý của mọi người, cả lũ trở nên im ắng, quan sát hai người. Đến khi Laville và Zata đều yên vị chỗ ngồi, trong đầu họ mới bùng nổ.

A, hình như họ vừa mất cái gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top