2. Dị ứng

Qua một buổi sáng, Laville mê man tỉnh dậy. Cả người em cực kì mệt mỏi, tuyến thể sau gáy cứ âm ỉ đau làm em nhăn mày. Quan sát xung quanh một hồi, em nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Khi nhớ lại khung cảnh người kia dìu em, vì là Alpha nên bờ vai Zata thật sự rất vững chắc. Đổi lại là người khác chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy yên tâm chứ không chỉ riêng em. Laville cảm thấy gượng, nhưng lại cảm thấy buồn nhiều hơn. Có lẽ vì bí mật được em giấu đi nhiều năm đột nhiên bị lộ, em trở nên nhạy cảm.

Cửa phòng bệnh mở ra, tiến vào là vị bác sĩ trạc tuổi ba em, những vết nhăn ở đuôi mắt khiến người khác nhìn ông trông có vẻ phúc hậu. Thấy em đã tỉnh, vị bác sĩ lên tiếng hỏi thăm em.

"Cháu tỉnh rồi à, có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?" Laville cũng thật lòng nói tình trạng hiện tại của mình, bác sĩ nhìn em trầm ngâm hồi lâu.

"Có phải cháu mỗi ngày đều uống thuốc ức chế không?" Nghe bác sĩ hỏi vậy, em cũng không giấu diếm mà gật đầu, sau đó là nhận được cái nhìn chằm chằm của ông. Em bị nhìn đến xấu hổ, xin đấy, việc mới ngày đầu nhập học đã phải nhập viện thật sự khiến em sốc lắm rồi, giờ phải chịu thêm ánh mắt của vị bác sĩ càng khiến em căng thẳng hơn.

"Ta không biết cháu đã gặp sự cố gì, nhưng việc cháu uống thuốc mỗi ngày như thế đã dẫn đến tình trạng khá nghiêm trọng." Dừng một chút, ông lại nói tiếp.

"Hiện tại cháu đang bị dị ứng thuốc ức chế. Trong hồ sơ ta thấy cháu phân hóa khá sớm, nên việc uống thuốc ức chế mỗi ngày trong từng ấy năm dẫn đến tuyến thể đã bị tổn thương, và nếu kéo dài thêm tí nữa, thì có lẽ cháu đã phải cắt bỏ tuyến thể rồi!"

Sau khi nghe bác sĩ nói xong, em bị đình trệ một hồi, không tin vào tai mình mà hỏi lại: "Sao ạ? Bác sĩ nói cháu bị dị ứng thuốc ức chế ạ?" Điều khiến em bất ngờ chính là bản thân vậy mà lại bị dị ứng, vì từ lúc sinh ra thân thể em vượt trội hơn những Omega khác. Là Omega nhưng em cao tận 1m81, sức khỏe cũng tựa như một Beta bình thường, và lần duy nhất em bị bệnh chính là lúc phân hóa. Nếu bây giờ bị dị ứng thì pheromone của em phải làm sao....

Thấy em phản ứng như thế, ông đoán hẳn là có liên quan đến hương tin tức tố của em. Là một bác sĩ, nên có lẻ ông hiểu được lí do vì sao em lại bất chấp uống nhiều thuốc đến thế.

"Là một bác sĩ, ta khuyên cháu từ giờ không nên lạm dụng thuốc ức chế thêm nữa, hãy để cho tin tức tố của cháu được vận hành một cách tự nhiên nhất, không cần sợ nhiều người khó chịu vì tin tức tố của cháu đâu. Ngoài ra, vẫn còn một cách nữa để cháu có thể áp chế pheromone mà không cần thuốc."

"Là cách gì ạ!?"

"Tìm một Alpha và đánh dấu tạm thời."

Laville: "...."

Nếu giờ cho em một điều ước, Laville sẽ ước mình sinh ra là một Beta bình thường. Kêu em tìm Alpha đánh dấu, em đang nghĩ xem nếu cắt bỏ tuyến thể thì có dễ hơn không? Cứ như vậy, em ra khỏi bệnh viện với tâm trạng rối bời, từ giờ em không thể sử dụng thuốc ức chế nữa, chắc chắn mọi người sẽ ngửi được hương hoa sữa trên người em, kể cả gia đình....

Em rất muốn cắt bỏ tuyến thể, nhưng nếu làm vậy Teeri sẽ cảm thấy đau lòng, mà Laville lại chẳng muốn ai buồn vì mình cả. Em luôn như thế, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, nhưng mà em ơi...vậy còn lợi ích của em thì sao?

Mãi mê suy nghĩ, em mới nhận ra mình đã về nhà lúc nào không hay. Mở cửa bước vào, chờ đợi em chính là gương mặt nghiêm nghị của ba em.

"Đi đâu bây giờ mới về?" Chất giọng đanh thép khiến em rùng mình, nhìn lại mới biết đã gần tám giờ tối, thì ra em đã ở bệnh viện lâu đến vậy: "Do ngày đầu nhập học nên nghe hướng dẫn hơi lâu ạ, còn có tiết tự học buổi tối nữa ạ."

Xác định rằng em không nói dối, ông mới không nhìn em nữa mà quay lại tiếp tục công việc. Laville cũng hiểu ý không làm phiền, yên lặng trở về phòng. Thật ra ba em cũng từng là một người dịu dàng, sinh em ra ông ấy dường như dành trọn yêu thương cho đứa con trai đầu lòng. Nhưng kể từ khi phân hóa ông không còn quan tâm em như trước nữa, thậm chí là có phần lạnh nhạt. Bởi vì, mùi hương ông ghét nhất, là hoa sữa...

Có lẽ vì em quá lương thiện, nên lúc nào cũng nghĩ vấn đề là ở em, nhưng em ơi, việc mẹ quên làm bữa tối cho em cũng là lỗi của em sao? Laville em cũng không trách mẹ mình, hẳn là do em về trễ nên mẹ mới quên thôi.

Chuyện mẹ em không nấu bữa tối cho em xảy ra rất nhiều lần, lúc có mặt em bà mới nhớ ra, còn những lúc em đi học về trễ, tự khắc bà sẽ chỉ nấu ba phần. Như thể, việc em có ăn hay chưa, không quan trọng.

Trong lúc em còn suy nghĩ vẩn vơ, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa ra em thấy Teeri, trên tay con bé là khay bánh ngọt trông rất ngon miệng. Teeri nhanh chóng chui vào phòng xem rồi chốt cửa lại: "Anh hai! Em biết là anh chưa ăn tối, nên em mang bánh cho anh nè!"

Chỉ như thế, mọi gánh nặng trong lòng em bỗng nhiên tan biến trong nụ cười ngây ngô của em gái mình, nhưng em lại không dám nói với Teeri việc mình bị dị ứng thuốc, con bé sẽ lo lắng lắm. Gạt chuyện đó ra sau đầu, em cùng Teeri vừa ăn vừa nói chuyện trên trời.

Nhìn thấy anh mình cười vui như thế, Teeri tâm trạng cũng tốt lên. Hai anh em kéo đến mười một giờ đêm, cuối cùng Teeri tạm biệt em trở về phòng. Laville cũng nhanh chóng đi ngủ, những việc xảy ra hôm nay đủ khiến em kiệt sức, sờ nhẹ nơi tuyến thể, nếu cách duy nhất để ngăn tin tức tố tỏa ra là tìm Alpha đánh dấu, thì ai sẽ tình nguyện giúp em chứ? Thật sự sẽ xuất hiện một Alpha chấp nhận pheromone của em sao? Mãi mê suy nghĩ, em thiếp đi.

Sáng hôm sau, Laville đến trường như bình thường, hôm nay em đã không uống thuốc nữa mà thay vào đó là dán miếng chặn tin tức tố. Mặc dù hiệu quả không bằng thuốc, nhưng em miễn cưỡng qua mặt được mẹ em. Vừa bước vào lớp, lập tức những ánh mắt đổ dồn về phía em, Laville lập tức căng thẳng. Họ nhìn em như người ngoài hành tinh vậy, cắn răng chịu đựng em bước vào lớp.

Vừa đặt mông ngồi xuống liền có người bắt chuyện với em: "Nè! Pheromone của cậu là hoa sữa thật hả? Bộ cậu không thấy nó khó chịu hả? Thật sự hôm qua ngửi thấy nó tôi muốn nôn luôn ấy!". Lập tức, em đứng hình. Thề có trời, lần đầu tiên em đối mặt trực diện với kiểu đặt câu hỏi này.

Người hỏi em chính là Alpha tên Dany hôm qua, những người xung quanh nghe xong họ cũng ngạc nhiên. Không phải quá vô duyên rồi sao?: "Này! Cậu có thể lịch sự xíu được không? Ai đời lại đi nói như thế với một Omega chứ?"

"Thì sao? Thấy khó chịu thì tôi hỏi, bộ cậu không khó chịu hả? Cậu cũng là Alpha mà."

"Cậu!!" Cảm thấy hai người có dấu hiệu sắp ẩu đả, em lập tức muốn lên tiếng xin lỗi, dù sao vấn đề này cũng liên quan đến em. Vào lúc này, đột nhiên cửa bị kéo mạnh ra, Zata bước vào hết sức bình tĩnh. Cả lớp nhìn anh chằm chằm, lúc đi ngang anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dany, lập tức Alpha bị khí tức của anh dọa sợ lùi sang một bên.

Đợi đến khi anh ngồi xuống chỗ của mình, mọi người mới hoàn hồn. Dany cũng nhận thức được mình có phần quá đáng nên cũng chỉ biết trở lại chỗ ngồi. Laville em cũng trầm mặc, chỉ mới ngày thứ hai đi học thôi, em lại gây ra thêm một mớ hỗn độn. Thở dài, em nhớ ra hôm qua Zata đã đưa em đến bệnh viện, định quay xuống cảm ơn thì thầy giáo bước vào lớp, lời nói của em bị nuốt ngược vào trong. Thôi vậy, đợi ra chơi cũng được.

---

Trải qua hai tiết học, đến giờ ra chơi, em định quay xuống thì ngoài cửa phát ra tiếng gọi: "Zata!!"

Nhìn sang, đó là một cô bạn trông rất xinh, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mái tóc đen dài, đặt biệt là đôi mắt biết nói nhìn vào liền cảm thấy muốn bảo vệ, nhìn cô ấy một hồi, em mới thấy Zata đã đứng lên và đi chung với cô. Sau đó lọt vào tai em là những lời bàn tán:

"Trời ạ cô bạn Omega đó xinh quá! Nghe nói là hoa khôi của lớp 10B2 đó."

"Không phải là nam thần với cô gái đó là một cặp đó chứ?"

"Nghe đồn hình như họ là thanh mai trúc mã của nhau, vậy là vỡ mộng nam thần rồi, huhu"

Nghe được những lời đó, đột nhiên trông tim em cảm thấy nhói lên, Laville không hiểu là vì sao, nhưng em cảm thấy mất mát: 'Thì ra là có người định mệnh rồi..'

Bỏ chuyện đó ra sau đầu, bây giờ em chỉ muốn tìm một góc để thư giãn thôi, mà nơi khiến em tịnh tâm nhất lúc này, chắc là sân thượng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top