16. Báo

Buổi đầu tiên, họ được nhà trường khuyến khích vận động đi tìm lương thực được giới hạn trong khu vực, vì chỉ là hoạt động khuyến khích tính tự lập, tự học hỏi, nên đa số các nhóm đều lựa chọn không tham gia.

Laville bởi vì yêu thích các hoạt động ngoài trời, cả Ana cũng ham vui cùng em, Zata thì chiều theo, chỉ có mỗi Jolie là cực kì bất mãn.

Một Omega cao quý như cậu, tại sao phải hạ mình tham gia mấy cái hoạt động tốn sức này? Nhưng nếu chỉ có một mình cậu từ chối, chắc chắn sẽ không hay.

Vậy là chỉ có nhóm của Laville với một hai nhóm khác là đăng ký.

Hiện tại, họ đang quyết định xem sẽ tìm lương thực ở đâu, trong rừng chắc sẽ có thỏ hoặc gà rừng, nhưng địa hình nguy hiểm, không tiện đi lại. Trong lúc cả nhóm đang bế tắc thì Zata lên tiếng.

"Gần đây hình như có một cái hồ lớn, chi bằng chúng ta ra đó câu cá?"

Vừa dứt lời, hai ánh mắt lấp lánh đã chiếu thẳng về phía anh.

Laville: "Cậu là tuyệt vời nhất đó, Zata!!"

Một mình Laville khen thì anh nhận, nhưng cộng thêm Ana thì thật sự có hơi nổi da gà. Nếu cô biết anh suy nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ dãy đành đạch cho coi :))

"Ưm, vậy chúng ta lấy nguyên liệu ở đâu để câu cá đây?" Jolie cứ nghĩ họ sẽ lấy trực tiếp từ trạm cung cấp, ai mà dè.

"Đơn giản thôi, cần câu thì trong rừng có đầy, quan trọng là mồi câu, đào giun đất là được mà!"

"Hả?"

Cậu tự hỏi bản thân có nghe nhầm không. Đi đào giun đất á? Thà bắt cậu ở lại nấu cơm có được không?

"Vậy quyết định vậy đi! Zata phụ trách làm cần câu, bọn tớ đi đào giun, được không!?" Laville phấn khích phân chia, em thật sự không ngồi im nổi nữa rồi!

"Ừm."

Thế là Zata vác dao đi vào trong rừng, ba người Laville thì tìm một khoảng đất ẩm dùng xẻng đào.

Cả em và Ana đều vô cùng nhiệt tình, chỉ có Jolie dùng ánh mắt kinh hãi nhìn từng khoảng đất được đào lên, có cho tiền chắc cậu cũng không dám lại gần đâu!

"A! Tớ thấy một con rồi nè!" Theo sau đó, trên tay em chính là sinh vật ngoe nguẩy dài dài, thân mình trơn bóng mềm mại. Ana thích thú đón lấy từ trong tay em, còn nhẹ tay bóp bóp.

Jolie thấy cảnh này mà tái xanh mặt mũi, thật sự không dám nghĩ nếu con đó mà rơi vào người cậu sẽ có kết cục như thế nào.

Ana nhìn người kia đang đơ cứng tại chỗ, trong đầu suy nghĩ xấu xa: "Nè, Jolie! Đón lấy!" Cô quăng con giun dài ngoằng qua chỗ cậu.

"Aaaa!!" Đáp lại hai người là một tràng la hét thảm thiết. Ana ở kế bên bị tiếng hết làm cho ù cả tai, nhìn lại đã thấy cậu ta chạy mất tích.

Laville nhìn một màn này không khỏi phụt cười, cô bị em làm cho cũng cười theo.

"Trời ạ, dọa cậu ta có tí mà đã chạy mất dép rồi! Há há!" Tay bỏ con giun vào trong hủ, chưa chi đã bị dọa chạy, làm cô cảm thấy không đã tí nào.

Em cũng chỉ có thể cười trừ, tính cách khác của cô thực sự rất trẻ con. Cả hai lại tiếp tục cặm cụi đào giun đất.

Khi Zata quay lại, trên tay là những chiếc cần câu được làm thủ công, thấy chỉ có hai con người đang hì hục kia thì thắc mắc: "Sao chỉ có hai người vậy? Jolie đâu?"

"À, Zata, quay lại rồi hả. Ai kia bị tớ hù chạy mất rồi!" Cô vừa nói vừa cầm giun đất vừa đung đưa, trông cái nết có ngả ngớn không chứ?

Nhìn phát là anh hiểu ra ngay, cũng có hơi bất lực. Laville vẫn đang rất chăm chỉ, em cùng Ana đã đào được rất nhiều giun đất rồi, bấy nhiêu đây thôi cũng phải câu được mấy xô cá lận.

Còn câu được hay không thì tùy duyên.

Trong một buổi sáng ba người đã chuẩn bị xong hết dụng cụ, mỗi người một việc cùng nhau tiến về phía bờ hồ. Nhiều nhóm khác thấy họ đi qua, tò mò muốn xem họ đang làm gì, nên cũng đi theo.

Ba người lựa chọn một góc thoáng đảng, bày dụng cụ ra, Zata ghim mồi vào móc câu, sau đó phát cần câu cho từng người. Quăng dây xuống mặt hồ, họ yên lặng chờ đợi.

Mười phút sau.

Dây câu của Zata đột nhiên giật mạnh, anh bình tĩnh, rê nhẹ cần sau đó dùng lực kéo lên. Một con cá to cắn câu, Laville dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh, chưa chi mà anh đã thu hoạch được rồi.

Đem con cá vào xô chứa nước, sau đó lại thêm giun vào móc, anh lại tiếp tục quăng câu, mọi thao tác cực kì thuần thục.

Mấy học sinh đứng từ xa nhìn cảnh này không khỏi xuýt xoa, có người còn mang điện thoại ra bắt lại khoảnh khắc anh kéo cần.

Ngầu quá đi! (≧▽≦)

"Cậu trông chuyên nghiệp quá, Zata!"

Zata cười nhẹ: "Hồi nhỏ tôi hay cùng ba đi câu cá, mấy thao tác cơ bản này là ông ấy dạy cho tôi."

Em và anh nói chuyện tâm sự vui vẻ, Ana kế bên chẳng buồn nghe, một bên chân thì rung đùi, giờ phút này cô đang rất mất kiên nhẫn nhé!

Một lúc sau đến lược dây câu của Laville bị giật mạnh, em khẩn trương, cũng bắt chước Zata, nhẹ nhàng kéo, dùng sức mình giật mạnh lên, vui vẻ khi thấy con cá tuy nhỏ hơn của Zata, nhưng cũng được gọi là to.

Ana nhìn mà không khỏi phấn khích, em bé Laville cũng câu được rồi, vậy bây giờ là tới lượt cô đúng không! Đúng không!?

Nhưng mà đã nói rồi, câu được hay không, là tùy duyên.

Hai mươi phút nữa.

"Aa!!! Thật là, mấy con cá này có bị ngu không vậy!! Tớ đã cố tình chọn con giun vừa mập vừa dài, mà sao không có con nào cắn câu hết vậy!? Thiệt tình là chịu hết nổi rồi!!"

Cô chính thức bùng nổ, cảnh tượng ngồi nhìn một đàn cá bơi qua lượn lại trước dây câu của mình mà không con nào cắn câu, thực sự rất là khó chịu đấy nhé!

Nhìn lại xô nước kìa, Zata vừa mới câu được ba con cá to, em bé của cô thì vừa mới lên xô thêm một con nữa! Mà tại sao? Tại sao cô không câu được con nào!!! (#`д')ノ

Vía cô đâu có nặng đến vậy!

Zata nhìn cô mà thở dài, sau đó nói: "Cậu kiểm tra dây câu xem."

Nghe vậy, Ana kéo dây lên, móc câu của cô, nơi con giun béo mập được treo ở đó, giờ chỉ còn lại cái móc không...

"Phụt!"

Nhiều bạn học đứng từ xa chứng kiến cảnh tượng bi hài này, không nhịn được mà phụt cười.

Laville cũng không nhịn được vì cô quá đáng yêu, thấy em cũng cười, Ana đưa ánh mắt đáng thương nhìn em.

"Laville, cậu cũng cười tớ!"

Biết mình vừa 'tổn thương' cô, em nhẹ giọng an ủi: "Đừng buồn mà Ana, câu cá cần kiên nhẫn, bị cắn mất mồi rồi thì chúng ta lấy mồi khác thôi!"

Biết là vậy, nhưng Ana thật sự không rảnh ngồi thêm bốn mươi phút nữa đâu...

Quan sát đàn cá đang bơi, nước nông như vậy, chi bằng...

"Hứ! Không câu được thì ta dùng cách khác, tớ không tin chúng nhiều như vậy, chụp đại một con lại không trúng!"

Thế là không nói không rằng, cô xắn tay áo lên, vừa định nhào xuống chụp một con cá to, xui thay thế nào, Ana bị vấp cục đá, cả người đổ xuống. Khi sắp ngã xuống hồ, Laville ngồi gần đó phản xạ nhanh nhạy, bắt lấy tay cô, cuối cùng, cũng bị cô kéo xuống...

"..."

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Zata không kịp phản ứng, lúc nhận ra thì hai con người kia đã ướt đẫm rồi. Anh lại ôm mặt thở dài.

"Ah!! Lũ cá đáng chết!" Vì cú ngã long trời lỡ đất ấy, đàn cá bị kinh động bơi tán loạn. Hai người một ngồi một bò đã ướt sũng, đứng lên.

Các học sinh thấy họ gặp nạn, bèn chạy đến giúp, họ đỡ Ana lên trước, quay sang định đỡ Laville thì tự nhiên cả đám im bặt.

Zata cũng đứng hình. Ana cảm thấy bầu không khí bỗng dưng kì lạ, bèn quay lại nhìn em.

Ôi trời đất ơi! Cảnh xuân gì đây!?

Chiếc áo thun trắng vì ướt đẫm mà dán sát vào, ôm lấy cơ thể thon gầy của em, chất vải hơi mỏng nên các đường nét thân trên cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Cảnh này làm không ít người phải đỏ mặt, một số thì lại không thể rời mắt.

Em hơi chật vật đứng dậy, vừa ngẩng mặt đã bắt gặp mấy chục ánh mắt nhìn mình chằm chằm.

'Má ơi, gì nữa vậy!?'

"L-laville, áo cậu.." Nghe Ana nhắc nhở, em mới nhìn lại tình trạng bản thân, bối rối ôm lấy thân mình, ngồi thụp lại xuống nước.

Trời ơi thôi rồi, tấm thân ngọc ngà này bây giờ ai cũng nhìn thấy hết rồi!! Huhu!!

Hiện tại Laville đang cực kì bối rối, vừa rối vừa lạnh, không biết nên đi lên làm sao, sau lưng được người khoác lên chiếc áo.

"Đi thôi." Zata đã lội xuống che chắn cho em, tay nắm lấy vai dìu em lên bờ, cả ba người nhanh chóng trở về lều trại.

Khi họ đi rồi, những người có mặt ở hồ mới hoàn hồn trở lại, bàn tán xôn xao.

"Trời ơi thân hình đẹp thật đấy!"

"Mày để ý phải không!? Tuy là Omega, nhưng cậu ta cao, eo lại nhỏ, ngon vl!"

"Này, quên là cậu ta có pheromone hoa sữa sao? Ngon thì ngon, chứ mùi như thế chúng mày cũng chịu à?"

"Mày nói mới để ý, dạo này mùi hương của cậu ta hình như ngày càng dễ chịu ấy. Đỡ hơn lần đầu rồi."

"Hình như cũng đẹp ra."

...

Về đến nơi, Zata bảo hai người đi thay đồ, bản thân thì đi kiếm khăn lau.

Ana biết mình báo đời rồi, đứng trước Laville cao hơn cô một cái đầu, nhẹ giọng xin lỗi.

"Xin lỗi, Laville! Tại tớ mà cậu cũng bị ướt theo."

"Không sao mà! Phải có cậu chuyến đi này mới có ý nghĩa! Hôm nay vui lắm ấy!"

Sau khi nói chuyện vui vẻ với nhau, Ana cầm đồ sang chỗ khác thay, trong lều hiện tại chỉ còn mỗi Laville.

Zata quay lại, thấy em vẫn đang loay hoay, khó hiểu lên tiếng: "Sao cậu còn chưa thay áo ra?"

Em hơi giật mình: "À, Zata! Không hiểu sao balo tớ nhớ là khóa rồi, bây giờ lại mở toang ra, quần áo sạch trong này cũng biến mất."

"Có bị mất đồ gì giá trị không!?"

"Không á, điện thoại vẫn còn."

Anh nhận ra thì ra có người muốn chơi xấu em, hơi tức giận. Nhìn Laville hơi run rẩy đứng đó, anh đành phải đưa chiếc áo thun của mình cho em.

"Cậu mặc đỡ đi, tôi đi báo chuyện này với giáo viên." Nhận chiếc áo sạch sẽ từ tay anh, trong lòng Laville không khỏi có chút vui vẻ.

Kích cỡ to hơn em, mặc vào trông khiêu gợi đến lạ...

Mùi hoa nhài thơm quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top