15. Ngây thơ?
Vậy là với số điểm tự thân đạt được, em hiển nhiên có mặt trong danh sách những học sinh được tham gia. Toàn bộ chi phí đều do nhà trường phụ trách, Laville chỉ cần yên tâm mang mỗi cái thân cùng vài bộ quần áo.
Chuyến đi kéo dài ba ngày hai đêm, khi đi các giáo viên sẽ phổ biến luật lệ, tránh cho một số học sinh không hợp tác sẽ phải nhận hình phạt.
Em ôm tâm trạng háo hức chờ tới ngày khởi hành, hiện tại em cùng Teeri đang có mặt ở nhà Zata, mục đích là để hai đứa em nhỏ được gặp nhau, còn lại là em và Zata sẽ cùng bàn xem nên chuẩn bị những gì cho buổi dã ngoại.
Hai cô gái nhỏ loay hoay trong bếp, nói chuyện rôm rả, em và Zata thì ngồi ngoài phòng khách, trên đùi em hiện đang là cục bông đáng yêu. Zata ở bên cạnh bàn luận cùng em nhưng lại ngứa mắt con mèo kinh khủng, sao có tận bốn người trong nhà, mà nó chỉ đeo bám mỗi Laville thôi vậy?
Cả hai thảo luận say mê, thi thoảng Zata vẫn hay ngước lên nhìn lén em, khoảng thời gian này thật bình yên và ấm áp.
Đợt dã ngoại này chỉ gần hơn nửa lớp của họ được tham gia, lí do thì chắc ai cũng biết. Phần lớn là do chủ quan, nên kết quả nhận được là hoàn toàn xứng đáng.
Đùa giỡn với bé Mun trong tay, em tự hỏi không biết có được mang theo thú cưng không? Nếu được chắc chắn em sẽ ẳm Mun đi khắp nơi mất.
"Nè Zata à!"
"Ừm?"
Đáp lại anh với dáng vẻ hơi ngập ngừng: "Cậu nói xem nhà trường có cho mang theo thú cưng không nhỉ?"
Zata lẳng lặng nhìn em, xong lại nhìn mèo nhỏ.
"Không đâu, đề phòng trường hợp có người bị dị ứng lông thú, nên họ không cho phép đem theo thú cưng." Laville biết chắc anh sẽ nói thế, nhưng vẫn không giấu được sự hụt hẫng trong đáy mắt.
Nhẹ nhàng vuốt ve mèo nhỏ, bế Mun lên quan sát, cái bụng mập mạp cưng cưng, Laville lập tức úp mặt vào, sung sướng rên rỉ.
Bé Mun đáng yêu nhất trên đời!!!
Đêm đó anh em họ cùng nhau ngủ lại, Teeri thì ngủ cùng Rouie, Zata thì vẫn nhường em căn phòng của mình, bản thân lại tiếp tục ra sofa ngủ, lần này anh không thể đem con mèo ra được, nó cứ dính chặt Laville không buông, dùng măng cụt nhỏ xíu của mình bám lấy em.
Laville cũng không đành rời xa Mun, nên kết quả là Zata phải lủi thủi một mình...
Nếu có cơ hội, một ngày nào đó anh sẽ quẳng con mồn lèo đó đi xa ngàn thước!
---
Buổi sáng của tuần mới, học sinh trong trường đều đang xếp hàng lên xe chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại được mong chờ nhất, mỗi lớp một xe riêng. Tiến hành quá trình điểm danh.
Họ lên xe bắt đầu khởi hành, Laville tìm cho mình một vị trí gần cửa sổ, đây hẳn là vị trí yêu thích của em, để em có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Hiển nhiên là không một ai muốn ngồi cùng em, Laville tự nghĩ ngồi một mình có lẽ cũng tốt, sẽ không ai làm phiền em.
Trên xe bỗng chốc ồn ào, các Alpha trong lớp nhốn nháo, nhìn thôi cũng biết vì sao.
Laville im lặng quan sát, chăm chú đến nỗi bên cạnh em Zata đứng đó hồi lâu vẫn không biết.
"Laville?"
Em giật mình ngước nhìn anh, nhận thấy cả lớp đang nhìn về phía hai người, Laville mới hơi hoảng loạn.
"À, ờm, Zata..?"
"Tôi ngồi đây được chứ?"
"Cậu cứ tự nhiên!"
Giờ thì không chỉ các Alpha, mà là cả lớp xôn xao luôn đó, khó hiểu họ thì né em như né tà, còn Zata thì cứ tìm cách lại gần em.
"Cả lớp trật tự ngồi vào vị trí của mình đi! Chuyến đi của chúng ta sẽ kéo dài nửa ngày, nhà trường đã cung cấp đủ thuốc say xe, thức ăn và nước uống cho các em, ai cảm thấy không khỏe phải báo ngay cho thầy hoặc lớp trưởng! Nghe rõ chưa!"
"Dạ!!"
Họ ổn định chỗ ngồi, Jolie, người khiến Alpha nhốn nháo khi nãy đã ngồi phía sau em, cùng với một bạn Beta khác. Cả đoạn đường không hiểu sao sau lưng em cứ lạnh lạnh, Laville có thể cảm nhận được sát khí luôn đó.
Cung đường xe đi vào địa phận vườn quốc gia, nơi đây muôn vàn những loại cây cối lung linh sắc màu, cả lớp ai cũng thích thú ngắm nhìn, ờm, trừ lúc họ ngửi thấy mùi hoa sữa...
Zata vô thức nhìn ra cửa sổ, hoa sữa được trồng đầy khắp hai bên đường, hương hoa vươn trên mũi, lại vô tình liếc sang em.
Em đẹp, Laville đẹp lắm!
Mái tóc bầu trời của em, đôi mi nhẹ như tơ hồng, làn da non trẻ của em. Zata tự hỏi, phải người như nào mới xứng đáng với em?
Nói anh tự tin cũng không đúng, nhưng mà...còn ai thích hợp hơn anh nữa đây?
Bảo em tầm thường sao? Anh thấy em rất đẹp mà? Nét đẹp của em không biết phải dùng từ nào mới diễn tả hết.
Một học thần giỏi đều tất cả các môn cho hay.
---
Bởi vì xe chạy rất lâu, nên Laville thật sự đã có chút không khỏe, đường gồ ghề khiến xe xóc nảy liên tục, làm em cảm thấy khó chịu trong người.
Zata nhận thấy biểu hiện của em, nhẹ nhàng đưa em viên thuốc say xe, không quên tỏa nhẹ ra pheromone trấn an em.
Anh điều khiển pheromone rất tốt, ngoài Laville ra thì hầu như không ai cảm nhận được mùi hương của anh.
Hương nhài thơm ngát bao bọc lấy em, pha lẫn sự chua nhẹ của trà chanh nơi đầu lưỡi, Laville chỉ muốn nói là: Thỏa mãn chết đi được! Chính vì quá thoải mái nên em vô tình thiếp đi, khi đầu em chuẩn bị hôn lên cửa sổ, Zata đã nhanh tay đỡ lấy, để em dựa vào vai mình.
Ai cũng mệt mỏi, nên chẳng ai quan tâm hai người làm gì, cứ như vậy Laville đánh một giấc ngon lành trên vai Zata. Tạo nên khung cảnh bình yên vô cùng...
...Bình yên, nếu không có ánh nhìn hằn học của Jolie. Ngồi đằng sau như này, cậu có thể thấy hết được cái nhìn ôn nhu của Zata dành cho em, tại sao? Tại sao vậy? Hành động dịu dàng ấy đã từng chỉ dành cho mỗi cậu!
Jolie tự nhủ, cậu sẽ lấy lại hết tất cả, Alpha của cậu!
Đến nơi trời cũng gần tối, xe của các lớp đỗ ở bên ngoài, Zata khẽ lay em dậy, các bạn trong lớp đã xuống gần hết, họ đi qua hai người, tuy rất ngạc nhiên nhưng chỉ dám nhìn một chút.
"Laville, tới nơi rồi."
"Ưm..."
"..."
Đáng yêu.
Ngồi dậy, Laville có hơi đỏ mặt. Nhìn anh xoa xoa cái vai nhức mỏi, không lẽ em đã gục đầu trên vai anh từ nãy đến giờ sao?? Laville bối rối không thôi.
"Ngủ ngon không?"
"A..ừm.."
Cả hai cũng nhanh chóng thu dọn tập trung với mọi người.
Tâm trạng của em hiện tại rất khó tả, đã lâu lắm rồi, không biết là từ khi nào, em dường như đã quên mất cảm giác được đi chơi với bạn bè. Sự vui vẻ khi ấy bây giờ em mới cảm nhận lại được.
"Laville!!"
Đang đứng ngơ ra, bỗng Ana từ đằng sau nhảy tọt lên người em, sợ cô rớt xuống nên em phải vội vã đỡ lấy.
"Ana!"
"Trừi ui tớ tìm cậu nãy giờ đó! Chuyến đi lần này cho phép các lớp hợp tác với nhau, nên tớ dọt đi kiếm cậu liền nè! Hí hí!"
"Thật sao!?" Cả hai vui mừng mà quên mất Zata, anh đứng đó, đứng nhìn một lớn một nhỏ đèo qua đèo lại, rốt cuộc anh chịu không nổi đành xách cổ Ana sau đó quăng cô đi chỗ khác.
"Ay da! Tên này, nhẹ nhàng xíu không được hả!"
Ngồi xoa xoa cái mông đau đớn, bạn bè mười mấy năm mà đối xử với nhau vậy đó!
"Cỡ này mới vừa cái nư cậu, làm gì mà nhảy vọt lên thế? Lỡ cả hai ngã ra thì sao?"
Vậy nên là cậu thà quẳng tôi đi đó hả con cánh cụt khốn kiếp!
Laville giật mình đỡ cô dậy, nắm bắt cơ hội Ana lại quay ra làm nũng với em: "Huhu Laville à, cậu thấy chưa! Tên cánh cụt đó bắt nạt tớ!"
Em bất lực hết sức, hết nhìn anh lại nhìn cô, sao cứ có cảm giác mình như bảo mẫu thế này?
"Được rồi các em! Nghe cho kĩ này, mục đích của buỗi dã ngoại này chính là để các em thể hiện tinh thần đoàn kết, kéo gần quan hệ với các lớp khác! Nhiệm vụ của các em là lập thành một tổ đội, mọi công việc như dựng lều, kiếm củi, đốt lửa trại đều sẽ tự do các em làm hết, nhà trường chỉ phụ trách cung cấp thức ăn thôi! Có hiểu chưa?"
Nghe đến đây không ít học sinh gào lên than vãn, ít nhiều gì họ cũng là con nhà có điều kiện, được bố mẹ cưng chiều, sống trong nhung lụa, mà bây giờ phải tự thân kiếm củi đốt lửa, khiến mọi người đa phần bất mãn.
Laville nghe xong liền cảm thấy rạo rực, cùng bạn bè tự làm mọi thứ sao? Chắc chắn sẽ vui lắm!
"Ẩy, vậy thì ba chúng ta tạo thành một tổ đội đi! Ngại gì vết bẩn!" Ana phấn khích đề nghị, tất nhiên hai người họ chẳng ai phản đối ý kiến của cô.
"Vậy bốn người không phải dễ hơn sao?"
Cả ba chú ý người vừa lên tiếng, trông phút chốc bầu không khí trầm hẳn đi.
"Tôi tham gia có được không?" Chất giọng thanh thoát nghe có chút đáng yêu, họ ngay lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người.
"Trời ơi một tổ đội có tận ba bông hoa!"
"Tớ cũng muốn huhu!"
Giờ thì Ana thấy rất phiền nhé, định bụng sẽ từ chối thẳng thừng, ai có mà dè Laville đã mở miệng nói trước: "Được chứ! Càng đông càng vui mà!"
Zata dường như cảm giác không ổn, vừa muốn lên tiếng, tay đã bị Laville nắm lại.
"Được mà đúng không? Zata!"
Nụ cười của em trong một khoảnh khắc đã khiến anh và Ana lạnh sống lưng, vẫn là điệu cười ngây thơ dễ mến, nhưng mà, nói sao nhỉ, có hơi đáng sợ...
Jolie không nhận ra sự bất thường nào cả, hiện tại cậu ta chỉ lo ngắm nghía Zata thôi, mọi thứ đều tàng hình trong mắt cậu.
Sau khi hoàn tất quá trình lập tổ đội, họ được phép giải trí sau một ngày đi đường dài mệt mỏi, học sinh chia thành những nhóm nhỏ cùng nhau thư giãn. Nhóm của Laville quyết định về lều nghỉ ngơi.
Hiện tại trong lều chỉ có em và Zata, Ana thì đã đi buôn dưa lê với các chị em bạn dì rồi, còn Jolie thì không ở chung với họ, vì cậu ta được đặc cách mang theo lều riêng.
Zata nãy giờ chỉ quan sát trạng thái của em, anh sợ rằng khi nãy chính mình gặp ảo giác, Laville vừa nãy như một con người khác vậy, có phải em đang giấu anh điều gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top