14. Ngày hoa nở rộ
Trong xe, cả hai ngại ngùng không nói chuyện, Zata không ngờ người bạn năm xưa lại nhập học ngay năm nay, đã vậy còn chung một lớp, anh đã tránh được hôm nay, vậy sau này phải làm sao đây?
Hơn nữa với tính cách Jolie như thế, khả năng cao cậu ta sẽ không để yên cho Laville. Có lẽ mẹ anh đã đúng, đối tốt với Omega, không có nghĩa là Omega nào cũng cần được đối xử tốt.
"Hôm nay, thiệt thòi cho cậu rồi."
"Hả, không không, sao lại nói vậy! Cậu có làm gì đâu??" Em cuống cuồng hết lên, trời ơi tự nhiên khi không Zata nói xin lỗi làm em hoang mang quá!
Phản ứng của em làm anh bật cười, quả thực em là người đầu tiên khiến anh rung động đến thế. Từ tính cách, ngoại hình, cho đến hương hoa sữa mỹ miều đang vờn quanh cổ anh. Chúng nhẹ nhàng, thanh thoát hệt như chủ nhân vậy.
Em đang bối rối, đáng yêu quá.
Thì ra pheromone có thể khiến con người ta say đắm đến thế, mọi thứ về người trong mắt ta đều trở nên xinh đẹp.
Hoa sim trong đôi mắt anh nở rộ rộn ràng.
Lại nữa rồi, Zata lại dùng ánh mắt đó nhìn em! Người ta mắc cỡ trời ơi!!
"Cậu chủ, đến nhà cậu Laville rồi ạ."
May quá, em thành tâm cảm tạ ơn cứu mạng của bác tài xế, yêu bác rất nhiều!
"Vậy tớ xuống trước đây, cậu về cẩn thận, Zata..." Lúc này anh mới thôi không nhìn em nữa, đợi sau khi em đã vào nhà an toàn rồi, Zata mới rời đi.
Trên đường đi anh trầm ngâm suy nghĩ, thông qua kính chiếu hậu quan sát anh, tài xế rút ra kết luận: Cậu chủ rơi vào ái tình rồi!
---
"Mẹ ơi con về rồi!" Chưa thấy người đã thấy tiếng, mẹ em gấp gáp chạy ra xoay em một vòng, từ trên xuống dưới xong mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao tới giờ này con mới về, làm mẹ lo lắng muốn chết!"
Vì tới giờ rồi mà không thấy con trai mình về nhà, bà đã sốt ruột đi qua đi lại, đến mức chồng bà cũng thấy chóng mặt: "Em sốt ruột cái gì, nó lớn rồi cũng phải biết đường về, lo lắng làm gì!?"
Sau đó là bị quát ngay vào mặt.
"Anh thì biết cái gì! Con nó là Omega, tối như vậy rồi nó còn chưa về, ai mà không lo!"
Rồi, ông xin lỗi được chưa, mẹ con mấy người có coi ông ra gì nữa không? Dù vậy nhưng bị vợ quát ông vẫn im ru.
"Xin lỗi mẹ, do hôm nay tụi con ở lại ôn bài, nên về trễ, điện thoại con cũng hết pin, không nhắn với mẹ được.."
"Thôi được rồi, về nhà an toàn là được rồi, con đói chưa? Để mẹ hâm lại đồ ăn cho con."
Mỗi lần mẹ em biểu hiện thế này, trong lòng Laville chỉ có mỗi ấm áp, nhờ đó, quan hệ giữa em và cha em cũng đỡ căng thẳng hơn. Laville dự định một ngày nào đó sẽ tự mình hàn gắn lại mối liên kết với cha em. Giấc mơ gia đình hạnh phúc em nhất định sẽ hoàn thành nó.
Con người không thể nào ngây thơ mãi được.
Đúng không?
---
Tuy là bị Jolie đeo bám cả tuần liền, nhưng Zata vẫn đảm bảo tiến độ dạy kèm cho Laville. Và hôm nay là ngày em chứng minh cho anh thấy công sức của cả hai người.
Thời gian bắt đầu làm bài, nhìn vào tờ đề toàn là con chữ con số khiến Laville cũng hơi hoảng thật, nhưng những kiến thức đã ôn tập hết rồi, phải tự tin lên!
Em cần phải đối mặt với nó nếu muốn có một buổi đi chơi vui vẻ không cần lo nghĩ, hít một hơi thật sâu, đặt bút xuống và bắt đầu làm bài.
...
Cuối cùng cũng kết thúc. Em đã rất mừng vì những bài trong đề đều cùng một dạng Zata ôn cho em, tuy không chắc chắn đúng một trăm phần trăm, nhưng Laville vẫn có khả năng làm hết mà không bỏ qua câu nào.
Hiện tại em và Zata đang cùng nhau đi dạo quanh trường sau khi đã hoàn thành bài kiểm ra, cả hai im lặng sánh vai, mặc kệ những lời bàn tán ở sau lưng.
"Bài kiểm tra cậu làm được không?" Zata lên tiếng hỏi thăm em, không muốn làm anh thất vọng, em trả lời với tâm trạng vui vẻ: "Rất rất ổn luôn! Những bài cậu ôn cho tớ hầu hết đều cùng một dạng trong đề kiểm tra, tuy không biết có đúng hết không, nhưng tớ cảm giác mình làm rất tốt đó!"
Thấy em vui vẻ như vậy, hẳn là làm bài rất tốt, Zata cũng không tiếc lời khen ngợi em.
"Nhưng mà..." Gương mặt em ánh lên vẻ do dự và tiếc nuối, tưởng chừng như em đã bỏ lỡ điều gì.
"Sao vậy?"
"Từ giờ kiểm tra xong rồi, vậy là tớ không được đến nhà cậu chơi với Mun nữa sao?" Cứ tưởng đâu chuyện gì động trời lắm, ấy vậy mà là do mèo nhỏ nhớ heo mặp :)))
Dường như có cớ để em đến nhà mình, Zata thoải mái đáp: "Không, nếu cậu muốn đến thì cứ đến thôi, có cậu con heo đó cũng an phận hơn chút! Nếu ngại thì cậu đưa Teeri theo nữa, để con bé vui vẻ với Rouie."
Được sự đồng ý của anh, đôi mắt Laville cong lên đẹp đẽ, nụ cười của em bừng sáng trong mắt anh, xinh đẹp tuyệt vời!
Giờ anh mới để ý, hình như dạo này Laville xinh hẳn ra, mái tóc em tươi sáng hơn, khuôn mặt mang theo nét mềm mại, đôi mắt cũng trở nên trong trẻo có sức sống, nụ cười em dịu dàng mà đằm thắm, có phải do ảnh hưởng pheromone nên anh mới ảo giác hay không?
Không đâu, sự hiện diện của em hiện hữu ngay trước mắt, dù có phải vì pheromone hay không, trong mắt anh Laville thật sự đã trở nên xinh đẹp hơn.
Bây giờ là đầu tháng mười, nhiều loài hoa đã bắt đầu đua nhau nở rộ, trùng hợp thay hoa sữa là một trong số đó, nhiều cây hoa sữa đối diện hai bên đường, xung quanh trường học đã dần tỏa hương ngát thơm.
Gần chỗ cả hai đang đứng, cũng có một cây hoa sữa. Gió đưa hương đến, anh cảm nhận được hương thơm ấy, đậm đà mà ngào ngạt, chính xác là của mùi hoa sữa nguyên bản.
Laville đang đứng đối diện anh, cơn gió đầu mùa gẩy nhẹ làm tóc em bay bay, đưa hương hoa về bên người em, nhẹ nhàng nâng niu em như bảo vật, hoa sữa đang yêu thương em, anh có thể thấy rõ hương hoa xanh nhạt trêu đùa cùng em, càng làm em thêm rực rỡ.
Cuộc đời Zata, lần đầu tiên chứng kiến hiện tượng này, ngày mà pheromone cùng mùi hương thực tế hòa làm một, sinh ra như một phước lành của thượng đế, chúng cứ như thế đùm bọc lẫn nhau.
Laville vui vẻ hít nhẹ hương thơm trong gió, năm nào cũng vậy, đây luôn là mùa em cực kỳ yêu thích, như thể em được hoa sữa ôm vào lòng tựa như cách mẹ ôm em, thật dịu dàng.
Zata nhìn em đến ngơ ngác, hoa rơi vào sân trường tạo thành khung cảnh nên thơ, đẹp đến nao lòng.
A, làm sao đây, anh phải lòng em rồi.
"Zata?" Laville thấy anh cứ đứng đơ ra đó, lên tiếng gọi tên anh.
Zata giật mình tỉnh giấc, anh vừa đắm đuối vào em, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, hai bên tai lập tức đỏ lên.
"Khụ, chúng ta về lớp thôi!" Sau đó nhanh chân chạy trước, bỏ lại em với dấu chấm hỏi to đùng.
Laville phì cười, biểu hiện của Zata thật đáng yêu.
Liếc nhìn bóng người từ xa kia, em không nói gì, chậm rãi theo sau Zata...
Phía sau bóng cây, Jolie quan sát cả hai từ lâu, trong lòng nôn nao khó tả, ánh mắt si mê của Zata khi nhìn em, khiến cậu ta ganh ghét, nghiến răng một hồi, mang theo tâm trạng tồi tệ trở về lớp.
"Sau đây thầy sẽ phát bài kiểm tra, hãy xem lại những chỗ mình sai và rút kinh nghiệm, như đã nói, những ai trên sáu mươi điểm sẽ được nằm trong danh sách tham gia dã ngoại, còn dưới thì chịu khó ở nhà ôn lại bài đi!"
Khi bài kiểm tra được phát ra, Laville chỉ biết nắm chặt hai tay cầu nguyện, sau khi nhìn thấy số điểm mình đạt được, em thực sự chỉ muốn nhảy cẫng lên! Trời ơi! Em được tám mươi ba điểm?! Con số kỉ lục của em trong những năm qua!
Nhanh chóng chia sẻ niềm vui này với Zata, nghe em được nhiêu đó điểm cũng thấy vui lây, trông em không khác gì một đứa trẻ.
"Cậu làm tốt lắm!"
Trái với sự vui vẻ của cả hai, nhiều thành phần trong lớp dường như bất mãn với điểm số lần này, tính hơn thua lại nổi lên khi biết Laville được điểm cao.
"Nói thật nhé! Có một cố người hèn hạ đến mức dùng thủ đoạn để đạt điểm cao, không biết xấu hổ mà còn cười tươi như vậy?"
Laville nghe là biết họ nói ai ngay, chỉ im lặng. Jolie trông em mà hả hê, thì ra không cần cậu ra tay, bản thân Laville đã bị cô lập rồi.
"Lời này tôi để dành cho các cô các cậu mới đúng! Mới tí tuổi đầu mà bày trò bắt nạt ai vậy hả?!" Cả lớp giật mình trước chất giọng đanh thép của thầy chủ nhiệm. Lập tức một số người vì nhột mà nhăn mặt.
"Nên nhớ đây là trường đào tạo nhân tài, dù gia đình cô cậu có giàu có đến mấy cũng không thể lộng quyền ở đây đâu rõ chưa? Nếu cảm thấy bản thân vô dụng thì nên rút khỏi đây, đừng có lôi kéo bắt nạt người khác xuống!!"
Bị thầy chỉnh như thế, nhiều người thậm chí không biết giấu mặt đi đâu. Đúng như Gildur nói, nơi đây coi trọng nhân tài hơn là vật chất, nên những ai vô dụng hoặc đội sổ, chắc chắn sẽ bị khai trừ.
Nhà trường với châm ngôn sẽ bảo vệ học sinh của mình cũng như những người có thành tích xuất sắc, hay những cá nhân có cố gắng, đều sẽ được lưu ý khen ngợi. Ở đây, chúng sinh bình đẳng!
Sự uy nghiêm chính trực của giáo viên khiến nhiều thành phần sợ hãi, gia đình đầu tư cho chúng vào đây, nếu vì chuyện này mà bị khai trừ thì ăn đủ.
Thế là mọi lời bàn tán về em cũng dần lắng xuống, đương nhiên việc nói xấu sau lưng thì chúng vẫn âm thầm vận hành.
Zata chỉ ngồi im một chỗ, vì anh biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, không cần anh phải lên tiếng. Việc của anh chỉ là ngồi đó và góp vui cùng Laville thôi, mọi thứ đã được anh chuẩn bị hoàn hảo.
Laville vẫn luôn quan sát anh, trong lòng em nổi lên giông bão...
Con người
Phải tham lam hơn nữa em ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top