12. Bạn cũ
Gắng gượng sinh tồn trong thời đại này, em tìm lấy cho mình một niềm vui nho nhỏ. Bản thân em nhỏ bé, không thể một mình chống lại cả thế giới. Cho nên, hãy để người ấy cùng em gồng gánh nhé, em ơi?
Khi thưởng thức bức tranh của em, thầy Yan cảm thấy tâm mình thực nặng. Cả cuộc đời ông cống hiến cho nghệ thuật, trải qua biết bao nhiêu sự kiện. Lần đầu chứng kiến tác phẩm khiến bản thân buồn lòng đến thế, một con người nhỏ bé đáng thương, đã trải qua những gì?
Sau khi tiết học kết thúc, các học sinh được phép đem tác phẩm của mình về, chỉ riêng em và Zata được giáo viên xin lưu lại. Cả hai cũng vui vẻ đồng ý, tuy không biết thầy muốn dùng tác phẩm của họ để làm gì.
Trở về và tiếp tục ngày học, cũng như mọi ngày bình thường thôi, chỉ khác ở chỗ là em nhận được nhiều lời ra tiếng vào hơn.
Nhưng vì luôn có Zata ở bên cạnh em, nên một cái liếc mắt của anh cũng đủ khiến họ câm như hến. Em nghĩ muốn tách anh ra để tránh làm anh liên lụy, nhưng Zata một mực chỉ muốn theo sát em, thái độ của anh kiên quyết khiến em không thể nào từ chối.
Cũng may, vẫn luôn có anh và Ana ở bên cạnh em, Ana tốt bụng lắm, cô sẽ luôn đứng ra bảo vệ em nếu không có Zata ở đây. Giống như mèo mẹ ấy, sẵn sàng xù lông lên nếu ai đó dám bắt nạt em.
Mà cô có một thói quen lạ lắm nhé, cứ mỗi lần Laville đi ăn cùng họ, cô sẽ giành ra một khoảng thời gian ngồi nhìn em ăn, nhìn tới mức Zata còn phải nhắc khéo cô. Sau đó lại không ngại ngùng gì mà bẹo má em, nhiều đến mức Laville còn cho rằng việc này là hiển nhiên, em cũng không ngại cho cô cưng nựng. Ngoan đến mức Zata cảm thấy lấn cấn.
Anh cứ nghĩ, em sẽ chỉ ngoan với anh thôi?
Được rồi, Zata thừa nhận là anh có ghen đấy, việc Laville để ai đó chạm vào em dễ dàng như thế khiến anh hơi khó chịu. Nhưng em dễ dãi như thế, nhỡ ai đó lợi dụng điểm này của em làm chuyện xấu thì sao?
Zata không khỏi lắc đầu, anh đã tự hứa dù có chuyện gì cũng sẽ đứng ra bảo vệ em. Nên chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, chắc chắn...!
"Từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón thành viên mới!" Tuy nhiên, có vẻ ông trời muốn thách thức anh.
"Xin chào mọi người! Mình tên Jolie, mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian tới nhé!"
Người con trai với gương mặt thanh tú nhẹ nhàng, thân hình mảnh mai, đôi mắt trong veo khiến người khác mềm lòng, nốt ruồi dưới môi càng làm cậu thêm phần kiều diễm. Mang vẻ đẹp động lòng người, ai cũng nghĩ chắc chắn cậu là Omega, nhiều người trong lớp không khỏi tỏ ra mê mẫn.
Ánh mắt Zata vẫn chưa khỏi kinh ngạc, tự hỏi người ấy làm gì ở đây. Làm sao anh quên được? Nụ cười ấy, gương mặt ấy, giọng nói, ngay cả nốt ruồi dưới môi, làm sao anh có thể quên được? Mối tình đầu của anh...
Tên là Jolie, nghĩa là đẹp.
Anh nhìn người đó, người đó cũng nhìn anh, cả hai chạm mắt nhau. Đối diện với ánh mắt nhung nhớ ấy, Zata cảm thấy hoài nghi. Đúng là cậu ấy rồi, nhưng cảm giác sao xa lạ quá, bất giác, anh nhìn về phía Laville.
Laville thật thà lắm, thấy bạn xinh nên nhìn bạn mãi, trong tâm em, như vậy mới là Omega vạn người mê, ánh mắt em lấp lánh cực.
"Jolie em xuống ngồi kế lớp trưởng nhé."
Chỉ chờ có thế, Jolie nhanh chóng đi đến, khi lướt qua để lại mùi hương thoang thoảng ngọt ngào, pheromone hương sữa. Cậu đi qua để lại nhiều ánh mắt thèm khát, say mê.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Jolie lập tức quay sang bắt chuyện với anh: "Um, lâu rồi không gặp Zata!"
Zata không biết nên phản ứng như thế nào với trường hợp này, đối với người này, anh vẫn luôn mang cảm giác tự trách.
Dù cho người đó đã tổn thương anh?
Thấy anh không trả lời mình, cậu đành chuyển qua chào hỏi em.
"Chào cậu, sau này giúp đỡ nhau nhé!" Khi nãy, chạm mắt với anh, cậu đã để ý anh nhìn người trước mắt này, cậu thắc mắc em là gì của Zata.
Laville thấy cậu bạn xinh xinh bắt chuyện với mình, em mới hoảng hồn chào lại, làm sao đây, em bị chứng ngại người đẹp!!
"À..um, chào cậu, tớ là Laville, r-rất vui được gặp cậu!!" Hết sức là máy móc, hiện tại em xấu hổ chết đi được.
Jolie chỉ cười cười không để ý, song lại liếc nhìn Zata xem phản ứng của anh. Hơi thất vọng khi anh không quan tâm.
Họ tiếp tục buổi học, vào giờ giải lao, bàn Zata bị mọi người vây lấy. Đa số đều đến với mục đích muốn làm quen với bạn mới xinh đẹp, ai nấy đều tỏ ra thân thiện dễ gần. Họ trò chuyện rôm rả, khiến Zata đang làm bài tập mà cảm thấy bực mình, định bụng ra chỗ khác ngồi, bên phải đột nhiên có cánh tay khoác lên tay anh.
"Hihi, tớ với Zata là bạn thân thiết từ hồi cấp hai đấy!"
Nở nụ cười xinh đẹp, mọi người xung quanh ồ lên trông thấy, ai nấy đều cảm thấy bất ngờ. Không ngờ mỹ nhân Omega mới vào lại quen biết đại thần của họ, thậm chí còn là bạn cũ gặp nhau.
Trước cái nhìn của mọi người, Zata hơi chút bàng hoàng nhìn cánh tay đang khoác lấy mình, như nhớ ra gì đó, anh vùng tay ra khỏi Jolie, nhanh liếc mắt đến trước bàn Laville, chỉ thấy em đang nhìn mình hơi bất ngờ.
Vừa định lên tiếng giải thích với em, đã bị mọi người đè xuống hỏi chuyện. Nhìn Laville đã bước ra khỏi lớp, anh tức giận quát lớn: "TRÁNH RA!"
Giật mình, cả đám lùi ra chừa đường cho anh, Zata nhanh chóng đuổi theo em, Jolie dùng ánh mắt lạnh băng theo dõi anh từ đầu đến cuối.
Đợi sau khi anh đi, trong lớp lập tức nổ lên một trận ồn ào.
"Trời đất, lần đầu tao thấy lớp trưởng tức giận vậy đấy!"
"Rốt cuộc lớp trưởng với tên Omega đó là gì của nhau vậy? Chứ không thể nào lớp trưởng lại quan tâm đến một kẻ bị khuyết tật pheromone được!"
Nhiều tiếng xì xầm khác xuất hiện, họ dường như đồng tình với ý kiến đó.
"Cho tớ hỏi...các cậu nói khuyết tật pheromone là sao á?"
"Cái cậu mà lớp trưởng đuổi theo ấy, là Omega, một Omega mang tin tức tố hương hoa sữa! Cậu nghĩ đi, một Omega mang pheromone khó ngửi như thế thì chả khác nào bị khuyết tật không?"
Ồ, xem cậu vừa nghe được tin tức gì này? Pheromone hoa sữa? Trên đời còn tồn tại một đám Omega như thế này sao? Như thể vừa nghe thấy thông tin thú vị lắm, cậu quyết định tìm hiểu chuyện này.
"Không như Jolie của chúng ta, vừa nhập học tớ đã biết chắc chắn cậu sẽ là hoa khôi khối mình rồi! Xinh đẹp như vậy! Thơm như vậy! Ngọt ngào như vậy! Mười điểm không có nhưng!"
Ai nấy cũng vui vẻ đồng tình, Jolie thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Đương nhiên phải đẹp rồi, cậu đã phải bỏ bao nhiêu công sức ra cho vẻ đẹp này chứ?
---
"Laville!!" Nghe thấy có người gọi mình, em chậm rãi quay đầu lại, Zata?
"Cậu nghe tôi giải thích."
Em nghệch ra hơi khó hiểu, bộ Zata làm gì sai với em sao?
"S-sao vậy? Cậu giải thích chuyện gì vậy?"
Nhận thấy phản ứng này của em hơi khác lạ: "Không phải cậu hiểu lầm chuyện tôi và học sinh mới sao?"
Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu em. Nhưng Laville cũng chỉ biết lắc đầu thật thà: "Tớ chỉ định đi vệ sinh chút thôi, mà nghe cậu với Jolie là bạn hồi cấp hai cũng hơi bất ngờ thật."
"Thật sự chỉ là bạn, không hơn không kém." Đột nhiên anh kích động như thế, làm em có hơi giật mình.
"À ừm, tớ biết mà."
Zata lúc này có hơi xấu hổ, anh cứ nghĩ em vì chuyện của anh mà đâm ra buồn bã, thì ra là do anh suy nghĩ hơi nhiều.
Sau khi đợi em đi vệ sinh, cả hai sánh bước cùng nhau trở về lớp, dưới cái nhìn dò xét của mọi người, hai người đã quá quen thuộc chuyện này rồi, cứ nhắm mắt làm ngơ thôi.
Sau khi nghe được tin lớp 10A3 có một học sinh mới là Omega, hơn nữa còn rất xinh đẹp, nhiều người dồn dập đến trước cửa lớp em chỉ để được ngắm dung mạo mĩ miều ấy. Thậm chí các bạn học còn đem Ana ra so sánh với Jolie, bàn tán xem ai là Omega xinh đẹp nhất, điều đó khiến Laville không mấy dễ chịu, bạn của em, em cảm thấy bất bình thay.
"Không sao không sao, tớ không có tức giận hay gì đâu, khi không đâu mà nghe lũ não tàn đó bình luận về mình làm gì. Quan trọng là cậu đó Laville, dạo này cậu xuống cân lắm nhé, là do tớ nuôi không mát tay sao? Tớ nhớ mình lấy nhiều đồ ăn cho cậu lắm mà!?"
Ana sau khi nghe tin người kia quay trở lại, cô cũng kinh ngạc tí rồi thôi, hiện tại cô đã có Laville đáng yêu ở đây rồi, chuyện khi xưa cô chẳng thèm để ý. Nhưng chắc chắn là Ana cô sẽ không làm bạn với hạng người đó nữa.
Laville ngồi yên chịu để Ana bẹo má mình, mặc cho cô bẹo thì cứ bẹo, em vẫn để tâm đếm mấy lời so sánh của họ với bạn em.
'Thì ra cảm giác người khác xúc phạm người thân mình là như thế, tức giận ghê.'
Zata đi lấy đồ ăn về, nhìn cô ả bạn thân của anh cứ ra sức bẹo má em làm anh nóng máu: "Cậu bẹo một hồi nữa rớt má Laville bây giờ!"
Nghe thế Ana liền liếc anh, Zata cũng chả kiên nể gì trừng lại.
"Thì sao? Laville là bé cưng của tớ, tớ muốn làm gì thì làm, đến lượt cậu quản chắc."
Nghe thế càng khiến Zata sôi máu hơn. Cả hai đang định lao vào 'hổ báo cáo chồn' với nhau, thì từ sau một giọng nói lên tiếng.
"Ừm...cho hỏi, tớ ngồi đây được không?"
Cả ba nhìn sang, Ana liền cười thầm trong lòng: 'Đúng là oan gia ngõ hẹp!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top