11. Tâm trạng của em

Tình huống bây giờ có hơi bối rối, Laville biết mình đã gây ra chuyện động trời rồi, em sợ đến mức co rúm một góc trên bàn ăn. Tại sao lại phát tình trong phòng người ta? Tại sao lại ôm đống quần áo rồi đi ngủ? Tại sao dị??? Lại còn lôi Zata lại đánh dấu cho em nữa! Trời ơi cú tui!!

Trong lòng em thầm thắp mười nén nhang, em muốn chui đầu xuống đất ghê. Làm sao để rửa sạch hết tội lỗi này đây...

Hết vò đầu rồi lại bứt tóc, Mun ở trong lòng em hoang mang tột độ, cứ 'meow meow' mãi. Zata để ý hành động của em, thầm nghĩ hẳn là em đã nhớ lại sự kiện tối qua.

"Laville..?"

Chất giọng trầm khàn lọt vào tai em, không hiểu sao tự nhiên xấu hổ, Laville ngẩng mặt lên nhìn anh, sự ngại ngùng tiếp tục diễn ra, cả hai thật sự không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

"Xin lỗi..Zata."

Zata vẫn im lặng, trông em cứ rụt rè như thể sợ anh ăn thịt em vậy.

"Không sao, là tôi khuyên cậu ở lại, nên chuyện này tôi cũng có một phần trách nhiệm, đừng nghĩ về nó nữa."

Tuy là Zata nói thế, nhưng Laville vẫn không sao yên tâm, trong thâm tâm em vẫn thấy áy náy.

Cứ thế cả hai cùng nhau ăn sáng trong bầu không khí ngượng ngùng, em còn đi nhờ xe Zata để kịp đến trường, khoảng thời gian ngồi chung xe em cứ sợ Zata giận dỗi, thông cảm cho em, em bị ô dề thinking giai đoạn cuối...

Mà nhé, đến trường mới là kiếp nạn tiếp theo của Laville, em thề đấy. Bước xuống xe, đón chờ em là vô số ánh mắt kinh ngạc, cái nhìn của họ làm em bây giờ mới nhận ra. Trời ạ! Em đi chung với Zata, ở chung xe với nam thần của trường ạ!

Ngay lập tức, tiếng xì xào từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía hai người. Laville vô tình hứng trọn một đợt công kích từ mọi người. Em như Đường Tăng giữa sa mạc, bị họ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này, bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt em, Zata dùng thân mình che chắn cho em: "Cứ đi sau lưng tôi." Âm giọng anh vang vảng bên tai, an ủi tâm hồn em, Laville cảm thấy ấm áp, nép sau lưng anh một mạch đi về lớp.

Cả hai cứ thế công khai quen biết nhau, tin đồn nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, một đồn mười, mười đồn một trăm. Vô vàn kiểu đoán già đoán non, bảo em ham mê danh phận, làm những chuyện hèn hạ bỉ ổi quyến rũ Alpha, khinh thường em với pheromone rẻ mạt. Danh tiếng của Zata vì thế cũng bị ảnh hưởng không kém.

Cứ như vậy, tai tiếng của em được lan rộng với quy mô ngày càng lớn, cả trường ai cũng biết, đa số còn cố gắng cô lập em.

Ở thời đại này, cơ chế bảo vệ Omega không tồn tại. Vậy nên trong mắt người đời, Omega luôn là cá thể vô dụng, yếu kém. Sinh ra trong một gia đình danh giá, Omega mới được xem như bảo bối mà trân trọng, còn với những kiểu gia đình khá giả đủ ăn đủ mặc giống em, có thể bị xem thường.

Và đặc biệt đối với những Omega khiếm khuyết như Laville, giống như sự thất bại của tạo hóa. Bị miệt thị, khinh thường, hoặc tàn nhẫn hơn...bị loại bỏ.

Cũng có nhiều Omega kiên cường giống em, cố gắng làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, nhưng thế giới này quá khắc nghiệt, nhiều sinh mạng đã phải ra đi vì buộc làm hài lòng xã hội. Họ không đủ mạnh mẽ sống ở một nơi không có công lý nào dành cho họ.

Laville tự hỏi, tại sao tạo hóa ban cho ta pheromone làm chất xúc tác, để ta cảm nhận được cái định mệnh thiêng liêng. Vậy mà con người thời nay phân chia giai cấp, khiến nhiều sinh linh lâm vào đường cùng tội lỗi.

Họ sinh ra chỉ để chết đi sao?

Đứng trước chiếc bàn bị trầy xước tàn tạ, Laville luôn tự nhủ rằng không sao, dù gì em cũng đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi. Gạt bỏ đống rác rến trên bàn đi, em cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Em đã quá quen với việc bị khinh nhờn khi dễ, tới mức em cho rằng đây là lẽ đương nhiên?

Em lương thiện quá. Bao nhiêu nỗi đau tinh thần lẫn thể xác, ấy vậy mà em vẫn gắng chịu. Em ơi, mấy ai trên đời mạnh mẽ được như em đây?

Tiết học bắt đầu, trong lớp rộ lên những tiếng than thở, chán ngán.

"Trời ạ, tiết đầu là môn vẽ của thầy Yan đó!"

"Má thật hả? Trời ơi tao ghét môn đó nhất trên đời!!"

"Đéo hiểu lên cấp ba rồi vẫn không thoát được cái vẽ vời ấy? Học nó rồi có giúp ít được gì cho đời không?"

"Vẽ đẹp là nghệ thuật, còn vẽ xấu thì thôi đắp mền ngủ cho khỏe, ai rảnh?"

Tuy là nói như thế, nhưng cả lũ vẫn phải xách đít đến phòng nghệ thuật. Với Laville, việc vẽ vời giúp em giải tỏa câu chuyện của chính em, nghe họ nói như thế, tự nhiên em lại thấy buồn....

Khi đến nơi, Laville ngạc nhiên không thôi, căn phòng rộng lớn, lấy màu trắng làm chủ đạo, bên hông là hai chiếc cửa kính to nhìn ra sân ngoài, nắng vàng lọt vào tạo nên những vệt sáng thơ mộng. Trên tường treo nhiều bức tranh của những danh họa nổi tiếng, trưng bày rải rác căn phòng là cây xanh cùng những bức tượng thạch cao.

Lúc này, Laville thật sự chỉ muốn thốt lên rằng: Ôi, nghệ thuật của đời em!

Chính là nơi này! Chính nó, nơi em nguyện hiến dâng thân mình cả đời!

Đẹp quá, thật sự đẹp điên đi được, thứ tuyệt vời nhất của tạo hóa khi khai sinh ra thời đại này chính là nghệ thuật!!

Không để cả lớp ngây người thêm nữa, trên bục giảng với kết cấu dạng tròn, thân ảnh hơi gầy, khoác trên mình phong cách hơi hướng Trung Quốc ngày xưa, mỉm cười hiền với đám học sinh.

"Chào các em, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Thầy xin tự giới thiệu, tên thầy là Yan, các em có thể gọi là thầy Yan hay lão Yan tùy thích. Như mấy đứa thấy đó, thầy dạy mĩ thuật chắc chắn rồi. Môn này cũng không nặng nề lắm đâu, quan trọng là các em tìm được phiên bản tuyệt vời nhất của bản thân và có thể phát họa nó lên bức tranh của mình, đều đó rất ý nghĩa đấy."

Chất giọng hiền từ mà từ tốn, quen thuộc như những người bạn lâu năm trò chuyện với nhau, không khắc khe hay xa cách, khiến cho mọi người thoải mái nhất có thể.

"Đã là nghệ thuật, chắc chắn sẽ không bắt ép các em làm bài tập hay áp lực điểm số gì cả. Hãy xem nó giống như một bản nhạc, giúp các em thư giản thoải mái. Thầy vẫn sẽ truyền dạy cho mấy đứa về những phương pháp học vẽ cơ bản, còn việc muốn đồng hành cùng nó lâu dài hay không? Đó là quyết định ở các em."

Khi đã làm quen với nhau, mỗi người được thầy phát cho một khung toan cùng dụng cụ vẽ. Cả lớp ngơ ngác không hiểu gì.

"Hãy bắt đầu với bài học đầu tiên, phát họa những gì hiện lên trong tâm trí các em bây giờ. Không cần cầu kỳ, thư giãn mà suy nghĩ xem."

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng than trời thở đất của nhiều người, Laville im lặng nhìn toan tranh trước mặt mình.

'Những thứ hiện lên trong tâm trí em bây giờ sao?'

Liếc nhìn Zata ngồi cách đó không xa, anh đã bắt đầu đặt bút xuống vẽ. Nét vẽ dứt khoát mà mềm mại, Laville cũng bắt đầu vẽ.

Qua một khoảng thời gian, thầy giáo lượn vòng quan sát bức tranh của từng người, có người vẽ hoa quả, có người vẽ nhà vẽ hoa, thậm chí có người vẫn chưa vẽ được gì. Khi đến chỗ Zata, nhìn vào bức tranh của anh, thầy cũng thoáng ngạc nhiên.

"Lớp trưởng, em đang vẽ cây hoa gì vậy?" Nghe thầy Yan hỏi, cả lớp nhìn về phía Zata, chỉ có Laville vẫn tập trung vào bức tranh của mình.

"Em vẽ hoa sữa ạ." Bàn tay di chuyển trên tranh của em thoáng khựng lại.

"Tại sao thế?"

"Hoa sữa có mùi hương rất đặc trưng, có người chịu được, có người không. Vạn vật sinh ra trên đời đều có bổn phận của nó, giống như con người vậy, chúng ta đều có phiên bản hoàn hảo của riêng mình. Nếu cứ quy chụp phong cách của mình cho người khác, điều đó không phải cho lắm."

Giọng nói của anh vang vọng cả phòng nghệ thuật, dễ nghe nhưng sao cấn cấn. Chắc chắn hơn ai hết, những con người ở đây hiểu Zata đang ám chỉ điều gì, anh là đang nhắc nhẹ bọn họ sao?

Thầy Yan nhìn anh nở một nụ cười hết sức hài lòng.

"Em thật sự làm thầy bất ngờ đấy. Tư duy của em phát triển rất tốt, nét vẽ của em cũng rất đẹp, hài hòa. Em đã từng học vẽ sao?"

"Biết chút ít ạ."

Vỗ vai anh khen ngợi, tiếp tục quan sát tranh của những người khác, đột nhiên lọt vào mắt ông.

Laville chăm chú vẽ, gần như dần hoàn thiện bức tranh của mình, bên cạnh xuất hiện thân ảnh khiến em giật mình, là thầy Yan?

Chăm chú quan sát, tranh em đơn giản lắm, chỉ có hai màu đen trắng, khung toan đặt dọc, nền màu đen, nửa dưới bức tranh là thân ảnh trắng một người đang dần chìm vào nền đen, nửa trên là những tia sáng rọi xuống, xung quanh là nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm.

Bức tranh tỏa ra màu sắc u ám, mang lại cảm giác ngột ngạt khó thở, như thể bản thân đang bị nhiều người soi mói.

"Cậu bé, em tên Laville sao?" Nhìn em ngoan ngoãn gật đầu, ông lại tiếp tục quan sát bức tranh và đưa ra nhận xét.

"Tranh của em rất đẹp, từ góc độ cho đến kiến thức về màu sắc, nhìn vào thật sự có hồn. Laville, em đã vất vả rồi nhỉ?"

Em thoáng kinh ngạc nhìn ông, câu hỏi đó, là đang an ủi em sao? Tâm trạng của em thông qua bức tranh, thầy ấy cảm nhận được nó?

Nhận được cái xoa đầu của ông, thật an lòng. Từ góc độ kia, Zata vẫn luôn quan sát em từ đầu đến cuối. Đúng thật, em vất vả rồi.

---

• Nghỉ Tết xong gòi mụi ngừi, chúc mn một năm mới an lành và nhiều niềm vui nhé :33

• Mong cho năm mới chúng ta đều hạnh phúc, cảm ơn mn đã luôn ủng hộ đứa con tinh thần của mình nha(◍•ᴗ•◍)❤

Iu iu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top