10. "Xây tổ"
Trở về phòng, bản thân em mới nhớ ra là thiếu vắng sự có mặt của ai, quay sang hỏi Zata: "Nảy giờ tớ không thấy Rouie nhỉ?"
"Con bé về nhà thăm mẹ rồi, vì anh em tôi ở riêng nên cứ mỗi tuần sẽ về thăm nhà một lần." Laville nghe vậy cũng hiểu ra, em cũng không thắc mắc nữa, ngồi vào bàn tiếp tục học.
Nhìn em chăm chú, Zata nhớ lại khi nãy Rouie lên phòng gọi anh, con bé đứng ngoài nhìn anh với ánh mắt hết sức mờ ám, sau đó chuồn đi mất. Anh tự hỏi, có phải con bé nhận ra gì đó không?
Cả hai ngồi học đến tận khuya, đến khi cửa sổ dội lên những thanh âm tí tách, hai người mới bừng tỉnh nhìn bầu trời đổ xuống cơn mưa nặng hạt. Nhìn lại đồng hồ cũng hơn mười giờ, ngoài trời lại mưa to, Laville muốn về cũng không về được, mà trời tối một thân Omega một mình ngồi taxi về Zata cũng không yên tâm.
Nên trước mắt cứ khuyên em ngủ lại đây một đêm vậy.
"Mưa to trời cũng khuya, cậu nên ở lại đây đi."
Laville hơi do dự, nhưng cơn mưa ngày một dữ dội, em cũng đành chấp nhận. Gọi cho mẹ để báo trước, bà nghe em nói thế bất giác nhìn ra ngoài trời, cảm thấy con trai mình về một mình trong trời mưa bão quá nguy hiểm nên bà đồng ý em ở lại nhà bạn. Bà không thắc mắc gì nhiều về bạn của em, nên Laville cũng không đả động tới.
Học xong, Zata bảo em ngủ trong phòng, còn anh thì mang chăn ra sofa, Laville muốn từ chối nhưng Zata nhất quyết kêu em ở đó. Lúc đi, anh không quên vác theo cục nợ nãy giờ cứ làm phiền em. Mặc cho Mun giãy giụa kịch liệt.
Vừa ra tới sofa, mèo nhỏ giãy ra khỏi vòng tay anh, chụm đầu vào một góc.
Zata: "....?"
Lại còn bày đặt dỗi?
Chiếm hết tiện nghi của Laville, bây giờ còn bày đặt dỗi anh? Con mòe này.
Chẳng quan tâm đến nó, Zata sắp xếp lại sau đó nằm xuống ngủ. Bên phía Laville, sau khi Zata rời đi, em chỉ biết bất lực thở dài, nhớ lại hình ảnh bé mèo nhìn em với ánh mắt đáng thương khi bị Zata bắt đi, em phì cười. Sau đó lại cười đến ngã lên giường, em vui quá, cảm giác lạ lắm, những thứ này lần đầu em được trải nghiệm..
"...."
Gáy em đau quá.
Là kì phát tình sao? Mới có mấy ngày thôi, không lẻ nào kì phát tình của em lại đến nhanh đến thế. Ở trong căn phòng tràn ngập hoa nhài thế này, khiến đầu óc em trở nên mơ hồ.
Em muốn. Muốn chôn mình trong mùi hương ngọt ngào thơm mát này, nhưng em không biết phải làm sao, nhìn xung quanh, ánh mắt em va vào tủ quần áo. Không còn lí trí nữa, Laville mang một mớ đồ của Zata quẳng lên giường, sau đó vươn người nằm lên.
Được pheromone của anh an ủi, em cứ tưởng Zata đang ôm em vậy, thật thoải mái, cảm giác như được yêu thương. Cứ thế em thiếp đi trong mùi hương ấy.
---
Đang ngủ, Zata cứ cảm giác có gì đó chạm lên mặt anh, khó chịu mở mắt ra, trước mặt anh là măng cụt (?). Nhìn kĩ lại, là con mồn lèo.
Nhìn đồng hồ mới hai giờ sáng, Zata nổi gân xanh, quẳng nó xuống khỏi người mình. Dự là sẽ ngủ tiếp mặc kệ nó, bỗng Mun cắn vào tay anh, sau đó chạy mất. Zata nhìn nó, cảm thấy lạ nên nghi ngờ đi theo. Theo đến trước cửa phòng mình, mèo nhỏ đã ở đó liên tục cào vào cửa. Trước giờ Mun chưa biểu hiện như thế bao giờ, nên anh đoán Laville đã xảy ra chuyện.
Nhanh chóng, Zata mở cửa bước vào, xộc thẳng vào mũi anh là hương hoa sữa ngào ngạt khiến Zata choáng váng, nhanh chóng bịt mũi lại, căn phòng anh vương vãi khắp nơi toàn là quần áo. Nhìn người trên giường đang cuộn chăn thành ngọn núi.
Nhịn xuống nhộn nhạo trong người, Zata bước đến, gỡ nhẹ chăn ra. Trước mắt anh là Laville cả người đỏ như tôm luộc, mặt úp vào đống quần áo của anh.
Anh nhận ra đây là bản năng của Omega khi đến kì phát tình mà không có Alpha ở bên. Laville ôm quần áo của anh, có phải đang ngầm chấp nhận anh là Alpha của cậu ấy không?
Pheromone trong không khí ngày càng đậm. Tỉ lệ xứng đôi giữa anh và Laville lên đến 93%, hiệu quả đánh dấu tạm thời sẽ là ba tháng, vậy nên việc Laville phát tình sớm như vậy có lẽ liên quan đến vụ em bị nhốt trong nhà kho. Nghĩ đến nó, ánh mắt Zata lạnh đi.
"Meow!"
Bừng tỉnh, Mun đang nhìn anh với ánh mắt long lanh.
"Mày ở lại canh chừng cậu ấy." Sau đó quay đi khỏi phòng, không biết bé mèo có hiểu anh nói gì không, chỉ thấy sau khi Zata rời đi, đôi chân ngắn đã phóng nhanh lên giường, cuộn tròn nằm vào lòng em.
Bên ngoài, Zata đang định gọi cho Rouie hỏi thuốc ức chế Omega con bé để đâu thì nhớ ra.
Laville bị dị ứng thuốc ức chế.
Anh thở dài, tình huống tiến thoái lưỡng nan, Zata sợ trong tình trạng hiện tại mà đánh dấu tạm thời cho em, chính anh là người sẽ không kiềm chế được. Khi nãy dường như anh đã bị hương hoa ấy mê hoặc, nếu không nhờ tiếng kêu của Mun, có lẽ anh đã làm nên chuyện động trời.
Việc bảo Laville ngủ lại có phải sai lầm không? Nhưng anh là người yêu cầu điều đó, nên anh phải chịu trách nhiệm.
Xuống bếp nấu một ít cháo, sau đó bước trở lại phòng, Laville vẫn đang bận "xây tổ", thậm chí là mang con mập kia vào trong tổ luôn rồi!!
Ngồi bên giường, cố lay em dậy từ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Laville mở mắt nhìn anh, hình ảnh mờ ảo khiến em mơ hồ. Cơ thể khó chịu, Zata đành phải tỏa ra một ít pheromone trấn an em. Mùi hương em muốn đây rồi, bất giác cơ thể tự ngồi dậy, hướng về phía tỏa ra pheromone nhiều nhất.
Laville đang lại gần anh, Zata trở nên hồi hộp: "Laville, tôi biết cậu đang khó chịu, để tôi giúp cậu đánh dấu tạm thời, nhé?"
Em cứ mơ mơ màng màng làm Zata cực kỳ lo lắng, anh không biết là em có nghe hiểu ý mình không, chỉ thấy em ngồi ngơ ra một xíu, sau đó nhẹ nhàng vén phần tóc sau gáy, đưa lưng về phía anh. Cảnh này làm Zata nhớ đến lúc ở phòng y tế của trường, Laville cũng ngoan ngoãn như bây giờ vậy.
Được sự đồng ý của em, Zata đưa mình lại gần tuyến thể, quan sát. Vết cắn mấy ngày trước đã mờ dần, nhưng vẫn chưa hết hẳn. Bây giờ, anh sẽ phải đâm thủng chỗ này, khai phá nó một lần nữa.
Vươn tay chạm vào cổ em, tay còn lại nắm chặt eo. Anh mang răng nanh của mình nhanh chóng cắn mạnh vào tuyến thể của em, Zata muốn kết thúc nhanh bởi vì sức chịu đựng của anh sắp đến giới hạn rồi!
Laville mơ màng cảm nhận, vừa đau nhưng cũng thật thoải mái, em nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình, đan ngón tay vào.
Zata tròn mắt kinh ngạc, anh biết là em hành động trong vô thức, nhưng nó vẫn khiến anh đỏ mặt. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết tay em lại, cả hai giữ tư thế này thật lâu. Bé mèo ở bên nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp của hai người, cứ nghĩ là Zata đang bắt nạt Laville, liền dùng cái măng cụt vô năng của mình đánh liên tục vào người anh.
Đánh đến khi quá trình đánh dấu kết thúc, Laville gục xuống thiếp đi, vật lộn với kì phát tình làm em kiệt sức. Mèo nhỏ thấy thế, chạy đến gần em, nằm gần phần đầu, như thể muốn dùng thân mình làm gối cho em. Sau khi xong chuyện, để em lại cho Mun chăm sóc, bản thân nhanh vào nhà vệ sinh, anh còn phải giải quyết thứ khác...!
Sáng, Laville tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, em thấy Mun gần đầu mình, thắc mắc tại sao bé mèo này lại ở trong phòng, là ẻm tự mở cửa vào sao?
Bấy giờ em mới để ý đến tình trạng của bản thân, trên người em, xung quanh em, dưới sàn, đều có quần áo của Zata!!!
Laville lập tức trở nên hoang mang, em đã làm gì, em gây ra chuyện gì rồi sao? Em mộng du đi khắp nơi phá đồ sao?? Laville bật chế độ hoảng hốt. Nhanh chóng dọn dẹp cho anh, luôn tự lẩm bẩm bản thân tội lỗi.
Xuống nhà dưới, Zata đang chuẩn bị bữa sáng, em rón rén ôm Mun đi xuống, vừa tới đã nghe: "Cậu dậy rồi? Ăn săng đi rồi cùng đi học."
Laville định sẽ trốn về cơ, nhưng Zata đã cất công làm bữa sáng cho em như thế, cộng thêm việc em báo căn phòng của anh, em áy náy, em yên phận, em ngồi vào bàn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top