1. Khởi đầu
Laville tỉnh dậy với tâm trạng mệt mỏi, hôm nay là này em sẽ nhập học vào trường cấp ba. Với em, việc này sẽ thật mới mẻ, một môi trường mới, gặp được nhiều người bạn mới, và biết đâu, em sẽ tìm được những người chấp nhận được pheromone của em.
Nghĩ đến đây, Laville chỉ thở dài và bước xuống giường. Trước khi xuống nhà chạm mặt gia đình, thì điều đầu tiên em thực hiện trong ngày là uống hai viên thuốc ức chế. Điều đó đã là thói quen của em trong rất nhiều năm kể từ khi em phân hóa.
Chuẩn bị xong hết mọi thứ, em bước xuống nhà. Mẹ em đang chuẩn bị bữa sáng, bên cạnh là đứa em gái đáng yêu đang phụ giúp. Nhìn thấy em, Teeri hứng khởi.
"Anh hai, anh dậy rồi! Hôm nay mẹ nấu món mà em với anh yêu thích nè!" Nghe Teeri lên tiếng, mẹ em mới liếc mắt sang và dặn dò em.
"Dậy rồi à? Đã uống thuốc chưa?" Nghe những lời đó, Laville chỉ im lặng một hồi sau đó lên tiếng.
"Chào buổi sáng, mẹ, Teeri, con uống thuốc rồi ạ!" Em trần thuật lại với chất giọng bình thản, tựa như chuyện này đã trở nên quá quen thuộc.
"Ừ, phải nhớ ngày nào cũng phải uống thuốc và xịt khử mùi đầy đủ, con nên biết là tin tức tố của con không phải ai cũng chịu được! Ngay cả ta và cha con còn chịu không nổi, huống hồ gì-"
"Mẹ à!" Teeri lên tiếng cắt đứt lời nói của bà, chuyển dời sự chú ý của cả hai.
"Mẹ đã nấu xong chưa ạ? Vậy con với anh hai mang đi nhé! Tụi con sắp muộn học rồi!"
Biết rằng mình đã lỡ lời, nên bà cũng im lặng không nói gì nữa, nhanh chóng làm xong bữa ăn cho hai anh em.
Luôn là như thế, cứ mỗi khi nhìn thấy Laville, là mẹ em lại nhịn không được cằn nhằn về pheromone của em. Điều đó khiến Teeri cực kì khó chịu, tại sao mà ngay cả cha mẹ cũng không hiểu cho anh chứ?
Nhận thấy em gái đang giải thoát cho mình, em không nói gì mà nhanh chóng cùng Teeri đi đến trường. Trên đường đi, em sẽ luôn phải nghe về việc Teeri cảm thấy bất mãn thế nào với cha mẹ, nào là cứ đem pheromone của anh ra nói, nào là bộ cả thế giới này nhận định con người ta qua pheromone sao.
Khi nghe những lời nói đáng yêu đó, Laville chỉ có thể cười cưng chiều với cô em gái nhỏ này, tuy tuổi đời còn nhỏ, nhưng Teeri lại suy nghĩ rất chín chắn và trưởng thành. Và đặc biệt, con bé dường như đọc được cảm xúc của mọi người. Nên Laville luôn cảm thấy được an ủi phần nào khi vẫn còn người đứng ra bảo vệ em.
Sau mội khoảng thời gian nghe Teeri nói hết chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng hai anh em cũng đến nơi. Trước mắt em là ngôi trường cấp ba có tiếng của thành phố, kế bên là trường cấp hai của Teeri.
Tạm biệt em gái và bước vào trường, em cũng thoáng ngạc nhiên khi ngôi trường này to đến thế. Khuôn viên trường rộng rãi bằng một sân bóng đá, có đầy đủ thiết bị và dụng cụ phục vụ cho mục đích học tập và giải trí. Sau khi nhận được thông báo tập trung cho buổi lễ khai giảng, em nhanh chóng có mặt ở sân sau.
Buổi lễ nhanh chóng được tổ chức tại sân thể dục. Trải qua nhiều bài phát biểu của thầy cô, khi thầy hiệu trưởng mời học sinh đại diện khối 10 lên phát biểu, em dường như nghe tất cả mọi người hú hét. Đánh mắt nhìn lên, vào tầm mắt em là một chàng trai da ngăm, ngũ quan tinh xảo cùng phong thái lạnh lùng, sở hữu mái tóc bạch kim hiếm thấy và đặc biệt là đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp, em nhìn đến ngẩn ngơ.
Lần đầu tiên trong đời, Laville em nhìn ngắm một người đến thơ thẩn, bản năng dường như kêu gào một cái gì đó. Khi xung quanh trở nên nhộn nhịp trở lại, em mới chợt bừng tỉnh, thì ra người đó đã phát biểu xong và đang trở về hàng của mình.
Lúc này Laville mới cảm thấy xấu hổ, tự hỏi tại sao em lại có thể nhìn người khác chằm chằm như thế, bất chợt đưa tay chạm vào tuyến thể sau gáy. Laville cứ cảm thấy, hôm nay tuyến thể rất đau, tâm trạng thì cứ mệt mỏi, em tự nhủ chắc do tư thế ngủ không tốt nên cũng không để ý nữa.
Sau khi lễ khai giảng kết thúc, em theo sự chỉ dẫn của giáo viên đi về lớp, lớp em là 10A3. Sau khi đến nơi, thấy đã có một số bạn, em nhanh chóng chọn cho mình chỗ ngồi gần cuối cạnh cửa sổ. Sau một khoảng thời gian mọi người vào gần hết, bỗng xuất hiện người khiến cả lớp trở nên xôn xao.
Laville nhìn lên thì nhận ra đó là cậu bạn đã đứng trên bục phát biểu.
Khi quan sát xung quanh một hồi, Laville để ý thấy người nọ đang nhìn về phía em, lập tức cơ thể trở nên căng thẳng, nhận thấy người đó lướt qua mình ngồi ở đằng sau, em mới thở phào nhẹ nhỏm. Thì ra không phải là nhìn em, nhớ lại khi nãy mình đã nhìn chằm chằm người ta ở sân, cộng thêm bây giờ những ánh mắt của các bạn trong lớp càng làm em cảm thấy xấu hổ.
Biết là họ không phải đang nhìn mình, nhưng em thực sự cảm thấy rất căng thẳng!
Sau khi trải qua khoảng thời gian bị mọi người nhìn chằm chằm như tra tấn-thực ra không phải vậy-thì cuối cùng vị cứu tinh của Laville cũng đến. Thầy giáo bước vào nhìn một vòng lớp, sau đó gật gù hài lòng.
"Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với ngôi trường này, một môi trường mới, bạn bè mới, kiến thức mới! Thầy tên là Gildur, là giáo viên môn vật lí và cũng sẽ là người đồng hành cùng các em hết ba năm cấp ba." Đợi thầy nói xong cả lớp hào hứng vỗ tay.
"Và may mắn là lớp mình thầy thấy toàn những gương mặt tương lai xán lạn, trong đó, lớp chúng ta còn có một thành viên rất đặc biệt, bạn ấy là người đạt điểm cao nhất trong kì thi tuyển sinh vừa qua, Zata!"
Vừa nghe thầy nói xong, Laville dường như cảm nhận được người phía sau đứng lên. Lúc này em mới biết người đằng sau mình tên Zata.
"Vì vậy, vị trí lớp trưởng sẽ giao cho Zata đảm nhận nhé."
Zata: ".....?"
Cứ như vậy sau khi đã chào hỏi và giảng giải về những quy tắc của trường lớp, họ bắt đầu tiết học đầu tiên, mọi thứ sẽ thật suôn sẻ nếu như trong tiết thứ ba, Laville dường như cảm thấy cơ thể không khỏe và nóng hơn bình thường, phía sau gáy của em đau nhức khủng khiếp. Không dừng lại ở việc đau, nó như đang tỏa ra tin tức tố.
Như nhận thấy điều bất ổn, Zata nhìn cậu bạn ngồi phía trước mình. Không chỉ riêng anh, nhiều bạn học là Alpha và Omega cũng cảm nhận được mùi hương này, lập tức có nhiều tiếng ồn ào.
"Nè! Cậu có cảm thấy có người đang tỏa ra pheromone không?"
"Tớ có, mà pheromone gì mà khó ngửi thế chứ!"
"Hình như là hoa sữa trời ạ!"
Laville: "......"
Laville em liền trở nên hoảng loạn, kèm theo những kí ức không hay làm em run rẩy. Dường như nhận thấy cả lớp đang mất trật tự, giáo viên tiếng anh mới quay xuống nhắc nhở họ.
"Chuyện gì mà xôn xao vậy các em?" Lập tức một trong số các bạn lên tiếng.
"Cô ơi, có bạn đang tỏa pheromone trong lớp ạ! Thậm chí nó còn khó ngửi nữa!" Người vừa lên tiếng là một Alpha tên Dany.
Nghe cậu ta nói vậy nhiều bạn trong lớp đều cảm thấy khó chịu, vì dù pheromone có kén người thì khi nói về người khác như thế cũng được xem là xúc phạm. Khi nghe vậy Laville thật sự muốn khóc, em chỉ biết im lặng cúi gầm mặt xuống bàn.
Lúc này Zata mới đứng lên nói với giáo viên.
"Cô ơi, em xin phép đưa bạn học này xuống phòng y tế ạ. Bạn ấy không được khỏe!"
Sau khi nghe lớp trưởng nói thế, cô cũng đồng ý. Những bạn học cũng đồng loạt quay xuống nhìn em. Ánh mắt dường như muốn nói thì ra người có tin tức tố đó là em, điều này khiến Laville gần như tuyệt vọng.
Được rồi, bí mật mấy năm bị lộ trước bao nhiêu người, thậm chí còn tái hiện lại khung cảnh khủng khiếp năm xưa khiến em bị quá tải, chỉ khi cảm giác có người đỡ mình dậy thì em mới nhận ra đó là Zata. Ở khoảng cách gần thế này, em có thể cảm nhận được ở trên người anh thoang thoảng hương thanh mát.
Em mới nhận ra, Zata là Alpha. Lập tức em sinh ra cảm giác ỷ lại, nhưng nghĩ đến pheromone của bản thân em lại cảm thấy xấu hổ. Hẳn Zata cảm thấy khó chịu lắm với pheromone của em.
Sau khi hai người xuống đến phòng y tế, trong phòng không có ai, tình trạng của em thì ngày càng nghiêm trọng, nhận thấy Omega đang tiến vào kì phát tình trong ngày đầu đi học. Zata dứt khoát gọi cho tài xế riêng đưa cả hai đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top