Chương 60: Phán quyết
Hạ thái thái dễ thương làm nũng, còn đem những vết thương cũ năm xưa kéo ra cho Hạ Tranh xem, nhìn kiên cường cực kỳ.
Nhưng là tới ban đêm, Hạ Tranh tức giận trong lòng, ngủ không quá yên ổn, tựa mộng tựa tỉnh, nghe thấy Khương Lộ Dã thống khổ nỉ non.
Hạ Tranh bật đèn đầu giường, liền thấy Khương Lộ Dã nhắm chặt mắt, cau mày, mồ hôi đầy đầu, trong miệng phát ra nói mớ mơ hồ không rõ, tứ chi cuộn tròn ở bên nhau, không ngừng chạy ra phía ngoài giường.
Khương Lộ Dã cậy mạnh đã lừa gạt mọi người, bao gồm Hạ Tranh, nhưng tiềm thức là không lừa được người, cậu vẫn là bị dọa.
Trái tim Hạ Tranh thắt đau, thở dài một tiếng, thương tiếc ôm Khương Lộ Dã vào trong lòng ngực, xoa xoa mồ hôi lạnh nơi thái dương cậu, một chút lại một chút vuốt ve sau lưng cậu.
Dưới sự trấn an của Hạ Tranh, Khương Lộ Dã dần dần bình tĩnh trở lại, mày chậm rãi buông ra, gương mặt theo bản năng cọ cọ trong lòng ngực Hạ Tranh.
Hạ Tranh nhẹ nhàng hôn hôn trán cậu:
Ngủ đi, Lộ Dã của anh...
Hạ Tranh một đêm không ngủ, một bụng hỏa khí nghẹn đến hừng đông, tâm hỏa sắp đốt anh thành ngưu ma vương rồi.
Trời sáng liền phân phó quản gia báo nguy, không lâu lúc sau cảnh sát tới cửa làm ghi chép, mang đi vật chứng quan trong là bút ghi âm đi, còn có danh sách nhân viên ở đấy lúc ấy. Hai vị cảnh sát đều tỏ vẻ sự thật rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, nhưng phạm tội chưa toại, hình phạt sẽ từ nhẹ xử lý.
Hạ Tranh tỏ vẻ lý giải, toàn lực phối hợp công tác điều tra của cảnh sát, còn những việc khác Hạ Tranh sẽ tự mình giải quyết.
Khương Lộ Dã không biết Hạ Tranh làm cái gì, mấy ngày kế tiếp, mơ hồ nghe nói có không ít người tới của đều bị bảo vệ ngăn ở bên ngoài.
Khương Lộ Dã hỏi Hạ Tranh có phải thật sự hay không, Hạ Tranh cho cậu một cái hôn, làm cậu không phải lo mấy chuyện này, ngoan ngoãn học thuộc công thức đi.
Ông nội Hạ phá lệ gọi điện thoại đến, còn cố ý nói vài câu với Khương Lộ Dã, hỏi tình hình bài tập gần đây của cậu thế nào, nói cậu đừng lo mấy chuyện ở bên ngoài, chỉ cần đi học là được, còn lại đều giao cho Hạ Tranh.
Sau một tháng, phán quyết của Từ Khoát đã có, bởi vì phạm tội chưa toại, phán ba năm, lập tức chấp hành.
Nhà họ Từ còn muốn chạy chữa phóng thích hoặc là từ từ linh tinh, nhưng nhà họ Hạ cũng không phải ăn chay, ngược dòng ba đời nhà Hạ Từ Lan, đều làm công, kiểm, pháp hệ thống, đặc biệt là cha anh, từ cao, pháp tiến thị, ủy, tháng ba năm nay lại nhận được điều lệnh mới nhất, vào trung ương, dưới mí mắt ông ái dám làm việc thiên tư.
Chỉ là tất cả Khương Lộ Dã đều không rảnh lo, cách thi đại học còn có không đến một tháng.
Đám ngốc lớp 7 cũng đều nghiêm túc lên.
"Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, anh Tiểu Dã anh giao bài tập kìa."
"Bôn lưu đáo hải bất phục hồi, không phải đưa cho cậu rồi sao?"
"Do does did done, đó là bài tập Hóa học."
"Nếu anh Miêu Miêu cùng với anh Tiểu Dã đồng thời chuyển động tròn, chu kỳ 1:1.5, nếu bán kính hai người là như nhau, anh Miêu Miêu nặng 60kg, hỏi anh Tiểu Dã nặng bao nhiêu?"
"Đường Nham, cậu tìm chết đúng không?"
"Bối Bối cứu tớ."
"...... Không."
Trái lại nhẹ nhàng nhất lại là Lưu Miêu Miêu.
Hôn lễ của cậu cùng Chu Duệ định ở một tháng sau khi thi đại học, cậu chỉ tham gia thi tốt nghiệp, lấy được bằng tốt nghiệp, không hề tiếp tục tham gia thi đại học sau đó, thành tích của cậu cũng không thi đậu đại học, nhà họ Chu cũng không thiếu một cái văn bằng tô điểm của cậu.
Khương Lộ Dã mới biết được, chuyện như vậy ở trường Hồ Kính cũng không ít, hơn nữa tất cả đều là Omega.
"Lẽ ra hiện tại tớ đã có thể nghỉ về nhà, 2 giờ ngủ 10 giờ dậy, tập yoga, nghiên cứu xem tuần sau đi tuần trăng mật ở đâu, tớ đi học đều là vì các cậu đó." Lưu Miêu Miêu giơ chân bắt chéo, nâng cằm cao quý lên, "Đây là cái gì, là tình anh em cảm động đất trời nha, anh Tiểu Dã."
Khương Lộ Dã đối diện một bài toán vò đầu bứt tai, có lệ trả lời: "Ừ ừ ừ, cảm động đất trời cảm động đất trời, cậu không làm bài thi thì cho tớ đi, tớ hết giấy nháp rồi."
"Cứ lấy đi." Lưu Miêu Miêu chậm rì rì uống một ngụm nước uống, "Mẹ à, trở về giúp tớ hỏi chồng cậu một chút, có quen ai may vá không, ngày hôm qua tớ đi thử lễ phục, cái nhà kia, cái kia có vẻ eo tớ thô nha, mông cũng lớn, xấu chết người."
Bàn trước Đường Nham miệng thiếu: "Vốn dĩ mông cậu liền không nhỏ."
"Câm miệng được chưa, được chưa, cái tên Beta thúi nhà cậu, nhìn chằm chằm mông người ta làm cái gì." Lưu Miêu Miêu túm sách tiếng Anh lên gõ đầu Đường Nham.
Đường Nham trốn lên phía trước: "Bối Bối, tớ mượn vở hóa với."
Mễ Bối: "......... Ở chỗ anh Tiểu Dã."
Đường Nham: "Mẹ!"
"Đợi chút, tớ còn chưa chép xong!" Khương Lộ Dã, "Lưu Miêu Miêu, cậu chép giúp tớ một chút, mau mau."
Lưu Miêu Miêu không nhanh không chậm mà tiếp nhận qua: "Dựa vào đâu mà bảo tớ chép, tớ tốt nghiệp rồi đó."
Khương Lộ Dã: "Tớ thấy cậu sắp nhàn ra rắm rồi đấy, chép xong thì đi giúp Thiến Thiến đi, vừa mới thấy Ngụy Dĩ Nghiêu mở họp về nói các lớp phải có poster động viên, Thiến Thiến một người không lo được hết nhiều việc như vậy đâu."
Lưu Miêu Miêu kháng nghị: "Tớ cũng không biết vẽ tranh nha, đi cũng nên là Bối Bối đi."
Khương Lộ Dã: "Bối Bối đã vẽ xong phác thảo rồi, cậu tới tô màu, để ý chút, đừng làm thành giấy vụn, nếu không ngoài ý muốn thì đây là cơ hội cuối cùng cậu có thể thắng lớp 8 đó."
Lưu Miêu Miêu ngoan ngoãn nhận lấy một quyển giấy trắng lớn cùng với hộp thuốc màu từ tay Mễ Bối.
Khương Lộ Dã viết được hai bút, lại ngẩng đầu nhìn phía trước nói: "Đại biểu Toán học, vừa nãy cô Trịnh nói tiết này thu bài sai đó!"
"Ai nha, tớ quên mất, cảm ơn anh Tiểu Dã nhắc nhở!"
Khương Lộ Dã làm xong bài toán sai, lại lấy đề vật lý ra làm, còn bớt thời giờ liếc Lưu Miêu Miêu một cái: "Màu hồng phối sai rồi!"
Lưu Miêu Miêu kinh nghi mà ngẩng đầu nhìn cậu: "Anh Tiểu Dã, anh làm thế nào mà vừa làm đề vừa mắt xem lục lộ được vậy?"
Khương Lộ Dã thản nhiên cười: "A, ai bảo chồng tớ là Hạ Tranh nha, cậu đây là chưa thấy được tế tổ tết Thanh minh nhà anh ấy, dòng chính dòng bên bà con thân thích, trời nam biển bắc đều tới, Hạ Tranh phải đặt hai nhà khách sạn mới đủ." Thím hai thím tư còn có mấy chị em dâu nhà bà con, làm liên tục mấy ngày, nghỉ ngơi hơn một tuần mới lại sức, Khương Lộ Dã lắc đầu thở dài, "Trừ phi tớ với Hạ Tranh ly hôn, nếu không về sau mấy việc này đều sẽ rơi xuống đầu tớ, tớ chỉ có thể tranh thủ luyện tập mà thôi."
Dâu trưởng nhà họ Hạ, nếu không phải là người có năng lực có thể đồng thời xử lý bảy tám sự kiện, đơn giản cũng đừng ăn chén cơm này.
Hiện giờ Khương Lộ Dã lên thuyền giặc, muốn xuống cũng không xuống được, áp lực như núi.
Lưu Miêu Miêu bĩu môi, may mắn nhà họ Chu không phức tạp như nhà Họ, hơn nữa anh Duệ nhà cậu là em trai, về sau có thể tìm một người chị dâu có năng lực cho anh cả, cậu có thể yên tâm thoải mái tiếp tục nằm.
Lưu Miêu Miêu thành thật trở về tiếp tục tô màu, điện thoại trong túi cậu lại vang lên không ngừng.
Khương Lộ Dã: "A ba, điện thoại."
Lưu Miêu Miêu: "Không vội, nhất định là đám thái thái kia, không phải hẹn đi dạo phố thì là đi làm đẹp, không có chuyện quan trọng gì hết."
Khương Lộ Dã: "Omega không thi đại học trường mình rất nhiều à?"
Lưu Miêu Miêu trượt tay vẽ lệch ra ngoài, mau chóng vẽ thêm một vòng bên ngoài bổ cứu, một đóa hoa đang yên đang lành tự dưng không khác gì đầu mút dây thần kinh hoại tử.
"Đúng vậy, Alpha sao, cậu còn không biết? Chiếm hữu dục không khác gì chó đói thấy thịt vậy, đã hợp pháp rồi còn không nhanh đánh dấu ngầm về ổ canh, A không muốn đánh dấu O, kia đều không phải là chân ái." Nói xong lại đi hỏi Mễ Bối, "Không tin cậu hỏi Bối Bối, cái tên Trương Hạo kia có phải cũng muốn bắt cậu đi đăng kí?"
Trên mặt Mễ Bối có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "..... Anh ấy cũng nói qua làm tớ với anh ta kết hôn, dù sao muốn vẽ tranh thì ở đâu mà chả vẽ được ......"
Khương Lộ Dã nghe ngữ khí nói chuyện của Mễ Bối không đúng, tuy ngày thường cậu nhóc này không hay nói chuyện, nhưng tuyệt đối không phải cái phong cách ấp a ấp úng như hôm nay.
Khương Lộ Dã nhỏ giọng hỏi Lưu Miêu Miêu, đây là làm sao vậy?
Lưu Miêu Miêu thò qua cùng cậu kề tai nói nhỏ: "Cãi nhau, Trương Hạo làm người không tồi, nhưng là có chút bảo hộ quá mức, bởi vì trước kia Bối Bối bị tự kỷ, nhiều năm như vậy nhà Bối Bối phủng cậu ấy trong lòng bàn tay, hận không thể chiếu cố tất cả, Trương Hạo quả thực như là người mẹ thứ hai vậy, nhưng mà có đôi khi, quản nhiều ngược lại là gánh nặng ngọt ngào nha."
Khương Lộ Dã nháy mắt đã hiểu: "Có đôi khi Hạ Tranh cũng như vậy, quản trời quản đất, tớ hận không thể khâu lại miệng anh ta vào."
Khương Lộ Dã đồng tình mà vỗ vỗ bả vai Mễ Bối: "Đừng sợ, tớ duy trì cậu."
Mễ Bối cảm kích mà nhìn cậu.
Lưu Miêu Miêu: "Được rồi, cậu cũng đừng thêm phiền, Alpha bình thường đều như vậy, cậu đi hỏi hỏi, có Alpha nào mà không nghĩ buộc Omega nhà mình vào lưng quần, không tin cậu về nhà hỏi Hạ tổng xem."
Khương Lộ Dã về nhà thật đúng là đi hỏi, cậu hỏi thế này ——
"Hạ Tranh, nếu thành tích của em rất tốt, anh có đồng ý cho em đi học đại học ở nơi khác không?"
Lúc ấy Hạ ATranh đang dùng ipad xem báo cáo tài chính tháng này, rất bận, hơi bố thí một cái ánh mắt cho Khương Lộ Dã: "Em lại xem thí nghiệm kỳ quái gì ở trên mạng vậy?"
"Không phải thí nghiệm, em chỉ muốn hỏi một chút thôi, anh mau nói đi."
"Anh sẽ để thím năm hỏi người phòng tuyển sinh của cục giáo dục chút, xem có thật sự cần thiết hay không." Sau đó Hạ Tranh nói từ xếp hạng chuyên ngành, mật độ dân cư, phong cách trường học, khả năng vào nghề, các góc độ trình vày một lần, nghe đến mức Khương Lộ Dã muốn vỗ bàn.
Khương Lộ Dã nén tức giận: "Không phức tạp như vậy, anh cứ nói xem có được hay không đi."
Hạ Tranh nói một đống lời nói, kỳ thật cũng không vào trọng tâm: "Nếu là thật sự toots, làm gì mà không cho đi." Dù sao hiện tại giao thông cũng thuận tiện, cùng lắm thì anh dọn công ty qua bên đó.
Liền nghe được Khương Lộ Dã hỏi: "Vậy nếu là nước ngoài thì sao?"
Hạ Tranh: "Không phải chúng ta từng thảo luận chuyện du học rồi hay sao?"
Khương Lộ Dã: "Không phải, nếu, hiện tại em trúng tuyển Harvard....... "
Hạ Tranh không chờ cậu nói chuyện xong liền bật cười: "Tuổi trẻ thật tốt, còn có thể nằm mơ."
Khương Lộ Dã: "Vậy anh có để em đi hay không?"
Hạ Tranh: "Đương nhiên là đi, Harvard, năm đó anh cũng chưa thi đậu được, về sau em có thể làm bạn cùng trường với Đỗ Vũ Niên."
Chờ đến khi Hạ Tranh phản ứng lại, Khương Lộ Dã đã không nói chuyện cả nửa ngày, Hạ tổng ngẩng đầu, thái thái đang híp mắt trừng anh.
"Làm gì vậy, còn không nhanh chóng đi ôn bài?"
"Hạ Tranh, rốt cuộc anh có yêu em hay không?"
Hạ Tranh: ??
Hạ tổng oán tựa Đậu Nga: "Hôm nay làm sao vậy, kỳ kỳ quái quái....."
Khương Lộ Dã gỡ tay duỗi lại đây của Hạ Tranh nói: "Trong lớp phàm là Omega có Alpha, bọn họ đều không ai là không nghĩ đem người buộc vào bên người, 24 giờ nhìn chằm chằm mới vui, tựa như Lưu Miêu Miêu, vừa tốt nghiệp cái bạn trai như bùa đòi mạng đòi kết hôn với cậu ta. Cũng chỉ có anh, làm em mệt như tró, dậy sớm đọc sách, thi đại học."
Hạ Tranh không biết nên khóc hay nên cười: "Em nói Lưu Miêu Miêu, từ lúc cậu ta ba tuổi mỗi năm ăn sinh nhật đều cầu nguyện sớm gả chồng, em so với ai không tốt, thế nào cũng phải so với cậu ta."
Khương Lộ Dã nhíu nhíu mày, nửa tin nửa ngờ: "Liền tính không nói tới Lưu Miêu Miêu, trường em cũng có không ít người như vậy, Mễ Bối, còn có ai kia, tất cả đều giống nhau."
Hạ Tranh cảm thấy nếu không nói rõ chuyện này, hôm nay có khi phải ngủ phòng cho khách mất, vì thế đặt ipad xuống, dịch sang bên Khương Lộ Dã.
"Vậy anh hỏi em, em nguyện ý giống như bọn họ sao?"
Khương Lộ Dã cúi đầu ngẫm nghĩ, lắc đầu: "Em cảm thấy đi học cũng rất vui, nếu đều như lớp 7, em thích đi học."
Hạ Tranh: "Như vậy, anh hiểu những thái thái đó ở nhà là bộ dáng gì, dậy sớm đưa Alpha cùng con cái ra cửa, ngủ nướng, sau đó hẹn bạn bè đi dạo phố uống trà, buổi tối cùng Alpha đi tham dự hoạt động xã giao, ngày qua ngày.
Anh cũng biết em không thích cuộc sống như vậy, cho nên anh mới muốn vắt hết óc, tinh tế mưu hoa trong phạm vi thích của em, làm cho quãng đời còn lại của em có thể sống vui vẻ hơn một chút. Em cho rằng anh không giống với những Alpha đó sao? Trời biết anh muốn bỏ em vào túi thế nào, hận không thể thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy em, nhưng anh không thể làm vậy, em đầu tiên là chính em, sau đó mới là thái thái của Hạ Tranh này, anh thích, là làm em sống vui sướng, mà không phải nhổ cánh em, nhét vào lồng sắt."
Đây là cách Hạ Tranh yêu, anh sẽ không lợi dụng ưu thế lớn tuổi hơn giam cầm tự do của cậu, làm cậu chỉ có thể vĩnh viễn ở trong vực sâu nhìn lên anh. Anh sẽ dẫn đường cậu, tạo hình cậu, làm cậu tận tình mà tìm được xuất sắc của mình, sau đó tự tin, bằng phẳng, không hề cố kỵ mà cùng anh yêu nhau.
Bị lời ngon tiếng ngọt của Hạ tổng tưới, trên mặt Hạ thái thái đã nở ra một đóa hoa hồng nhỏ ngượng ngùng.
"Ò, thì ra là thế nha, vậy là em hiểu làm anh rồi." Hạ thái thái làm bộ nhìn quen sóng to gió lớn, đối lời ngon tiếng ngọt của Alpha nhà mình tập mãi thành quen, nếu đi đường không phải cùng tay cùng chân, liền càng giống thật.
Hạ Tranh nhìn thái thái nhà mình cuống quýt chạy trốn, cao giọng hỏi: "Vậy tối nay còn ăn bánh kem nhỏ không vậy? Đào nước mật hay là dâu tây?"
Bánh kem là không phải bánh kem, ý nghĩa trong đó chỉ có chồng chồng nhà này hiểu được.
Một phen lửa đốt đỏ mặt Hạ thái thái.
"......... Liền đào, quả đào đi!"
—-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ thái thái muốn thi đại học! Muốn nghỉ hè không biết xấu hổ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top