Chương 54: Quà Lễ Tình Nhân

Khương Lộ Dã cảm thấy, có khả năng miệng Hạ Tranh được khai quang, bởi vì vài ngày sau, Thẩm Ngọc chính thức thông qua Hạ Tranh phát lời mời cho Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã đọc nhanh như gió, cười lạnh vẽ cái đầu heo ở trên, rải hỏa đủ rồi, ngồi trở lại trên sô pha, nhấc chân đạp đá Hạ Tranh: "Anh, anh nói người này là nghĩ cái gì vậy?"

Hạ Tranh nhéo chân thúi cậu hỏi ngược lại: "Em đoán xem xem."

Khương Lộ Dã bĩu môi: "Không nghẹn thứ tốt."

Hạ Tranh thở dài: "Ông anh cả này của em, giả bộ làm một người anh trai tốt vô tội, chính là không thiếu lăn lộn, hiện tại không ít người biết chuyện, em quen biết, không quen biết, hai ngày này còn có người không liên quan đến cầu tình với anh, làm anh khuyên nhủ em, dù sao cũng là anh em ruột, ha hả."

Khương Lộ Dã vươn người cầm một đĩa dâu tây trên bàn trà, ôm vào trong ngực ăn, ăn môi sắc hồng hồng, Hạ Tranh nhịn không được nhìn nhiều vài lần.

"Anh nói em có nên đi không?"

"Em muốn đi không?"

Khương Lộ Dã đút một quả dâu tây cho Hạ Tranh: "Không muốn, cho anh ta mặt, hơn nữa, em có chút sợ anh ta."

Hạ Tranh hơi hơi nhướng mày: "Không phải nói em đánh với Thẩm Tỉ nhiều hơn à?"

"Em với Thẩm Tỉ đánh nhau thì mười hồi có đến chín hồi là anh ta châm ngòi, anh ta cả ngày cười tủm tỉm, xem em liếc mắt một cái em liền nổi da gà."

Hạ Tranh cười cười: "Em có đi hay không  kỳ thật không có gì khác nhau, em đi, chính là nhận giữa anh em em có hiềm khích, không đi người ta nói liền càng không sai."

Khương Lộ Dã lập tức hiểu ra: "Anh nhìn xem, em liền nói người này hư, hai đầu chặn em."

Khương Lộ Dã ồn ào xong, như mèo nhỏ làm tổ bên người Hạ Tranh, nghịch cổ tay áo anh: "Dù sao em không đi đâu, ai thích đi thì đi."

Đầu mùa xuân ánh mặt trời ấm áp chiếu hơn nửa phòng khách, làm người mơ màng sắp ngủ, Hạ Tranh có chút thất thần, ôm Khương Lộ Dã hướng trên đùi, vuốt ve chút da mềm phía dưới cổ: "Không sợ, anh xả giận cho em."

Khương Lộ Dã đột nhiên trợn to đôi mắt vốn dĩ sắp dính vào nhau, ngẩng đầu hỏi Hạ Tranh: "Anh sờ chân em xong rửa tay chưa?"

Hạ Tranh: "......"

Hạ Tranh sửng sốt một chút, đột nhiên nhào qua đi, lấy tay che ngoài miệng Khương Lộ Dã, Khương Lộ Dã thét chói tai nhảy xuống dưới sô pha. Hạ Tranh sớm có chuẩn bị, hai chân kẹp lấy chân cậu, Khương Lộ Dã tránh chân mới vừa khỏi hẳn của anh, lại không dám quá dùng sức, giống con thỏ đạp không khí. Hai người ở trên sô pha lăn làm một đoàn.

Hạ Tranh lần thứ một trăm hai mươi cho rằng, lúc trước chính mình trang hoàng nhất nhẽ phải mua cái sô pha cỡ lớn này là quyết định vô cùng anh minh.

Chị Vương đi ra định hỏi thái thái tối nay có muốn ăn bánh tôm không yên lặng lui trở về.

Hạ Tranh ỷ vào ưu thế thể năng của Alpha, đem Khương Lộ Dã ấn ở trên sô pha thoải mái bắt nạt một hồi, toàn thân Khương Lộ Dã đều là thịt ngứa, bị cào chỉ biết thở dốc.

"Anh à, tha em đi, em sắp đau sốc hông rồi."

Hạ Tranh hôn lên môi cậu: "Tới, chồng độ tiên khí cho em."

Này vẫn là lần đầu tiên hai người ở trong phòng khách thân thiết sau khi đánh dấu, nghĩ đến bảo mẫu cùng quản gia có thể thấy được, da mặt Khương Lộ Dã có dày cũng không nhịn được, đem mặt chôn ở trong ngực Hạ Tranh, a ô a ô mà cắn ngực anh.

"Ghét quá đi."

"Ừm, anh cũng yêu em."

"...... Chán ghét."

Chút sức lực nhỏ này Hạ Tranh coi như là cậu đang làm nũng, Hạ Tranh giương oai trên người thái thái nhà mình, bàn tay ấm áp sờ vào trong quần áo, ở vòng eo lưu luyến không rời. Lúc này vóc người Khương Lộ Dã vẫn còn sót lại một tia cảm giác thiếu niên cuối cùng, vòng eo gầy nhưng rắn chắc mang theo một cổ dẻo dai sinh cơ bừng bừng, trong khoảng thời gian này được Hạ Tranh ăn ngon uống tốt nuôi, làn da tinh tế có co dãn, cách da như ngưng chi cũng không xa.

Hạ Tranh túm một tấm chăn mỏng qua, gói kỹ lưỡng cho chính mình cùng thái thái. 

"Ngủ với anh một lát, buổi tối nướng thịt cho em ăn."

Khương Lộ Dã chui ra khỏi chăn, hôn lên khóe môi Hạ Tranh: "Sao lại có người đàn ông tốt như anh được nhỉ."

Hạ thái thái ngủ trưa nhiều, buổi tối không buồn ngủ, lại tự thể nghiệm báo đáp ý tốt của Hạ tổng.

Trước khai giảng Khương Lộ Dã lại nghênh đón thêm một lần kỳ phát tình, lần này Khương Lộ Dã không cần tiêm thuốc ức chế, từ trước một ngày kỳ phát tình, nhiệt độ cơ thể mới vừa lên cao chút, Hạ Tranh liền lùi tất cả cuộc họp, ở lại trong nhà làm công, vừa lúc công ty có một dự án lớn muốn làm, Đỗ Vũ Niên tại chỗ tọa trấn cùng với anh gọi video, tùy thời tiếp thu chỉ thị mới nhất của sếp Hạ.

Mới vừa trải qua một tuần đầu óc gió lốc, Đỗ Vũ Niên nhíu mày lật sổ ghi chép, cùng Hạ Tranh thẩm tra đối chiếu mấy tin tức mấy chốt, đang nói, Hạ Tranh giơ tay, ra hiệu cho anh tạm dừng một chút.

Hạ Tranh lướt qua màn hình nhìn về phía Khương Lộ Dã mới đẩy cửa tiến vào, Khương Lộ Dã vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt mang theo chút hồng nhạt, tựa như nụ hoa chớm nở trên nhánh cây ngày tháng ba vậy.

"Tỉnh rồi à, có khó chịu đâu không?"

Khương Lộ Dã thần sắc uể oải, lắc lắc đầu, đi đến trước mặt Hạ Tranh, nghiêng người ngồi lên đùi anh.

Bên kia video, Đỗ Vũ Niên đã thấy nhiều không trách, cực có kiên nhẫn chờ Hạ tổng dỗ thái thái.

"Có đói bụng không?" Hạ Tranh cầm lấy điện thoại cạnh bàn, chỉ chốc lát sau dưới lầu liền mang đồ ăn lên.

Bắt đầu từ ngày hôm qua chị Vương cùng chị Trương, liền hầm cháo gà nhung, kèm theo nước rau quả, còn có một chén bí đỏ chưng nhỏ, dinh dưỡng cân đối lại toàn diện, vẫn luôn hâm nóng trên bếp, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Hạ Tranh bưng chén cháo, một muỗng một muỗng đút cho Khương Lộ Dã, Lại dỗ cậu uống nước trái cây, ăn nửa miếng bí đỏ, Khương Lộ Dã cọ cọ cổ Hạ Tranh, tỏ vẻ chính mình ăn không vô nữa.

Hạ Tranh đem mấy thứ dư lại cắn mấy miếng ăn hết, lại kéo chăn qua gói kỹ lưỡng con Koala bigsize trong ngực này lại.

Không phải cậu cố ý dính người như thế, cách kỳ phát tình càng gần, Khương Lộ Dã càng hoảng hốt, vừa rồi mới ngủ dậy, tay chân tê dại, ngực lại đập nhanh, chỉ có ở bên người Hạ Tranh mới an tâm, Hạ Tranh hiển nhiên cũng biết này đó, phóng xuất ra một tia tin tức tố, làm Khương Lộ Dã thoải mái một chút.

Khương Lộ Dã ôm Hạ Tranh, đem mặt vùi vào trên cổ anh, chóp mũi cọ tuyến thể, tựa như cự long trong sơn động, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bảo bối của chính mình.

Hạ Tranh ngửi mùi sữa đang dần dần tỏa ra trong không khí, biết kỳ phát tình của Khương Lộ Dã sắp chính thức đến, anh nói nhanh hơn. 

"Ưm, Hạ Tranh ~ " Thần trí Khương Lộ Dã dần dần mơ hồ, buột miệng thốt ra một câu nỉ non, tay Hạ Tranh dưới chăn đột nhiên nắm chặt.

Khương Lộ Dã ngữ khí mềm mại ngọt nị, thông qua tai nghe truyền tới một bên khác video, Đỗ Vũ Niên đều nhịn không được nâng đầu lên một chút, lại nhanh chóng cúi xuống.....

Alpha khi bạn lữ phát tình là không thể trêu chọc, tầm mắt sắc bén của Hạ tổng lập tức bắn lại đây: "Cứ đến đây trước đã, mặt khác chính cậu nhìn làm đi." Nói xong tay chân lanh lẹ gập notebook xuống.

Khương Lộ Dã treo trên cổ Hạ Tranh, tin tức tố mùi sữa bắt đầu giương nanh múa vuốt, Hạ Tranh ôm cậu trở về phòng ngủ, một đường đi một đường hôn.

Trong phòng ngủ xuân ấm tình nùng, Hạ thái thái từ Tôn Đại Thánh đỉnh thiên lập địa, biến thành yêu tinh nước đường nhão dính dính, làm Hạ tổng trầm luân đến không thể tự kiềm chế.

Suy xét đến sắp khai giảng, ở ngày thứ ba Hạ Tranh tiêm thuốc ức chế cho cậu, trước tiên kết thúc kỳ phát tình, trong khi chờ thuốc có hiệu lực, Hạ Tranh lại đem cậu gặm từ đầu đến chân thêm lần nữa, mỗi một ngón tay cũng không buông tha.

Khương Lộ Dã khản giọng, vô lực nâng lên cánh tay ngăn trở đôi mắt, đôi mắt cậu đã sớm khóc đến sưng lên, trên người cũng giống như bị đàn voi châu Phi di cư dẫm một lần: "Hjaj Tranh, anh thật là cái lão súc sinh."

Hạ Tranh hơi có bất mãn với cách nói này của cậu, nhịn không được lưu lại một dấu răng rõ ràng trên ngón trỏ của cậu, sau đó mười ngón nắm chặt, lại bám vào người, hôn môi cậu.

Ngày thường Hạ Tranh chiều cậu bao nhiêu, kỳ phát tình liền gia súc bấy nhiêu, không hề có chút văn nhã như ngày thường, mà giống một đầu sói đói siêu sinh, không hề ăn chay, vĩnh viễn không no.

Khương Lộ Dã cũng không dám xem lại dấu răng trên người mình, tuy nói cậu cũng muốn gánh vác một nửa trách nhiệm, nhưng dù sao cậu chỉ quấn lấy Hạ Tranh không cho đi, rên rỉ hai tiếng thôi mà.

Theo tin tức tố của Khương Lộ Dã ổn định lại, Hạ Tranh cũng dần dần bình tĩnh, ăn uống no đủ, lại nghĩ đến bề ngoài văn nhã sớm đã vỡ nát của mình, nhặt lên ghép lại gói kỹ lưỡng lại lần nữa.

"Thái thái à, em phải nói đạo lý chút, anh dữ là bởi vì ăn không đủ no nha, ngày mai có tiết thể dục, không đồng ý, ngày mai có huấn luyện, cũng không đồng ý, anh nhân nhượng em chiều em, kỳ phát tình hợp tình hợp lý hợp pháp này, cũng nên chiều anh một lần đúng không, Alpha của em mới qua 30, tuổi tác rất tốt."

Khương Lộ Dã bị ngôn luận vô sỉ của anh làm kinh ngạc, hé mở mí mắt mỏi mệt, trợn trắng: "Lớn tuổi như vậy xin anh có liêm sỉ một chút, đã một tuần bốn lần ....... Thôi, em cũng không có mặt mũi nói." Khương Lộ Dã nói xong lật người, chỉ chừa một cái sau lưng.

Tấm lưng trắng nõn lại thêm hương sữa còn chưa tiêu tán trong không khí, trước mặt phảng phất một khối bánh sữa cực lớn.

Hạ Tranh nhịn không được lại hôn lên: "Hạ thái thái, em thật là trở mặt không biết người, vừa mới còn ôm anh chết sống không buông tay là ai, còn nói cái gì 'chồng à em yêu anh muốn chết'."

Mạt hồng trên mặt Khương Lộ Dã đã lan tràn tới ngực, quay đầu lại hung tợn nói: "Kia đều là anh ép em nói, anh mới vô sỉ."

Hạ Tranh "Chậc" một tiếng, không màng Khương Lộ Dã giãy giụa, đem người lật lại, sau đó chỉ vào vết cào mới mẻ phía sau lưng mình: "Lúc ấy em vừa kêu vừa cào, còn mới đó, em muốn qua cầu rút ván sao? Đồ chó không lương tâm này."

Khương Lộ Dã nhìn phía sau lưng kia nhất thời không nói ra lời, bên trên vết cào nối liền đông tây nam bắc, trên tấm lưng rộng lớn vẽ một bộ bản đồ. Có thể thấy được cậu cùng Hạ Tranh tám lạng nửa cân, chỉ là một cái động khẩu, một cái động thủ, hai người ai cũng đừng ghét bỏ ai.

Khương Lộ Dã nhấp môi: "Em là đồ chó, anh là lão súc sinh, vừa lúc xứng một đôi."

Hai vợ chồng đấu khẩu nửa ngày, cuối cùng ngồi dậy thoa thuốc cho nhau, Hạ Tranh ôm lấy chăn nằm lại lên giường, dùng ngón tay chọc eo Khương Lộ Dã: "Nghỉ đủ chưa, nghỉ đủ rồi thì đi nướng bánh kem, anh muốn ăn dây tây."

Khuôn mặt không thể tưởng tượng của Khương Lộ Dã sắp rớt đến trên mặt đất: "Nghe một chút anh đây là nói tiếng người sao? Alpha nhà ai làm Omega vừa kết thúc kỳ phát tình đi nấu cơm, còn có mặt mũi chọn món?"

Hạ Tranh buồn ngủ ngáp một cái: "Lúc trước Lễ Tình Nhân vừa lúc ở nước Anh, em hứa về nước bù cho anh, phải tự mình nướng bánh kem cho anh ăn, ngày mai khai giảng rồi, khai giảng liền phải lao tới thi đại học, nào còn có thời gian làm cái này, hiện tại em đi anh có thể ăn đến cơm tối, nhanh nhẹn lên, đừng lề mề."

Khương Lộ Dã rất muốn tát một cái lên mặt anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lễ Tình Nhân anh tặng gì cho em?"

Hạ Tranh mở mắt ra, sờ soạng trong tủ đầu giường, đưa đến trước mặt Khương Lộ Dã: "Tặng thuốc tránh thái cho em, đừng quên uống."

CMN nhà anh, Hạ thái thái muốn gia bạo.

Chờ Khương Lộ Dã kéo thân thể sắp tan thành từng mảnh đi hướng phòng bếp, liền nghe thấy trong viện vang lên leng keng leng keng, Khương Lộ Dã đỡ eo dạo bộ qua đi, liền thấy trong vườn hoa có thêm một con gấu cao đến 5m, toàn bộ đều dùng các màu hoa hồng bó lại, trên tay gấu còn phủng một đóa hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át, vị trí vừa lúc đối diện cửa sổ phòng ngủ chính lầu hai.

Quản gia đang xem mấy công nhân làm điều chỉnh cuối cùng, Khương Lộ Dã đứng ở bậc thang, hỏi: "Đây là cái gì?"

Chú Khôn cười nói: "Quà Lễ Tình Nhân tiên sinh tặng ngài."

Động tĩnh trong vườn hoa nhà họ Hạ không nhỏ, hơn nữa con gấu kia cao ước chừng đến hai tầng, cách thật xa là có thể thấy, lúc này đã có không ít hàng xóm qua đây xem.

Khương Lộ Dã không khỏi thẳng eo, muốn cười còn giữ giá, nhấp miệng: "Tục khí."

Nói xong quay người đi vào trong, phía sau lưng co rụt lại co rụt lại, giống một con hồ ly nhỏ trộm đùi gà vậy.

Chú Khôn cùng chị Vương liếc nhau, làm bộ không nhìn thấy thái thái trốn ở phía sau cửa lén chụp ảnh đăng vòng bạn bè.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top