7
Tạm biệt anh em, đi rồi mới biết nhớ công ty quá haha~
>>> Này, hai người đằng sau chị không phải Lwx và Crisp đó chứ??
>>>Hả? Hình như có chút giống ❓
>>>Tôi không tin hai ổng đi chơi với nhau đâu
>>>Author: Họ là ai vậy?
>>>Họ là bộ đôi đường dưới ngày xưa em vẫn hay khoe chị đó! Cp quốc dân nhưng chết ngắc lâu rồi!!
>>> Bài viết của em gái lên xu hướng nhờ hai ông đằng sau
>>>Author: Tôi cần thuê luật sư, tôi đã makeup hết ba tiếng
>>> Không, hình như là họ thật 🤡
>>> Nốt ruồi lệ hay chấm ảnh vậy? [hình ảnh]
>>> Ruồi lệ !!!
>>>Lwx, cặp mắt của anh không lẫn đi đâu được.
>>>Hôm nọ Doinb còn lên than thở vì không mời họ đi ăn được? Hóa ra là trốn bạn đi đánh lẻ.
>>>Ôi hoài niệm quá 😂
>>> À chị makeup đẹp ghê, nhớ lên video hướng dẫn nhé kakaka
*Tin nhắn WeChat*
Anh Tường ?
[đường link]
?
Giả mù đi.
Không làm được.
...Em cần một lời giải thích.
Có gì cần giải thích?
Tại sao bố mẹ quay lại không nói con?
Còn lén tình tứ đi hẹn hò chứ?
...
Ai nói bọn tao chia tay?
Thôi mà.
Nói thật đi TT.
Mày hóng chuyện hơn cả mấy bà hàng xóm đấy.
Lâm Vĩ Tường đưa điện thoại cho cậu, người đang nằm lướt điện thoại vui vẻ trên chiếc giường khách sạn trắng tinh.
"...Kệ đi, lỡ mẹ rồi."
"...Tao tưởng mày ghét bị phát hiện lắm?"
"...Thì đấy là ngày xưa, bây giờ khác!"
"Đã thế ấy, công khai mẹ đi."
"...Không, không được."
Lâm Vĩ Tường chặn miệng cậu.
"Phải tung hint, không cho phép họ muốn là có!"
"...Ừ nhỉ, hợp lí!"
Lưu Thanh Tùng vỗ vai anh, rồi tiện ngả đầu lên đùi nằm, vui vẻ lướt điện thoại tiếp.
Bước đầu tiên của kế hoạch, tung ảnh chung phòng nghỉ!
Không ngoài dự đoán, LPL lại được một phen náo loạn, trong đó có cả bạn bè của hai người, ừ, có ai biết đâu, đến thân thiết như anh em chung tiểu đội phượng hoàng năm đó còn thi nhau gào rú trong chat như bị khóa rọ mõm chục năm trời.
Dĩ nhiên, bọn họ hí hửng bàn nhau nước đi kế tiếp, từ story ẩn ý, hay đăng ảnh có dính một đoạn quần áo hoặc bàn tay đối phương. Chưa bao giờ cái giải xôn xao đến vậy, ban ngày xách mông tới nhà thi đấu, tối về lướt siêu thoại weibo, chán chê chuyển tab sang hastag douyin. Hàng chục thuyết âm mưu nổ ra, người thì nói họ sắp nắm tay nhau tàn phá giải người già, người lại nói đã lỡ lộ thì lộ hết, có người lại nói chỉ là bạn bè đi chơi theo nhóm, có người nói họ già rồi, có lẽ tới lúc phải thôi diễn thôi.
Tiếng tăm đồn xa đồng gần, cả LPL cuối cùng ai cũng biết chuyện của họ, còn rủ nhau giấu fan, thường xuyên ẩn ý đẩy thuyền. Không phải vì đã lâu rồi mới có một cặp đôi xuất hiện, mà vì cặp đôi lần này thực sự rất đặc biệt.
Nhưng còn cả một bí mật rung trời lở đất còn chưa được tiết lộ nữa, Lâm Vĩ Tường nói sẽ giấu tới tận cuối năm.
"Lâm Vĩ Tường, mau ngủ đi, muộn rồi."
Lưu Thanh Tùng dụi mắt, kéo tay anh.
"Mày ngủ trước đi."
"...Thôi mà, con ngủ say rồi, không cần trông nữa."
"Ai nói mày con ngủ say chứ?"
Lâm Vĩ Tường quay người lại, sau đó ngồi lên giường, thuận theo ý cậu.
Tùng Tùng, nếu không có em của ngày ấy, cũng không có ta của sau này.
Lâm Vĩ Tường nhìn màn hình điện thoại, lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định bấm nút đăng.
Dòng trạng thái trong đêm, cùng chiếc ảnh trên mảnh đường mòn gần bờ biển của hai người. Bức ảnh rất đẹp, không chỉ vì tỉ lệ đẹp, mà nắng chiếu qua mắt cậu, một màu nâu đen sóng sánh như tách cà phê đậm, màu môi hồng ngọt nhoẻn lên, hai mí díu lại, tưởng chừng như sắp chạm tới nốt ruồi nhạt trên gò má trắng hồng. Lưu Thanh Tùng vẫn thế, mái tóc lòa xòa sắp che mắt, chiếc áo khoác gió xám sữa thêu logo đen nhỏ ở góc, chiếc quần đen dài che đi nửa phần giày trắng phía dưới. Ở tai trái có bông hoa dại hồng nhạt, cuống lá xanh mơn mởn cùng bàn tay lớn áp sát vào tóc cậu.
Lâm Vĩ Tường nói cả đời sẽ không uống trà sữa vị đào. Họ thường hỏi anh tại sao, nhưng anh chỉ im lặng.
Vị đào đêm qua thơm và ngọt quá, thứ mĩ vị nhân gian này, có lẽ họ chẳng cần biết để khao khát tranh giành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top