2

Sốt cao, sốt cao gần một tuần, Lưu Thanh Tùng sắp phát điên lên, thân thể rã rời, không thể cử động nhiều, cứ nằm bệt vậy khiến cậu không chịu nổi nữa.

Mẹ liên tục cho cậu uống thuốc, nhưng chỉ dịu được ba, bốn tiếng, đúng như công dụng của thuốc. Bác sĩ nói, phải dựa vào đề kháng của cậu mới khỏi được, còn lại không có gì nghiêm trọng, nhưng sự gò bó khiến bản thân người bệnh lại muốn chết đi cho rồi.

Thế rồi Lưu Thanh Tùng thấy một ánh sáng nhòe nhoẹt, như ống kính máy quay dính nước, hay hiệu ứng trời mưa, hay là bóng đèn đường dưới con mắt của người cận.

Nếu như được làm lại, anh vẫn sẽ chọn?

Chọn gì cơ?

Chọn gặp người ấy.

Lưu Thanh Tùng cảm thấy trái tim như hẫng đi một nhịp, người ấy cơ à. Thật nực cười, lâu đến vậy, khi ốm đau lại vô thức nhớ về được sao.

Nếu như chọn lại, tránh xa nhau thật lâu càng tốt.

...Cảm ơn lựa chọn của bạn.

Thế rồi cậu thấy ánh sáng ấy mờ đi đến khi tối hẳn, mở mắt dậy liền thấy giường và trần nhà xa lạ.

Cái thời đại khỉ chó gì vậy?

Chẳng nhẽ mình xuyên không giống mấy cái fic thiểu năng à?

Lưu Thanh Tùng nghĩ, rồi tặc lưỡi cho qua. Khoảng thời gian sau đó, nhờ kí ức và tay nghề cũ, cậu tiến xa vượt bậc, đưa đội lên tầm cao mới, không phải hít chung bầu không khí với lũ dơi hay fan MU nữa.

Rồi Lưu Thanh Tùng phát hiện một số điểm kì quặc, tỉ dụ như việc bản thân sinh năm 1999, thay vì 1998, chiếc cúp vô địch cũng chẳng thấy đâu, tiểu đội phượng hoàng khi đó cũng vô địch mà không có mình.

Ờm, còn chuyện của tên Dụ Văn Ba à, hắn vẫn nâng cúp năm đầu debut thôi, nhưng đếch hiểu sao mấy lần hắn nhầm cậu sinh năm 1998, còn hay nói ẩn ý này kia, nghi hoặc nhiều lần cũng chẳng mò ra được gì. Lưu Thanh Tùng trong lòng tự thừa nhận, chắc tên này cũng theo mình xuyên sang cái thế giới quỷ ma này rồi.

Thời gian yên bình, cứ lặng lẽ trôi, cho đến ngày mà cậu đếch hiểu sao cơ thể đột nhiên nóng rực lên, tâm trí mê man như trong cơn sốt nặng.

Đụ má, ở cái thế giới củ l này mà mình vẫn là omega à?!

À đm, khi đó có ước đ phải làm omega đâu...

Thế rồi mắt cậu cứ tối dần lại, cho tới khi tỉnh trên cái giường lạ khác, trần nhà cũng khác. Là bệnh viện.

Bác sĩ lại cho cậu phát súng thứ hai: Lưu Thanh Tùng, hỗ trợ đẹp trai nhất nhì LPL, hồng nhan bạc phận, bị rối loạn pheromone do stress và lạm dụng nhiều thuốc ức chế, dẫn tới kì phát tình rối loạn, dễ mất ý thức, cần ngưng sử dụng và tìm cách khắc phục khác.

Ừ, đm, còn cách nào ngoài 'cách đó' à.

Lưu Thanh Tùng match đại một người trên app hẹn hò, vừa trò chuyện được vài ba phút liền đi thẳng vào vấn đề. Đếch hiểu sao tên kia cũng dễ dãi mà đồng ý luôn một lèo, còn chu đáo nhắn cậu WeChat để tiện liên lạc.

Lần đầu hai người gặp nhau cũng là lúc cậu nhận ra vấn đề không phải tìm bạn tình thông thường, nó lớn hơn thế và lớn vãi cả đ.

Tại sao lại là Lâm Vĩ Tường?! Hệ thống lỗi à?

Lẽ ra khi đó nên nói chuyện kĩ hơn rồi!

Lưu Thanh Tùng ấm ức nghĩ, nhưng cũng tự trách bản thân bất cẩn, quên mất hỏi tên đối phương. Nhưng cũng lạ, Lâm Vĩ Tường vẫn sinh năm 1998, nhưng khi gặp cậu lại muốn xưng hô như bạn bè vì khoảng cách chưa tới một năm là quá ngắn. Lưu Thanh Tùng vẫn giữ thái độ xa cách, chủ động xưng hô đúng tuổi.

Đâm lao thì phải theo lao, Lưu Thanh Tùng khi đó cũng lỡ qua đêm rồi, cũng trách tên kia đến muộn đi, làm cậu mất nhận thức rồi mới tới, sáng tỉnh dậy mới biết người kia là cái mặt mình ghét bấy lâu nay.

Nhưng, có điều không lạ lắm...

Lâm Vĩ Tường thật ra, vẫn là một chàng trai tốt.

Lưu Thanh Tùng nhiều đêm đã nghĩ vậy, nhưng trong lòng như có bức tường lớn dâng lên, ngăn cậu nghĩ tới chuyện tha thứ cho kẻ đó.

Chẳng mất lâu, anh lại khiến cậu đau lần nữa. Sự có mặt của Lâm Vĩ Tường mỗi tháng là thiết yếu, vốn dĩ là vậy, nhưng cậu thấy anh không giống người bạn tình thông thường, kiểu như, gần gũi hơn, hoặc đang có ý tán tỉnh mình...

Lưu Thanh Tùng nhiều đêm đã nghĩ vậy, rồi lại đau lòng mà mong muốn trở về thế giới cũ. Thế giới này cũng quá sai rồi đi...

"Tùng Tùng, em ăn chưa?"

"Đừng gọi tên thân mật chứ."

"Tùng, Tùng, bạn gọi tên em hai lần đó."

"..."

"Là bạn đặt đại một món, nếu không thích có thể nói."

"Không, lần sau không cần đặt đâu."

"Em ngại hả?"

"Không, chỉ thấy hơi phiền anh."

"Không, không phiền."

Lâm Vĩ Tường trầm giọng, âm thanh phát qua điện thoại càng làm tiếng nói trầm hơn.

"Đêm qua làm em đau rồi."

"...Bỏ đi, em có cảm nhận được gì đâu."

"Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Đã bảo là không cảm nhận được gì rồi mà—"

Cuộc gọi đã bị Lâm Vĩ Tường tắt máy trước. Lưu Thanh Tùng thở dài, úp điện thoại lên bàn ăn, hai tay ôm đầu.

Cậu nhớ về ngày xưa, ngày xưa của thế giới kia, ngày mà hai người là bạn, là đồng nghiệp, ngỡ là tri kỉ, nhưng lại chẳng giống lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top