Chương 4-2: Buổi đấu giá

Chương 4-2: Buổi đấu giá

Trương Gia Nguyên liếc Ngô Vũ Hằng, ánh mắt anh nhìn cậu có vẻ là lạ, nhưng khi bị cậu bắt gặp lại vờ lảng đi. Trực giác cảnh báo cậu rằng người này thực sự có gì đó không ổn.

Kazuma cất tiếng nói:

-Lô đất Lotus, chính thức được đấu giá. Giá khởi điểm là 35 triệu USD. Có ai trả giá cao hơn không?

Toàn hội trường hít một ngụm khí lạnh. Không hổ là khu đất vàng, đến mức giá khởi điểm cũng trên trời như vậy.

-90 triệu. - Trương Gia Nguyên giơ bảng lên. Phải đưa ra cái giá thật khác biệt. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây để đi tìm Lâm Mặc.

-Tập đoàn Trương thị - trả giá 90 triệu. Có ai muốn trả cao hơn không ạ?

Ngô Vũ Hằng lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Trương Gia Nguyên thật muốn chạy ra khâu mắt anh ta lại.

- 100 - Ngô Vũ Hằng giơ bảng lên cao và nói.

Tiếng xì xào lập tức nổi lên.

Trương Gia Nguyên ngờ ngợ. Ngô gia - lẽ nào là Ngô Hoàng? Nếu đúng là như vậy thì mục đích của người này cũng giống cậu rồi.

Kazuma nhanh chóng xác thực suy nghĩ của Trương Gia Nguyên.

-Tập đoàn Ngô Hoàng, 100 triệu USD. Còn ai...

"Là rõ." - Trương Gia Nguyên thầm nhủ. - "Thảo nào anh ta muốn giành lô đất này. Ngô gia... Ngô Hoàng... không ngờ lại là một."

-101 triệu. - Có người giơ bảng lên nói.

-Du gia - 101 triệu USD. Còn ai trả cao hơn không ạ?

Du gia. Tập đoàn ngọc trai lớn nhất nước. Xem ra buổi đấu giá này tụ họp rất nhiều tinh anh.

-150. - Ngô Vũ Hằng tiếp tục nói.

-151 - Du Canh Dần cười cười nhìn Ngô Vũ Hằng. Đồng thời nháy mắt với Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên khó hiểu, khóe miệng giật giật. Cậu còn chưa tiếp xúc với người này bao giờ.

Ngô Vũ Hằng cũng nhìn sang Du Canh Dần. Kẻ này sao cứ thích tới phá đám anh thế nhỉ.

-170 - Ngô Vũ Hằng nghiến răng nói.

-171 - Du Canh Dần cười.

Trương Gia Nguyên có ngốc đi nữa cũng nhận ra hắn đang giúp mình câu giờ. Nhưng mục đích là gì? Chẳng có phần quà nào là miễn phí cả. Không biết Lâm Mặc thế nào rồi. Nếu tình thế này còn kéo dài e rằng... giá sẽ cao tới mức cậu khó lòng trả.

Bỗng Trương Gia Nguyên thấy có người đặt tay vào bả vai cậu, gọi cậu quay lại.

-Trương tổng, ngài Du Canh Dần gửi vài lời tới. - Vệ sĩ khẽ cúi người nói, rồi đặt vào tay Trương Gia Nguyên một tờ giấy viết tay.

"Trương tổng, nghe danh đã lâu, giờ mới có dịp được diện kiến. Hãy mở điện thoại của ngài, ngài Châu muốn tôi chuyển lời như vậy."

Trương Gia Nguyên làm theo, tin nhắn chờ là của Châu Kha Vũ.

"Nguyên Nguyên, yên tâm hét giá đi. Anh tài trợ 300 triệu. Đã nói ngài Du xác thực với em rồi đó. *nháy mắt*"

"Anh lấy đâu tiền mà lắm thế?"

"Đầu thai vào nhà giàu đó em."

Trương Gia Nguyên cạn lời. Nhưng mà thôi. Đã có lòng thì cậu cũng có dạ mà nhận vậy. Chẳng hiểu Châu Kha Vũ làm sao biết cậu muốn có chỗ đất này nữa.

Tới lúc Trương Gia Nguyên chú ý tới cuộc đấu giá thì hai người kia đã kẻ tung người hứng đến gần 300 triệu USD. Toàn hội trường cũng toát mồ hôi hột, vốn đã không còn người nào đủ khả năng cạnh tranh nữa. Trương Gia Nguyên cũng hết hồn. Giá đã vượt khỏi dự tính của cậu bao nhiêu rồi.

-500 triệu - Trương Gia Nguyên giơ bảng lên nói. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của cậu. Thêm nữa chắc cậu phải bỏ lô đất này mất.

-Tập đoàn Trương thị - 500 triệu USD. Còn người nào trả giá cao hơn không? - Kazuma không giấu nổi hưng phấn mỉm cười nói.

Không có ai lên tiếng đáp lại. Ngô Vũ Hằng bực tức rời khỏi phòng. Du Canh Dần thì nhìn sang Trương Gia Nguyên vẻ tán thưởng.

- 500 triệu lần thứ nhất ... 500 triệu lần thứ hai ... 500 triệu lần thứ ba. Vâng, xin chúc mừng Trương tổng đã đấu giá thành công khu đất này. Mời ngài vào sau cánh gà để hoàn thành hồ sơ sang đất. Còn buổi đấu giá tới đây cũng kết thúc rồi. Xin cảm ơn các vị đã tới dự ngày hôm nay. Chúc các vị làm ăn càng ngày càng phát đạt. Xin cảm ơn.

Trương Gia Nguyên thở phào. Cuối cùng cũng kết thúc. Cậu nhanh chóng vào ký hợp đồng rồi rời đi.

Ở trước cửa, Ngô Vũ Hằng đã đứng chờ sẵn. Trương Gia Nguyên đang vội, định đẩy anh ta ra chỗ khác. Nhưng Ngô Vũ Hằng níu cậu lại, vẻ mặt âm u nói:

-Trương tổng, tôi đã cảnh báo ngài rồi mà không nhận được phản hồi. 11h tối nay gặp nhau chúng ta thương lượng lại ở đường XX, ngõ Y. Nếu ngài không tới, tôi cũng không đảm bảo được an toàn của ngài Lâm đâu.

Nói rồi cùng vệ sĩ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top