Chương 3-2: Tam đại gia tộc
Chương 3-2: Tam đại gia tộc.
Trương Gia Nguyên bực bội rời khỏi văn phòng của Kazuma. Cuộc đàm phán vậy mà không thành công. Lô đất lần này cậu cực kì muốn có. Đó cũng là lý do cậu tham dự tuần lễ đầu tư này.
Nằm dọc theo đường biển của khu vực kinh tế trọng điểm, xung quanh toàn là những tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn, giao thông lại thuận tiện, dự kiến ai sở hữu được nó sẽ có được ưu thế không nhỏ. Với địa vị của cậu bây giờ, nếu mua được lô đất này có khi chỉ sau vài năm nữa thôi sẽ hoàn toàn có thể xưng ngang hàng với tam đại gia tộc. Không ngờ gia tộc Mitchell vậy mà dám rút xương tủy đem rao bán nó. Đương nhiên cái giá phải trả không hề nhỏ, số người mua được nó có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy lô đất chỉ được chính thức lên kệ trong buổi tối cuối cùng của tuần đầu tư, cũng là tối hôm nay.
Vốn Trương Gia Nguyên định tìm Kazuma để thương lượng về giá cả nhưng người này cực kì khó gặp, đến giờ cậu mới được diện kiến. Hắn không hổ là người thừa kế tương lai của dòng họ đứng hàng đầu giới mafia, bảo ranh ma thì cũng không hẳn, nhưng lại cực kì hiểu lòng người. Nói qua nói lại vậy mà chẳng cho cậu được tí lợi nào, hơn nữa còn niềm nở tiễn cậu ra tận cửa, đến cái cớ tức giận cũng không có. Tối nay cậu phải cố hết sức đấu cho được lô đất đó bằng bất cứ giá nào.
Trương Gia Nguyên liếc Trương Đằng, người đang cầm xấp tài liệu đứng đằng sau, cũng chính là thư kí của cậu. Trương Đằng chạm phải ánh mắt kia, ra vẻ vô tội nhún vai:
-Gì? Mắng là chuyện của anh, việc có thành giao hay không là do mày chứ?
Trương Gia Nguyên thở dài, cũng đâu phải trách anh. Rồi giật lấy cặp Trương Đằng, cậu lục tìm:
-Điện thoại anh đâu rồi?
Trương Đằng thản nhiên bảo:
-Mất rồi.
-Sao cơ?
-Qua anh đi tìm mày mà tự nhiên không thấy nữa. Chắc rơi đâu trong toà nhà này. Xuống kia hỏi lễ tân xem.
Hai người nhanh chóng xuống đại sảnh, hỏi ra lại không thấy. Có lẽ đã mất thật rồi.
Nhưng vừa quay đi ra nhà xe, một người mặc quần áo phục vụ trắng, mũ trắng, đeo khẩu trang kín mít sáp lại quầy lễ tân, để ý kĩ còn thấy cánh tay trái của hắn hình như bị thương, không động đậy được. Hắn thầm thì với lễ tân:
-Sao rồi? OK. Cứ làm như tôi dặn, tầm tối muộn họ rời khỏi đây hẵng trả.
Đến góc khuất, kẻ kia lôi điện thoại ra gọi:
-Alo, việc anh giao đã xong rồi nhé.
Rồi hắn quay trở ra ngoài, lái chiếc Lexus màu đen phóng đi mất dạng trên đường.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top