Chương 2: Mất khống chế

CHƯƠNG 2: MẤT KHỐNG CHẾ
Hai tiếng sau, Trương Gia Nguyên lảo đảo từ thang máy về phòng nghỉ. Vốn chỉ định uống vài ly, cuối cùng mình cậu xử hết 3 chai rượu. May là tửu lượng cao, cậu cố duy trì tỉnh táo, lục tìm thẻ phòng trong túi. Nơi này rộng thật, hại cậu đi mất mấy vòng mới tìm thấy chỗ để thang máy. Không hổ là gia tộc Mitchell đứng đầu trong giới, toà nhà biểu tượng đúng là vô cùng khoa trương lộng lẫy.

Đến chỗ hành lang trước dãy phòng nghỉ, bỗng có một người phục vụ, tay bưng mấy ly rượu vang đỏ đâm sầm vào cậu. Trương Gia Nguyên mơ hồ cảm thấy người này hẳn là cố ý, cả chỗ rượu trên tay hắn đổ vào bộ đồ cậu đang mặc. Trương Gia Nguyên tức giận toan gọi vệ sĩ, nhưng lại phát hiện từ lúc rời đi cậu chưa từng thấy bóng họ.

-"Không ổn!" - Trương Gia Nguyên thầm hô, nhưng thân thủ được huấn luyện bao nhiêu năm khiến cậu nhanh nhẹn xoay người tung một cước vào ngực đối phương. Hắn tránh được! Tại sao? Từ trước tới nay mấy ai đọ được với cậu đâu chứ? Quá bất ngờ, bàn chân cậu nhanh chóng thu lại, giữ thăng bằng rồi cứ nhằm kẻ ấy mà đấm. Nhưng tên này né quá nhanh, người cũng cao tầm cậu, dường như chẳng dính một đòn nào.

Mấy phút sau, Trương Gia Nguyên đã thấm mệt, hơi rượu làm cậu chẳng còn tỉnh táo, nhưng thể lực trụ lại vẫn còn. Người kia từ nãy vẫn không tấn công cậu, vốn chỉ chờ để chuồn đi. Hắn dường như cũng khá nôn nóng, cậu đọc được điều đó trong đôi mắt lấp ló sau vành mũ và chiếc khẩu trang trắng. Tíc tắc hắn bị mất tập trung, Trương Gia Nguyên xô đổ bình hoa đằng sau, cầm mảnh vỡ lao về phía tên kia. Hắn đưa tay ra đỡ. Mảnh bình vỡ đâm vào tay hắn, máu nhuộm đỏ một khoảng trên bộ áo phục vụ trắng muốt. Trương Gia Nguyên toan xông tới, bỗng một mùi hương xộc lên mũi cậu, cảnh vật trong mắt trở nên mơ hồ, cả người vô lực ngã xuống.
Trương Gia Nguyên nằm bất động. Loại thuốc này... Kết hợp với rượu sẽ khiến cho Alpha lên cơn phát tình!

Chết tiệt! Cả người cậu đang dần nóng bừng lên, hít thở cũng khó khăn, lại còn không động đậy được, phải dùng hết sức ngăn tin tức tố không xông ra.

Trương Gia Nguyên cười khổ. Lâu lắm rồi cậu mới rơi vào hoàn cảnh bất lực đến vậy. Không ngờ gia tộc Michell mang tiếng là người đứng đầu mà lại làm ăn thế này. Nãy giờ mà chẳng thấy bảo an tới nữa. Giờ cũng chỉ có thể nằm đây thôi. Không biết hắn đang định mang cậu đi đâu đây?

Tên kia vừa mới cõng người lên lưng đã vội thả xuống rồi chạy mất. Trương Gia Nguyên đang nằm bẹp dưới đất liền rơi vào một vòng ôm ấm áp. Châu Kha Vũ thế mà dám ôm cậu kiểu công chúa?!? Cậu dù mệt sắp chết nhưng vẫn cố trừng mắt nhìn người kia.

Châu Kha Vũ cảm nhận được, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp sau cặp kính nhìn chằm chằm người trong lòng, mím môi không nói gì. Thôi bỏ đi, dù sao anh ta cũng cứu mình. Mà hình như Châu Kha Vũ đã chạy rất vội tới đây, trông anh có vẻ thấm mệt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, có cả giọt chảy thành dòng theo xương hàm xuống cằm, thật... quyến rũ. Trời ạ, nghĩ cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top